"Bé Đường" 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong cố gắng gọi điện thoại cho chủ thuê nhà nhưng đã bị chặn, anh nhìn đống đồ của mình trước cửa, ổ khoá đã được thay mới, thậm chí còn không thể kiểm tra xem mình còn gì trong đó không nữa.

Anh kiểm tra tài khoản hiện tại của mình, thật sự không đủ để có thể kiếm 1 chỗ khác ngay lúc này, hắn còn không biết với số tiền ít ỏi này có thể đủ ăn trong mấy ngày tới nữa. Chuyện tốt thì không thấy đâu, mấy cái xui xẻo thì cứ thay phiên nhau đến, chiếc bụng của anh cảm thấy anh chưa đủ mệt mỏi hay sao mà còn réo lúc lúc này, thở dài một hơi rồi đành tay xách nách mang đống đồ của mình xuống siêu thị 24h gần đó rồi tính tiếp vậy.

Vừa gặm ổ bánh mì mới mua, vừa nhìn dòng người hối hả ngoài kia, Joong không biết hiện tại mình nên làm như thế nào nữa, tiền ở đoàn phim còn 1 tuần nữa mới đến, hiện tại tìm một chỗ mới là điều không thể, huống chi vào ở ngay lúc này, ở khách sạn không khả quan lắm, trừ phi anh chấp nhận là mình sẽ nhịn đói đến khi nhận được tiền trong đoàn, hay giờ gọi cho Pond và xin ở nhờ vài hôm? Pond chắc chắn sẽ vui vẻ cho anh ở nhưng vấn đề là nhà thì bé xíu, mà nhà thằng Pond còn đông thành viên, anh đến thì lại phiền nó hơn nữa.

Haizz thân này biết dựa vào ai đây, xác định tối nay ngủ ngoài đường mất thôi.

Bỗng tin nhắn điện thoại đến.

Dunk Natachai

Joong ơi, Joong hết vai rồi hả?

Sao Joong hổng nói Dunk biết.

Dunk hỏi Pond, Pond nói Joong về từ sáng rồi.

Mai Pond cũng hết vai luôn.

Dunk muốn gặp Joong.


Tin nhắn liên tiếp đến khiến anh hơi bất ngờ, nghĩ mấy nay, bé không đến đoàn thì chắc là chơi chán rồi, ai ngờ hôm nay bé ghé đâu.

Dunk Natachai

Thấy cậu không đến.

Nên cũng không báo.

Dunk muốn đến

Nhưng phải thi ấy.

Nếu rớt môn thì sẽ không được đến gặp Joong đâu

Nên Dunk phải ôn thi

Huhu 😭


Joong mỉm cười khi thấy tin nhắn khóc của bé, cái người không nhỏ đâu nhưng lại mang cảm giác khiến người ta chỉ muốn nuông chiều và che chở, tất nhiên, Joong không điên mà nghĩ rằng bé sẽ thích anh đâu và đối với anh, sự quan tâm của mình dành cho Dunk cũng chỉ là thói quen, tụi số 7 hay thế lắm, cứng đầu, khó chịu, không nghe lời nhưng cực kỳ thích che chở và quan tâm người khác và bằng một cách nào đó, đứa số 7 là anh, gặp ngay nhỏ số 4 là bé, thề rằng Dunk Natachai hoàn toàn khác với số 4 mà anh biết, tỉ mỉ, thực tế và an toàn hình như không có trong đầu của bé, nói đâu xa, việc muốn "bao nuôi" anh chính là minh chứng lớn nhất cho việc phi thực tế này rồi, Dunk Natachai là em bé lớn chỉ thấy hứng thú nhất thời với món "món đồ chơi" mới mà thôi, nhưng hiện tại, Joong hi vọng, bé vẫn giữ suy nghĩ phi thực tế ấy, vì anh dường như không có lựa chọn khác vào lúc này.

Joong thở ra một hơi, rất quyết tâm nhắn những dòng tiếp theo cho Dunk.

Dunk Natachai

Dunk

Ơi, Dunk nghe.😊

Joong đang nhập.....


Anh nhập rồi xóa, nhập rồi xóa, việc mở lời để ngươi khác "bao nuôi" mình không phải là điều dễ nói, nhất là đối với đứa tự tôn cao như anh nhưng anh biết đây không phải là một sự sỉ nhục gì, Dunk Natachai thậm chí còn không hiểu được hết cái khái niệm "Suggar Baby" với "Suggar Daddy" nhưng đó cũng chẳng phải việc gì to tát, điều quan trọng bây giờ là anh thật sự đang muốn nhờ Dunk giúp đỡ, dùng từ "bao nuôi" cũng được, xem như bé là "chủ nợ" còn anh là "con nợ" đi vậy, qua giai đoạn khó khăn này, anh sẽ đền đáp lại cho bé, Joong không thể nghĩ được quá nhiều, anh phải chấp nhận việc hoặc ra đường ng, hoặc bị "bao nuôi".

Joong cúi đầu xuống bàn, cào cào tóc, hay thôi đi, anh đi kiếm việc bây giờ, xem có chỗ nào vừa cho làm vừa cho ngủ lại không? Anh cắn môi, quyết tâm đi tìm việc thì...trời mưa và còn là mưa rất lớn.

Chết tiệt! Đến cả ông trời còn không giúp anh.

Joong mím môi, quyết định đợi một chút, chắc sẽ tạnh thôi, bây giờ, anh lên mạng tìm việc trước cũng được.

Nhưng 2 tiếng trôi qua, mưa chưa hề có dấu hiệu dừng mà còn nặng hạt hơn, việc thì có nhưng không cho ở lại, anh ôm đầu, mệt mỏi thật chứ. Xin việc đúng là không dễ, đất Bangkok nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tìm một công việc phù hợp không phải muốn là có.

Tin nhắn lại vang lên.

Dunk Natachai

Joong ơi, Joong đâu rồi?☹️

Dunk đợi nãy giờ không thấy Joong nhắn.🥺

.................

Danh dự là cái quái gì nếu bây giờ chết đói nhỉ? Tự trọng là gì, ăn được không? Joong đắn đo suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định.

Dunk Natachai

Ừm Dunk có ở đó không?

Có, Dunk vừa về nhà.

Chuyện là...

Dunk có nói là Dunk ở nhà riêng.

Nên tui có thể đến nhà Dunk ở đỡ vài hôm được không?

Ý là Joong muốn làm Suggar baby của Dunk hả?

Không, ý là...

Mà cứ xem như thế đi.

Dunk thấy được không?

Được chứ.

Yeah Dunk có suggar baby rồi.🥳

Dunk phải đi khoe mới được.

Mà khi nào Joong đến á?

Dunk đưa tui địa chỉ nhé.

Để tui đến.

Bạn Dunk nói Suggar Daddy phải đến rước Suggar Baby á.

Nên để Dunk đến rước Joong nha

Joong ở đâu, gửi định vị cho Dunk nhé.

Dunk biết chạy xe không?

Biết, Dunk có bằng lái xe rồi á.

Thấy Dunk giỏi không?😉

Giỏi.

Hihi.

Đi cẩn thận nhé!

Dunk biết rồi, Suggar Baby ạ.

Anh lắc đầu nhìn tin nhắn của Suggar Daddy nửa mùa của mình, bé chẳng biết học bạn nào mà tập tành bao nuôi lạ lùng quá mà. Haizzz Cơ mà vì thái độ dễ thương của vị "bố đường" này cũng an ủi trái tim của hắn, ít nhất "bao nuôi" này không phải dạng kia, cứ xem như ở nhờ nhà bạn đi vậy.

"Đừng suy nghĩ nhiều Joong ạ."- Anh tự trấn an mình.

.......

Đã một tuần khi chính thức làm "bé đường" của Dunk Natachai, nếu mọi người hỏi điểm khác nhau giữa mối quan hệ "bố - con" giữa anh và bé với những mối quan hệ "tình-tiền" khác là gì thì chắc là ...tất cả.

Anh nhớ ngày đầu tiên chở bé về nhà theo sự hướng dẫn của bé, mọi người không nghe nhầm đâu, là anh chở bé nhé, là "bé đường" chở "bố đường" đấy, vì anh không yên tâm để "bé đường" à nhầm "bố đường" của mình lái xe, để anh lái cho lành, bé chỉ cần ngồi chill chill trên ghế lái là được mà "bố đường" cũng không cảm thấy bất thường gì, vẫn vui vẻ ngắm đường xá và...ngắm anh.

Nhà bé ở một chung cư không xa trung tâm lắm, bé bé, xinh xinh, anh cảm giác không giống chỗ có người ở thường xuyên, bé bảo bình thường vẫn ở nhà với ba mẹ, tại vì nhà sợ bé ở ngoài một mình, điều này cũng dễ hiểu, dù sao cũng đoán được gia đình phải chăm bẳm như thế nào mới nuôi ra một em bé lớn cái gì cũng không biết như thế.

- Nhưng nếu tui ở đây, vậy cũng sẽ không ở với Dunk hả? - Joong hỏi.

Thật ra nếu như vậy anh sẽ nói chuyện với bé về việc cho anh thuê nhà, thay vì mối quan hệ không tiện nói như vậy.

- Hổng có, Dunk phải ở đây chứ.- Dunk nói rồi lại ngẫm nghĩ gì đó, vội bổ sung ngay.- À trừ khi Dunk đi học, cuối tuần, Dunk về nhà với ba mẹ, còn lại sẽ ở đây.

"Bố đường" Dunk Natachai tuy không ra dáng "bố" lắm nhưng học hỏi rất bài bản nhé, đầu tiên, sống chung là sẽ có "gia quy" cho "bé đường" Joong Archen:

- Joong nghe cho rõ nha, Dunk chỉ nhắc 1 lần thôi nhé.- Bé căn dặn

- Có cần ghi lại không? Hay ghi âm lại?- Joong hỏi, nhìn "bố đường" nghiêm túc quá, "bé đường" cũng phải diễn cho tròn vai.

"Bố đường" suy nghĩ một rồi nói :

- Hông cần đâu, dễ lắm, Dunk dễ ẹc à.

- Oh.

Anh nghĩ nếu ai mà nhìn thấy cảnh này sẽ tưởng là bé trợ lý đang cố gắng giải thích cho đồng nghiệp quá.

- E hèm, Dunk bắt đầu nha.- "Bố đường" tằng hắng bắt đầu nói điều kiện của mình.

- Thứ nhất, Baby phải nghe lời Daddy, hổng được cãi.

- Thứ hai, Baby được quyền làm nũng với Daddy. Cái này á, hôm trước bạn Dunk nói như thế nào nhỉ?- Bé gãi đầu, ráng nhớ lại lời bạn.

- À tui cho phép em nhõng nhẽo với tui. Đúng đúng là câu này, tui cho phép em nhõng nhẽo với tui. - Bé lặp lại, còn không quên lấy tay nhấc cằm anh lên làm điệu bộ "tổng tài bá đạo".

Joong mím mím môi, hắn thật sự mắc cười lắm rồi, bạn Phuwin là bạn nào mà dạy mấy cái này cho "bố đường" của hắn vậy.

- Thứ ba, Baby phải chiều theo yêu cầu của Daddy, làm Daddy vui.

- Ví dụ như...- Hắn hỏi. Dù thấy số 1 với số 3 khác gì nhau đâu nhưng "bố đường" vui là được.

- Ví dụ như nắm tay nè.- Bé giơ tay ra muốn nắm tay anh.

Anh cũng nắm tay lại, đáp lại anh là nụ cười tươi như hoa của bé khiến anh cũng cười theo.

- Còn nữa, còn nữa, thơm má nè. - Bé đưa mặt sát lại gần anh, mắt chớp chớp mong chờ.

Joong hơi do dự, anh cảm giác như mình là ác bá đang lợi dụng con trai nhà lành khờ khạo không biết gì hơn là "bé đường" đang chiều theo "bố đường".

Dunk nhìn Joong mắt chớp chớp mong chờ.

- Baby phải làm Daddy vui. - Bé nhắc lại.

Joong cũng thơm lên má bé một cái, "bố đường" lúc này cười toe toét, mãn nguyện.
Joong cảm thấy "bố đường" của mình dễ thoả mãn ghê ấy, không đòi hỏi.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra đúng 1 tuần rồi đó, anh và "bố đường" chỉ có thơm má và ờm ngủ chung một cách trong sáng, Dunk chỉ xem anh như cái gối ôm hình người không hơn không kém, điều đó khiến Joong nhẹ nhõm, ít nhất bé không có bất kỳ yêu cầu kỳ quái nào khác.

........

Dunk đúng là con cưng, bé ở đây thì ngày nào cũng sẽ có cô giúp việc lo chuyện lau dọn, mua nguyên liệu và nấu đồ ăn.

Đúng là người giúp việc chuyên nghiệp, lần đầu tiên thấy anh cũng chỉ nhìn và cũng không hỏi nhiều, cô chỉ làm hết việc rồi về, ban đầu, anh cũng ngại nhưng không thể chỉ ở như thế được nên anh quyết định làm một "bé đường" có trách nhiệm, anh mặt dày đi hỏi cô những món bé thích ăn, từ ngày hôm đó, ngoài việc đi casting mấy phim mới thì sáng anh sẽ nấu ăn cho "bố đường" của mình, hôm nào, Dunk ở nhà buổi tối thì anh cũng sẽ nấu ăn cho 2 người.

Từ "bé đường" anh trở thành "bảo mẫu".

Joong đang ở phòng bếp nấu ăn vào buổi sáng, có đôi tay vòng qua eo anh rồi ôm anh từ đằng sau, không cần đoán cũng biết là ai.

- Joong ơi.- Dunk thủ thỉ.

- Hửm?

- Hôm nay, Joong nấu gì á?

- Làm beefsteak cho Dunk nhé.

- Hì hì. Suggar baby giỏi quá, thưởng cái nè.

Nói rồi, Dunk thơm lên má anh một cách tự nhiên rồi bỏ mặt cái người đang ngẩn ngơ mà lon ton ngồi lại bàn ăn, ngoan ngoãn đợi đồ ăn sáng, Joong sững người trước hành động của bé, mấy hôm nay, Dunk chỉ thường yêu cầu anh thơm má bé nhưng bé cũng chưa từng chủ động hôn anh, tất nhiên anh cũng sẽ không đòi hỏi, anh đưa tay sờ nhẹ trên chỗ được hôn, bỗng thấy nóng nóng.

Không phải không thích, càng không hề chán ghét.

.....

Joong nhận được một lời mời trên trời rơi xuống khi đang cùng Pond đăng ký casting phim. Lời mời ngẫu nhiên từ một người tự xưng là người tìm kiếm diễn viên cho công ty GMMTV, anh với Pond cực kỳ cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, đừng nói là chiếc card visit này không hề chứng tỏ được điều gì, dù có đến tận cổng GMMTV, tụi anh cũng không tin mình gặp may như vầy, nhất là anh, cái đứa mang số 7.

Nhưng mà đây là thiệt, khi anh ta mời tụi anh đến tận toà nhà GMMTV và lên tận nơi làm việc gặp được vài người nổi tiếng thì tụi anh mới tin rằng thời mình tới rồi, mấy năm chăm chỉ cũng thu được thành quả rồi.

Anh và Pond chính thức ký hợp đồng với GMMTV trở thành diễn viên, anh lại bước thêm một bước gần đến ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro