thương nhớ cũ để dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            "tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
                          ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi,
                           anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
                           anh cho em, nên anh đã mất rồi!"
                              - xuân diệu -
.
.
.
trần anh chung là cái thằng điên ở đầu ngõ xóm em.

bà con hay gọi thế tại chung hay bày trò chọc người dữ lắm, mấy lần người ta cọc người ta chởi cho thì lại vò áo cười hì hì thấy ghét. nhưng coi vậy mà ảnh điển trai nhất nhì cái xóm nghèo này đó đa, phải chi mà đầu óc bình thường thì cũng nhiều cô theo rồi.

đăng trước cũng chẳng để ý chung đâu, vì ảnh hổng trêu em như mọi người. nhưng có lẽ vì thế nên đăng mới để ý chung, ảnh thương em ghê nơi.

"em đăng, em ăn kẹo đậu phộng hông?"

"úi anh lấy đâu ra đó?"

"tết nhất nhà người ta quá trời, người ta cho chung, chung nghĩ em đăng thích đồ ngọt nên chung cho em."

nhật đăng nhận lấy chiếc kẹo bị vò đến cái vỏ nhăn nhúm, miệng tủm tỉm cười cảm ơn anh.

vị đường ngọt lịm tan trong lưỡi em, đậu phộng bùi bùi hòa vào mấy cục kẹo nhỏ giòn tan, nhai cưng cứng em thích lắm.

"bộ anh không thích ăn hả?"

"chung ăn rồi, chung nhường em mà."

nhật đăng vụng về nắm lấy ngón út của anh chung, kéo anh đi với mình. khỏi phải nói chung sướng chết, em thương dắt mình kia còn gì.

đăng dắt chung ra bờ áo gần nhà, dội cho vài gáo nước mát, tiện tay xoa xoa mái tóc xù xơ xác của anh.
chung run người lại vì rét, nhưng vẫn ngoan ngoãn để em dội, đâu có dám kêu.

"anh chịu lạnh một chút hén, cuối năm tắm rửa sạch sẽ, em qua tiệm lấy cho anh cái áo mới mà mặc đón tết cùng em nha."

thật ra anh chung cũng có nhà có cửa đàng hoàng đó kìa, mà từ độ cha mẹ ảnh bán buôn xui rủi tai nạn mất, ảnh phát điên tới giờ. ngày nào cũng lang thang kiếm trò nghịch, không thì bám theo chơi với đăng lúc ẻm rảnh, vì mấy nhóc trong xóm chả ai chơi với ảnh cả, chúng nó không sợ thì lại đánh, em dẹp muốn xỉu.

trước má không cho đăng chơi với chung đâu, má sợ em nhiễm ảnh làm mấy trò khùng điên, người ta dị nghị chết. mà sau thấy chung tốt với em, còn hay ra phụ má bê đồ, riết má chẳng cấm cản gì nữa hết trơn.

"anh ngồi ghế đợi em xíu he, em vô buồng lấy đồ cho anh."

đăng nhẹ nhàng với chiếc áo dài phẳng phiu được em treo ngay ngắn trong tủ gỗ mục, tủ cũ mà có cái áo mới may coi nổi bật ghê hông.
phủi phủi qua tí bụi, đăng lật đật chạy ra khoe chung.

"anh chung coi nè, áo đẹp phớ hông? em may cho anh đó á chớ, anh ướm thử vừa hông?"

"chung xin, chung cảm ơn em đăng."

chung đứng dậy theo lời đăng, ngắm nghía chiếc áo dài ướm trên người mình vừa in mà cười toe toét. hở đôi ba chiếc răng vàng theo năm tháng, tươi rói mà đậm tình ý dữ đa.

đăng thấy anh cười thì cười theo, chung thấy cưng quá trời. nựng má em, chọc em phá lên cười khanh khách, căn nhà chiều đó có hai thanh niên mà rôm rả không ngớt.

ríu rít là tiếng chim hót bụi lau đằng sông, hớt hải tất bật như nhà nhà hôm 30 tết. nhà đăng cũng bận dữ lắm, hổm rày chả có thời gian ngó ngàng gì tới anh chung.

em hết dọn hàng, lại phụ má mấy đơn may vá người ta đặt, còn cơm nước cỗ tết này kia để mấy hôm đầu năm rảnh rang tay chân đón khách. nói chung là chẳng rời mắt được ta ơi.

chung thì buồn hiu hà, từ ngày ảnh điên, ảnh có biết gì đâu đa, chỉ đợi người ta chỉ này chỉ nọ thì ảnh làm. chứ hông anh mặc xác đó.
dạo này em đăng bận xụi, chung chẳng dám làm phiền em. ảnh cứ ngồi ôm chiếc áo dài khư khư cười ngốc. chung nhìn xa xăm, nhưng chỉ dừng ở tiệm may giữa xóm là cùng, lòng bồi hồi mong nhớ bóng dáng ai nhỏ nhắn nhu mì.

đang thiu thiu ngủ, thì chung nghe giọng ai quen lắm, nó ngọt, nó ấm.

"anh chung, anh làm gì đó, em qua thăm anh nè."

"em đăng hỏ, em đăng qua thăm chung hen, tui nhớ em quá chừng trời."

thấy em thì lẹ dữ, chung nhảy bổ ra chỗ đăng mà ôm, hít lấy hít để hương bưởi thoang thoáng bên tóc mai em. vội vàng lướt môi khô lên vầng trán lấm tấm mồ hôi mà âu yếm.

"tối anh qua ăn tất niên với ba má em nha, nay có mỗi 3 người nhà em hà, anh qua cho vui."

"dạ chung biết rồi, tối em đăng dắt chung qua được hông? chung hông quậy em đâu."

"em vẫn qua đón anh mà, em hỏi vậy thôi."

chung cứ quấn lấy đăng như thế, dính như keo vậy đó, bảo sao người trong làng đồn thổi không thôi.

"bà hạc này, bà không thấy con trai bà thân với cái thằng chung điên à? nhỡ hai đứa nó.."

"phỉ phui cái mồm bà nghe, tết nhất đừng có ăn nói linh tinh à."

má đăng nghe xong thì giật nảy mình, bà có bao giờ nghĩ xa thế đâu, bà chỉ nghĩ chúng nó quý nhau như anh em bình thường. nhưng bà lo tin tới tai ba thằng đăng ghê gớm, ông chúa ghét mấy trò đồng bóng kia mà.

"ba, má, con dắt anh chung qua nè."

đăng kéo kéo tay áo anh, đẩy nhẹ vào.

"anh chào ba má em đi."

"chung..chào ba má em."

ông hạc nhăn mặt, cái thằng điên này lấm lét lâu la, ông nghĩ.

"không phải, anh phải chào là cháu chào cô chú ạ chứ."

duy chỉ có em đăng vẫn dịu dàng chỉ bảo cho chung, chung thích em đăng thôi à.

"cháu..chào cô chú ạ."

đăng thì thầm khen anh đúng rồi, làm người con trai to xác này vậy mà cười khúc khích.

may sao bữa cơm trôi qua yên bình, mặc dù không nói với nhau được bao nhiêu câu nhưng đăng vui lắm, thấy anh chung ăn ngon mặc đẹp, lòng em hớn hở hẳn ra. như mới đây có cái gì len lỏi từ từ, khiến em mềm mại, em xốn xang.

đăng rủ chung ở lại đón giao thừa với mình mà ảnh có dám đâu. em cũng phải năn nỉ gãy lưỡi ba má đó chớ, hai người phản đối dữ ta ơi.
em không hiểu, nhưng em không muốn chung cô đơn đón giao thừa một mình, nên em ngang, em xin. được cái ba má trước giờ chiều em hết nấc, cũng phải đồng ý con trai cưng.

chung nằm gối đầu lên đùi đăng ở chỗ bụi tre sau nhà, cả hai mắt ngước lên bầu trời thăm thẳm đợi khắc giao thừa. ba má đi nghỉ rồi, người lớn mà, ham hố gì ba cái này.

"em đăng, chung nói cái này, em hứa hông giận nha."

"anh định nói gì đó?"

"nhưng em hứa là em không giận đi, em mà giận, chung buồn thúi ruột mất."

"rồi, anh nói đi, em có bao giờ giận anh đâu."

chung thấy lạ lạ, trước giờ chưa hồi hộp vậy bao giờ hết á. em đăng cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt ảnh mà ảnh né, ảnh lo.

thú thật chứ, chung mỗi lần thấy em đăng, tim nó cứ loạn xạ hết cả lên, nó bình bịch dữ dội lắm kìa. chung cười khờ mỗi lần nhớ em, hay nhớ em lắm, nhớ đôi má đào, đôi môi chúm chím hay cười của nhật đăng.

một thằng điên như chung biết thương như thế, vụng về nhặt từng mảnh dấu yêu, chắt chiu xếp nó lại thành hình, chân thành trao hết cho người con trai ngọt ngào mà ấm áp.

"chung hông biết nói sao nữa á, chung thương em đăng ghê, thấy người ta kêu vậy đó."

lại là một khoảng lặng như tờ.

đăng hốt dữ lắm, trước giờ em đâu có biết ba cái yêu đương gì, lại còn là con trai với nhau.

nhưng tim em thì coi bộ nó biết hay sao, mà nó nhộn nhịp, nó thúc đẩy em phản hồi lại. cảm xúc còn không dung hòa kịp mà, em không biết em có thương ảnh hông.

nhỡ em không thương, em đáp lại khổ cho ảnh, khổ cho em, mà ba má quýnh em chết tươi chứ chẳng đùa.

nhưng ở bên anh, mặc dù đầu óc ảnh khác người, đâu có bình thường, mà em vui quá chừng, ảnh làm em cười, còn yêu thương em nữa.

"sao em im lặng dạ, bộ em đăng hông thương lại tui hả em.."

chung chớp mắt nhìn em mà em ngứa mình dữ đi, em thấy vội quá, em chưa dám nói cho anh.

"anh chung nhìn kìa, trăng đêm nay sáng ghê hén, sau này mình lại đón giao thừa chung nha."

chung im thin thít, chỉ nằm im trên đùi em mà cả hai cũng chẳng nói gì nữa. chung chẳng hiểu nổi mình, bình thường không vừa ý á, chung quậy cho banh chành à.
mà đây là em đăng, chung có dám cãi gì em, chung mặc kệ, người ta hông thương mình thì thôi, có gì đâu chớ.

sau hôm đó, chung trốn đăng luôn, lần nào em ghé chơi cũng bếch đi mất tiêu, không thì giả vờ ngủ. riết đăng nhận ra ảnh lạ, tự hỏi mình làm gì mà ảnh giận vậy ta.

chung vẫn như cũ, vẫn trêu bà con, chọi cỏ dại vào mấy nhóc xóm dưới làm nó ngứa nó đuổi cho chạy té khói. chỉ là không có em ra giảng hòa, người ta chởi cho khỏi ngóc đầu, lại còn chán nữa. không có em cái gì cũng chán. mà rõ ràng em đăng có hiểu tâm tư chung đâu, người ta thương em vậy mà em làm ngơ em không trả lời, ảnh cũng buồn, cũng lơ mơ.

một lần nọ, sương phủ sớm mai, đăng tranh thủ thổi cơm cho ba má gọn lẹ rồi vọt qua nhà chung. lần này em phải rình cho bằng được, không cho trốn nữa.

"anh chung, hôm nay em phải hỏi anh cho ra nhẽ, sao mấy bữa nay anh né em?"

đăng nhanh nhẹn tóm lấy cái tay chung khi ảnh mới nhú đầu ra khỏi cửa, tuôn một tràng.

"chung..chung xin lỗi em đăng mà.."

đăng thả tay chung ra, hứ một tiếng đầy ấm ức rồi quay mặt đi.

chung hốt liền, vội níu lấy vạt áo em thỏ thẻ.

"thoi em đừng giận chung..nha, nhưng mà.."

"anh còn dám nhưng mà?"

"chung..tui cũng buồn chứ bộ.."

đăng nhíu mày lại.

"anh thì buồn cái gì, sao tự nhiên lại bày ra trò giận dỗi tránh mặt vậy hả?"

"em đó, tui có gì hông tốt với em..mà em hổng chịu thương tui.."

đăng chết lặng, gì chứ hóa ra là nhóc này tủi thân vì thế à. em không nghĩ đến luôn đó.

em cũng có nghĩ tới rồi, nhưng mà thời này ai chấp nhận hai thằng đực rựa với nhau. ba má em nữa, em cũng muốn thương ảnh lắm, mà em không dám.

"mình vào nhà trước được hông? anh cho em vào nhà nha."

chung ấm ức thì có đó, nhưng vẫn nắm nhẹ lấy tay em kéo vào buồng ngồi. không khí thấy kì ghê, bình thường có sao đâu, nay tự nhiên em thấy ngượng ngùng sao sao.

xuân thì gió lộng mát mẻ mà em đổ mồ hôi hột ngang. nhưng thấy em im chung cũng im.
ngoài trời đã lách tách tiếng mưa phùn rồi, coi như có tí âm thanh bù vào.

mấy con ễnh ương trong cơn mưa ngâu ngái ộp ộp. dàn thiên lý phía sau nhà thỉnh thoảng em qua chăm cũng đã nở xanh mướt. em và chung cứ đăm chiêu mãi, chẳng ai mở lời.

"tháng tư em lên huyện học rồi á.."

rồi đăng phá vỡ nó.

là phá vỡ trái tim nhịp hồi của anh chung.

"em đăng bỏ chung hả.."

"ba má em kêu em lên học cho biết này biết kia, sáng dạ phụ ba má hàng hoá. chứ em hông có bỏ anh đâu."

"nhưng không có đăng, tui biết phải làm sao..
hay em cho tui theo với."

"khùng này, sao em lo cho anh được, anh ở đây đợi em về nha."

chung hờn tủi dựa vào vai đăng, quấn quýt lấy bàn tay thon dài trắng trẻo của ẻm.

"em hứa hông có bỏ tui nhen, tui chỉ có mỗi mình em á.."

"ừm, em biết rồi, anh ngoan."

đăng xoa lấy tấm đầu của anh chung, mấy lúc như này lại ngoan như cún con vậy, làm em chạnh lòng chết mất.

thoắt cái đã bốn năm có lẻ, em đăng không về dịp nào cả. có gì thì hai bác hạc lên huyện với em, em không về nên anh chung bốn năm như vậy không được gặp em rồi.

lâu ngày không có em chăm, tóc xơ như tổ quạ, quần áo lại tả tơi, thỉnh thoảng có bác năm qua giúp mà chẳng ăn thua. râu chung bắt đầu lùn phùn mọc, nom nam tính, già dặn hẳn.

cuối cùng thì nhật đăng cũng về, em về hẳn vì học xong rồi. nhưng em không về một mình, lần này có cả vợ sắp cưới nữa, cô hiền trên huyện, con ông hồ, ông chủ của em.

lúc thấy em khoác tay cô gái lạ bước từ cổng làng vào, anh chung thắc mắc dữ lắm trời. muốn chạy ra hỏi em, muốn đẩy cô kia ra mà đâu có dám, người ta ăn mặc chỉnh tề đoan trang, nhìn lại mình chỉ thấy hổ thẹn.

anh điên mà anh tự ái, anh biết yêu nên anh tự ái, anh sợ em hổ thẹn với người ta.

hôm đó nắng lên đẹp sau ngọn tre già nhưng lòng chung chơ vơ quá, đám ruồi phe phẩy bên tai cũng không làm anh để ý nữa.

cô hiền anh nhìn qua rồi, gái huyện mắt to da trắng, vừa duyên dáng lại sắc sảo. chỉ là anh thích má đào của anh hơn.

mà hình như em đăng quên anh rồi thì phải, em chưa qua hỏi thăm anh. trước ngày em đăng đi, em đăng vừa mân mê tay anh vừa nói nhỏ.

"ngày em trở về, em sẽ ghé anh đầu tiên."

thế mà chả thấy em đâu, em không nhớ anh đầu tiên thì thôi, đây em chả nhớ anh nữa, anh buồn quá thể.

rồi tới ngày nhật đăng và cái cô hiền kia tổ chức đám cưới, linh đình dữ lắm đa.
anh chung cũng muốn đi coi người anh thương hạnh phúc, người anh thương trong bộ áo dài lên xe hoa với người ta.

nhưng em đăng không có mời anh, anh đi tới cổng thì bị người của ông hồ đuổi đi, người ta còn chởi anh là thằng điên mồ côi, đâu có dịu dàng như em.

anh chung đành lội mương từ nhà ông bảy, trốn sau rặng tre của đêm trăng ấy.

cho tới khi nhật đăng bước ra ngoài nghe điện khách hàng, một lúc thì thấy anh.

"anh chung? em.."

"ơ bị em phát hiện rồi hề hề.."

"suỵt."

anh chung lấy tay che lên miệng em, nhưng chỉ che hờ, không đụng vào nữa.

lát sau họ hàng rời đi mới hạ tay xuống, chung nhìn em cười hiền.

"em đăng có hạnh phúc hông? người ta làm em vui chớ? hơn chung luôn hở.."

chung cứ cười rồi đưa tay lên gãi đầu như thế, lần đầu đứng với em mà ảnh ngại quá chừng.

"nay em đẹp trai dữ lắm đó."

"hay tui đi về nha, em không cần phải lo, tui trốn vô nhìn em á, không ai biết đâu."

chung vẫy đôi tay lấm lem bùn đất chào đăng rồi trèo về nhà. anh đứng trước cửa mà anh khóc rú lên, nhưng có ai nghe được, ai cũng đang hân hoan đón lễ cưới nhà cậu đăng mà.

bình thường tính trẻ con như thế nhưng có bao giờ anh khóc đâu, nay tim anh đau quá, tim anh như bị bóp nghẹn lại. anh khóc huhu.

đáng lẽ anh phải vui mới đúng, vui cho ngày trọng đại của em chứ, nhưng anh không ngừng khóc được.

anh mất em rồi đăng ơi.

nhưng anh còn chưa có được em nữa kia mà, anh còn chưa từng được nghe tiếng em nói thương anh nữa kia.

anh hận cái phận điên của mình quá em ơi.

sau lễ cưới, đêm tân hôn nhật đăng lẻn ra ngoài, chạy lên căn nhà đầu xóm tìm người ta.

trăng khuya vằng vặc, đêm thanh không mà lạnh lẽo, em đập cửa nãy giờ chẳng thấy ai.
chẳng ai đón em như cái ôm vồ vập xưa cũ.

"đêm hôm làm ồn không cho ai ngủ hả? kiếm gì thằng chung, nó cuốn gói đi từ tối rồi."

"ơ anh chung đi đâu hả bác?"

"sao bác biết được, mà phải thằng đăng không? nó gởi cháu cái này nè."

bác năm dúi vào tay đăng gói kẹo đậu phộng với mẩu giấy nát ố vàng rồi quay về.

em đọc từng con chữ méo mó ngoằn ngoèo mà run lên từng đợt.

tờ giấy nó chỉ vỏn vẹn thế này,

"chung không có gì hết á, nên tặng em đăng viên kẹo đậu phộng, hông biết em còn thích đồ ngọt như ngày xưa hông nữa.

với lại đăng đừng tìm tui nha, đăng phải sống hạnh phúc với người ta á, tui không về đâu, đi thiệt.

chung thương đăng nhiều nhiều."

mà làm em tội lỗi quá chừng, em xót cho anh chung của em. em thấy mình tội tày trời, em làm vụn vỡ tim người ta rồi.

nhưng người ta đến nước này vẫn lo cho em như vậy, rồi giữ cho mình nỗi buồn riêng.

người mang tình đến rồi lại đi, để người ở lại nỗi khắc khoải bao đêm hè lắm mộng.

nhưng trách ai được, là em hèn mọn, là em không chịu nhận mình thương, cho tới phút tiếc nuối mới biết hối hận.

là em nợ anh một lời xin lỗi, cảm ơn và thương.

trần nhật đăng nợ trần anh chung kiếp này.

cả một tình yêu.

21/7/1709
miền nam, viết cho chiều buồn tình cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro