bướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nuôi một ma cà rồng trong nhà là lựa chọn sai lầm nhất từ trước tới giờ của dunk natachai. bản tính tò mò và cả tin của anh đã giết chết anh, nhưng lại theo cách dịu dàng nhất.

mi mắt nặng trĩu và hai đầu mày thì nhíu chặt lại, dù đây chẳng phải là lần đầu tiên dunk đút ăn cho con dơi tham lam kia, nhưng đau thì vẫn là đau và dunk vẫn không tránh khỏi choáng váng sau mỗi lần con dơi nọ kết thúc bữa ăn ngon lành của mình.

"đánh chén no nê chưa? rồi thì cút ra ngoài." dunk lớn tiếng, một tay bịt lấy vết cắn trên cổ, tay còn lại chống lên bàn đứng dậy. nếu không có điểm tựa, anh cá chắc rằng mình sẽ ngã ở đây ngay tắp lự.

"con dơi" to xác nọ lủi thủi lùi ra một góc ngước mắt nhìn dunk. đương nhiên nó ăn chưa đã, chưa đẫy bụng, nhưng chừng đó cũng đủ để nó sống thêm ít nhất là 2 tuần. và điều khiến nó bận tâm lúc này không phải là cách dunk cáu gắt đuổi nó ra chỗ khác, ánh mắt nó dõi theo từng cử chỉ ngắt quãng của anh. trông anh như sắp xỉu tại chỗ vậy.

cũng may con dơi này tham lam nhưng không háu ăn. quát cho mấy tiếng là im ỉm nghe lời ngay chứ không ương bướng ngang ngạnh đè anh ra hút sạch máu. dù làm vậy tức là nó mất miếng ăn và dunk tin rằng nó không ngu đến thế (ngay cả khi ngoài kia còn đầy miếng mồi ngon hơn nhưng anh tự tin con dơi nào đó đời nào dám bỏ mình, vì bỏ anh đâu có dễ như cai nghiện ma tuý). dunk phải công nhận rằng, con dơi này khôn phết, cũng không khác nuôi haruto là bao, chỉ khác là nó biết nói, và có thể giết chết anh bất cứ lúc nào nó muốn. với cả, nuôi thêm nó, haruto không những có thêm bạn, mà bản thân anh cũng bớt cô đơn phần nào.

dunk không phải con người, cũng chẳng phải là loài ma cà rồng kì dị. anh mang dòng máu lai tạp đeo đày sự kì thị của loài người tự cho mình là thượng đẳng. vốn chẳng ăn nhập gì với họ, cũng không có ý muốn trà trộn vào cái xã hội phức tạp ấy, dunk chuyển tới sống ở một vùng hẻo lánh gần một khu rừng xa tít nơi thành phố đông đúc bon chen. khu rừng bên cạnh vùng đất dunk ở, vùng đất mà anh tự hào khi mua bằng chính đồng tiền của mình và là của riêng mình anh, chính là nơi mà anh "bắt cóc" con dơi kia về.

hẳn là do anh nợ vị thổ công nơi đây nên giờ phải còng lưng trả cả đời cũng nên.

đột nhiên đầu dunk ong lên, anh ngay lập tức ngồi phịch xuống ghế để bản thân không ngã nhoài ra sàn. con dơi nào đó đang sốt ruột chôn chân một góc không chịu đứng im nữa, nó phóng tới chỗ dunk, đỡ lấy thắt lưng anh và túm lấy cánh tay nhợt nhạt nọ.

"vẫn chưa chịu đi à?" dơi ngoan đương nhiên biết được đối phương đang gằn giọng với mình, và nó cũng biết được rằng anh đang bướng. thế nên nó cũng bướng, hỏi ngược lại anh: "bao lâu rồi?"

dù con dơi nọ chẳng nói rõ đầu đuôi, dunk tự hiểu được, là nó hỏi anh đã bao lâu rồi chỉ cho nó ăn mà không chịu ăn nó.

"không biết. ra chỗ khác mà chơi. tao đang muốn ở một mình." lại đổi xưng hô nữa rồi. không biết ai bướng hơn ai nữa.

dơi bướng quỳ gối trước dunk bướng, vén phần đuôi tóc gần chạm gáy của mình cho gọn gàng rồi nghiêng cổ. nó đưa tay ra sau gáy dunk, kéo anh lại gần vị trí đang sẵn sàng để đón nhận hai dấu răng sâu hoắm cắm vào: "cắn đi."

dunk hoa mắt, hình ảnh trước mặt đẩy dục vọng của anh lên cao. cách vỏn vẹn vài gang tay nữa thôi, là anh chỉ cần há miệng ra, răng đã cắn ngập vào con mồi béo bở ấy rồi.

"JOONG ARCHEN!" dunk dùng lực đẩy mạnh con dơi kia ra, hét lớn. hai đầu lông mày của anh lúc này như dính chặt lại vào nhau, hốc mắt thì đỏ lên, dường như đang kiềm chế cái gì đó mãnh liệt lắm.

dunk biết mình là thứ tạp chủng. anh không ghê tởm mình là con người hay là loài dơi. anh chỉ ghê tởm bản thân khi mình không giữ được nhân tính.

anh từng xém chút nữa đánh mất chính mình, và xém chút nữa giết chết người có lẽ là bạn đời của anh. vì ngoài nó ra, không tính haruto, thì anh chẳng còn người bạn nào khác.

joong archen.
joong archen aydin.

"anh cắn tôi được mà." joong thủ thỉ, nó biết dunk đang sợ hãi điều gì.

thông thường dunk chỉ ăn thực phẩm của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là đống thức ăn ấy có thể nuôi được dòng máu ma cà rồng đang chảy trong anh.

"anh mà dám hút cạn máu tôi, tôi bẻ gãy cổ anh liền." joong ghé bên tai dunk, thầm thì.

dunk nghiến răng, cười khẩy: "cậu dám?"

joong cười phì, cậu thừa biết là anh cũng thừa biết cậu sẽ không làm thế. và một trong hai người, chẳng ai dại gì lại đi giết đối phương. dunk chỉ là không dám tái phạm lại sai lầm xưa, vì anh không nghĩ là mình có thể kiềm chế bản thân mình lần nữa. anh không dám đùa với bản tính nguyên thuỷ của chính mình, cũng không dám đặt cược mạng sống của người đang quỳ trước mặt anh.

"không ấy, tôi chiết máu mình ra đổ vào ly rượu nhé?" joong đề xuất, khoé miệng còn cong lên như đang kể chuyện cười: "bao lãng mạn luôn."

"lãng mạn con khỉ." dunk nạt. lúc này rồi mà con dơi bố láo kia còn đùa cợt được.

đáp lại dunk, joong đột ngột hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh còn tanh mùi máu, nhắm ngay vết cắn vẫn mới tinh nằm thô lỗ trên cổ đối phương, định bụng hạ xuống. dunk giật thót.

ai ngờ đâu, con dơi kia chỉ vươn lưỡi liếm đi chút máu còn rỉ ra từ 2 cái lỗ nhỏ xíu chưa kịp khép miệng. cứ tưởng hôm nay con dơi này chán sống, không được sự cho phép của anh mà lại dám 'xơi' anh lần hai nữa chứ.

"tôi là ma cà rồng thuần chủng, anh biết mà." cảm nhận vị ngọt tanh của máu tan ra trên đầu lưỡi, joong ghé bên tai dunk nói với âm giọng khàn khàn, không khó để nghe ra đôi ba phần xu nịnh ở bên trong: "đến tôi còn cầm cự được chính mình, thì cớ gì anh lại không khống chế được bản thân?"

"cậu cũng biết lần ấy tôi đã làm cái quái gì." dunk nghiến răng, không rõ là đang căm hận chính mình hay là níu kéo sự tỉnh táo đang dần vơi: "có lần một, thì chắc chắn sẽ có lần hai."

"anh không tin tưởng tôi?" joong nhíu mày, cậu biết sự kiện kia ảnh hưởng lớn tới anh như thế nào, và cậu cũng biết anh đang lo lắng ra sao khi góc áo của mình bỗng nhiên căng ra và nhăn lại. nhưng chuyện ấy đã xảy ra lâu lắm rồi, và cậu muốn dunk biết rằng nó sẽ không tái diễn thêm một lần nào nữa hết.

vì cậu tin tưởng anh.

"mẹ kiếp, vấn đề không phải là tôi có tin cậu hay không!" cổ áo của joong bất chợt bị dunk nắm lấy, giật mạnh về phía anh. giọng dunk run run và tầm mắt anh cũng bắt đầu nhoè đi.

"vậy anh nghĩ tôi chịu để anh bất tỉnh rồi bỏ mạng vì đói chắc?" joong hốt hoảng đến giật mình, cậu bất giác to tiếng nạt nộ dunk. sau đó ngay lập tức im bặt miệng khi nhận ra lỗi sai của mình.

nhác thấy con dơi nào đó mới giây trước còn hùng hổ lớn tiếng, giờ bỗng nhiên khúm núm thấy gớm, dunk liếm môi, vò rối tóc khi gương mặt ai kia anh đã bắt đầu chẳng còn nhìn rõ: "được. cậu giỏi lắm."

rõ ràng lúc nói ra câu ấy giọng dunk còn móc mỉa như đang chòng ghẹo đối phương, ấy vậy mà tới lời tiếp theo, tim joong thoáng chốc trở nên mềm xèo khi dunk cất tiếng.

"nhờ cậu."

joong thấy góc áo mình bị kéo căng, và đột nhiên nhói lên ở cổ. chưa bao giờ bản thân bị đau mà cậu lại hạnh phúc đến thế.

dù đang mải nuốt từng ngụm từng ngụm máu của con dơi đáng ghét nào đó vào bụng, dunk vẫn cảm nhận được cơ thể của joong đang rung lên và có tiếng khúc khích hết sức ghẹo gan râm ran trong cổ họng của nó. thấy ghét quá, dunk nhả miệng, rồi chẳng nói một lời cắn xuống yết hầu của dơi bướng tên joong.

điệu cười rủ rỉ phút chốc biến thành tiếng than ỉ ôi. joong nhăn hết mặt lại, miệng thì xuýt xoa liên tục trong khi tay cậu giữ lấy gáy dunk không buông.

đương nhiên dunk chỉ cắn trêu thôi nên răng nanh ngập vào không sâu. anh không có ý định cắn rách cái yết hầu quyến rũ ấy của nó. chỉ là cái điệu cười vui thú của joong cứ chọc vào lòng anh khó chịu thấy mẹ.

"cậu mà dám cắn tôi khi tôi chưa cho phép, tôi bẻ răng cậu cho xem." vừa dứt khỏi ngụm cắn, dunk đã móc xỉa joong. anh đưa lưỡi liếm môi, quét nốt chút máu đỏ còn đọng lại nơi ấy trong khi mắt mèo sắc bén quét qua gương mặt điển trai đến ghét của kẻ đối diện.

con dơi nọ bị hình ảnh trước mắt thu hút lạ kì. nó đưa tay miết môi dunk, đôi mắt đen láy đang ghim chặt lên cánh môi dày dặn mọng nước của đối phương thoáng ánh lên tia đỏ như máu, chẳng rõ là đang thèm khát thứ gì. joong nhỏ giọng nỉ non: "bị mẻ răng là đủ rồi, gãy răng nữa tôi biết phải làm sao."

đoạn, nó ghé sát bên tai anh phả từng hơi thở ấm nóng lên vành tai nhạy cảm, cố ý hạ tông giọng bất chấp sau đó bản thân có dụ dỗ đối phương thành công hay là bị đập cho ra bã:

"nếu ăn cách ấy không được, thì cho tôi ăn kiểu khác nhé."

rồi mặc kệ dunk phản ứng ra sao, dơi bướng tên joong ngang nhiên phủ môi mình lên mục tiêu mà nó đã sớm khoá chặt trong tầm mắt.

hừm.
bữa ăn hôm nay ngon thật đấy.



________

đây là oneshot thui nên tui không khai thác gì nhiều về cốt truyện. phần nào đã kể thì nó là như vậy, phần nào còn mông lung thì mọi người cứ thoải mái tưởng tượng nhé.

thiệt ra tui cũng muốn rờ pỏn joongdunk lắm nhưng mà tui hong viết cho mí người thèm chơi đó hê hê. =))))))

dù sao thì cũng cảm ơn những người đã ghé lại chiếc oneshot này và lướt xuống tận đây. có lỗ hổng gì mọi người cứ thẳng thắn góp ý nha. 🫰 gảnh thì tui úp đết tiếp.

đại ka iu các e ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro