Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nhắc cậu mấy lần rồi là sau 24 giờ mới báo mất tích được"- người cảnh sát cố giải thích cho người con trai trước mặt mình.

"Đây không phải là một vụ mất tích, mà là một vụ bắt cóc!"

"Có khi là những trò chơi khăm giữa bạn bè thì sao?"

Joong lắc đầu thở dài "Em ấy bị bắt cóc thật!"

"Chúng tôi không thể làm gì nếu chưa qua 24 giờ được. Nếu làm trái lại luật thì tôi còn có nguy cơ bị đuổi việc luôn đấy"

"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Thấy người gặp nạn mà không cứu à?"

"Cậu về đi, ngày mai rồi hẳn quay lại. Nếu không thì tôi phải gọi cho bố mẹ cậu đấy"

Joong bực mình rời khỏi đồn cảnh sát. Khi bước ra ngoài, anh bắt gặp một dáng người quen thuộc.

"Jace?"- Joong khá bất ngờ khi gặp lại y ở đây. Kể từ cuộc 'họp mặt' lần trước cả hai đã không gặp nhau cho tới tận bây giờ.

"Cướp vặt hay gì mà phải vô đồn cảnh sát vậy"

Vẫn là cái tính ghẹo gan này.

"Tôi-"

"Tôi biết rồi. Dunk bị Lilit bắt cóc"

Chỉ cần nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh, Jace cũng có thể đoán ra được câu hỏi.

"Tao có tai mắt ở khắp mọi nơi mà. Chuyện này không nhờ cảnh sát được đâu, vì đám đó đã bị mua chuộc bằng tiền hết rồi"

"Cậu biết bao nhiêu thứ về việc này?"

"Tao biết nơi Lilit đang giữ Dunk là ở đâu"

"Ở đâu?"

"Nơi đó không dễ vào, nhưng tao có cách hết. Chỉ cần mày tin tưởng tao thôi"- Jace nhếch môi cười.

Joong không do dự mà gật đầu đồng ý.

Cả Joong, Pond, Phuwin và Jace đều tụ tập tại nhà.

"Tất nhiên là xung quanh biệt thự sẽ được bố trí một dàn vệ sĩ nhưng tao đã tìm được một số nơi mà có thể lẻn vào được"- Jace đưa ra những bức hình được chụp trên điện thoại của mình.

"Sao cậu biết nhiều quá vậy?"- Phuwin thắc mắc quay sang hỏi.

"Thật ra, lúc Joong kể về vụ Lilit đặt camera ẩn trong phòng Dunk thì tao đã có điều tra sơ qua về gia thế của Lilit rồi. Ngoài ra còn điều thêm người của tao vào đó nữa"- Jace đắc ý nói.

"Cậu điều tra được bao nhiêu rồi?"

"Theo người của tao nói thì Lilit đang thường xuyên cho Dunk uống một thứ thuốc nào đó nhưng hiện chưa xác định được"

"P'Joong, em nghĩ là em biết loại thuốc đó có tác dụng gì.."- Phuwin nói "Loại thuốc đó sẽ làm cho tâm lý của người uống vào không ổn định. Luôn ở trong tình trạng lo âu và mệt mỏi"

"Tại sao phải cho Dunk uống loại thuốc đó chứ?"

"Em nghĩ mục đích chính của Lilit là làm Dunk quên đi chúng ta"

Joong đứng sững sờ khi tiếp nhận được câu nói của Phuwin. Anh hối thúc Jace đưa cho anh địa chỉ.

"Dunk..chờ anh đến"

Bên trong căn phòng.

Khác với sự yên lặng của ban nãy, bây giờ chỉ nghe được tiếng ho khan.

Lilit bước vào phòng với một ly sữa nóng.

"Dunk à, em có sao không vậy?"

"P'Lilit ơi, Dunk nhức đầu"

"Ngoan nào. Một chút nữa thôi là Dunk sẽ không còn nhức đầu nữa"

"Joong đâu rồi ạ?"

"Joong sao? Tại sao Dunk lại nhớ tới tên đó chứ? Dunk không nhớ tên đó đã làm gì sao?"

"Joong..Joong là người yêu của Dunk mà.."

Lilit nắm chặt bả vai của Dunk, nhìn thẳng vào mắt của cậu

"Tại sao Dunk lại nghĩ Joong yêu Dunk chứ? Tên đó lúc nào cũng bắt nạt Dunk, có khi lại còn đang trêu đùa tình cảm của Dunk đấy"

Dunk càng cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

"Dunk muốn ở một mình!"

"Uống một chút sữa rồi đi ngủ nhé"- Lilit cầm ly sữa trên tay đưa cho cậu.

"Dunk không uống đâu ạ.."

"Dunk chưa ăn sáng mà, đúng không?"

"Dunk không muốn uống!"

Lilit dần mất kiên nhẫn, giữ lấy tay của cậu rồi kéo về phía mình.

"Thả Dunk ra!"

Nhưng cậu càng vùng vẫy thì Lilit càng nắm chặt tay cậu lại.

Dunk nhằm lúc Lilit không để ý, liền đẩy cô ra. Chạy thật nhanh ra ngoài hành lang.

Khi cô kịp chạy ra ngoài đã không thấy một bóng dáng của ai. Trong căn biệt thự với bao nhiêu phòng ở đây, không biết Dunk đã chạy vào phòng nào.

"Dunk à, chúng ta có thể chơi trò này cả ngày"- Lilit nói, trong khi mở cửa từng phòng.

Dunk vì quá hoảng nên đã chọn bừa một căn phòng và trốn trong góc, đằng sau một cái tủ lớn.

Hai tay ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống.

Cậu có thể cảm thấy được Lilit đang dần dần tiến tới gần chỗ cậu đang trốn hơn.

"Tôi nghĩ cô dừng trò này lại được rồi đó"

Lilit bất ngờ, quay người ra đằng sau.

"Joong.."

"Lần này tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu, cô đã vượt qua giới hạn mà tôi đặt ra rồi"

Joong với khuôn mặt lạnh như băng tiến tới chỗ của Lilit

"Đối với người như cô, tôi sẽ không tốn thời gian của mình"- Anh nói rồi hất mặt ra hiệu cho Jace đang đứng phía sau.

Còn anh thì nhanh chóng đi tìm Dunk.

Không ngờ căn phòng đầu tiên mà Joong bước vào lại là căn phòng mà cậu đang ở.

"Dunk! Dunk đang ở đâu vậy?"

Không nhận được câu trả lời, Joong định rời đi nhưng lại nghe được tiếng khóc thút thít.

Anh lần theo tiếng khóc thì thấy được Dunk đang ngồi co ro trong góc.

Joong biết do tác dụng của thuốc nên hiện tâm lý của cậu cũng chưa được ổn định.

Anh tiến lại gần cậu, không vội hành động, trực tiếp ngồi bệt xuống sàn đối diện cậu.

"Dunk, đi về nhà với Joong nhé"

Thấy cậu cứ lắc đầu liên tục

"Dunk có thể nói cho anh biết tại sao lại không muốn về nhà không?"

"P'Lilit nói..nói là Joong chỉ trêu đùa tình cảm của Dunk thôi..hức..Joong hổng có thích Dunk.."

"Sao Dunk lại nghĩ vậy chứ? Joong không chỉ thích Dunk mà là yêu Dunk luôn rồi! Joong nguyện yêu chiều Dunk cả đời mình. Vậy nên Dunk hãy tin tưởng anh nhé!"

Dunk lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu đang nhìn cậu thì Dunk cảm thấy một phần trong mình được xoa dịu.

"Joong..hức! Dunk nhớ Joong lắm.."- Dunk không che giấu cảm xúc của mình nữa mà lập tức sà vào lòng anh khóc.

"Ngoan, Joong dẫn Dunk về nhà nhé. Ngoan nào, không khóc nữa"-

 Joong bế Dunk lên, theo quán tính cậu liền quấn chặt chân ngay hông của anh. Để Dunk quàng tay qua cổ anh.

Một tay Joong còn đưa lên xoa lưng cậu.

"Hoa hướng dương của Joong mà khóc thì Joong sẽ mất đi ánh nắng của cuộc đời Joong đấy.."

----

End chap 16 | 18/1/2024

Trả bài cho mấy ní nè^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro