Níu trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người thương nơi chân trời xa, em có nghe thấy câu hỏi của tôi không?"

"Tell me, you fool. If I continue to regress, will I ever get to meet you again?"

...

Nhớ.

Yoo Joong Hyuk không thể đếm hết được bao lần gã da diết nhớ về người con trai mà gã trộm thương thầm. Mỗi ngày, gã đều nhìn lên bầu trời đêm, lí nhí câu hỏi cũ.

"Nói tôi nghe đi, tên ngốc này. Nếu như tôi tiếp tục hồi quy, liệu tôi có thể gặp lại cậu lần nữa không?"

Trả lời Yoo Joong Hyuk chỉ có tiếng gió thổi, dẫu biết gã có hỏi cả trăm, cả ngàn lần thì thực tế sẽ dày vò nỗi đau trong gã. Một hy vọng nhỏ nhoi, tỉ lệ dù thấp đến mức nào, gã vẫn muốn nhìn thấy gương mặt người thương.

Nỗi nhớ trong gã quá lớn, liệu rằng ông trời có thương lòng gửi gắm người ấy tới cho gã không?

Hơn cả hai chữ "đồng đội", Yoo Joong Hyuk đặt Kim Dok Ja trọn vẹn chữ "yêu".

Phải, một tình yêu đơn phương không có hậu.

"Tình yêu luôn đau đớn thế này sao?"

Người đàn ông siết chặt tay, bàn tay chằng chịt những vết sẹo từ những trận chiến tàn khốc. Tàn tích trên da thịt cho thấy gã đã phải chịu rất nhiều cơn đau, nhưng vạn nỗi đau này lại chẳng bằng vết thương lòng. Cũng là đôi tay này, đôi bàn tay chai sạn đã giết bao người.

Và người con trai ấy, cũng đã bỏ mạng dưới tay gã.

Càng nghĩ, Yoo Joong Hyuk càng siết chặt lấy tay gã hơn, hận không thể tự tay giết đi bản thân.

Vì muốn níu lấy hạnh phúc mong manh đó, gã liên tục hồi quy, rồi tự tay gã giết đi hạnh phúc của chính mình. Yoo Joong Hyuk tự nực cười cho số phận của bản thân, ông trời luôn muốn trêu đùa gã, chưa bao giờ cho người đàn ông một cái kết mà gã muốn.

Mãi vô vọng với câu hỏi không có lời hồi đáp, gã nhìn vào thanh kiếm bên cạnh, đôi mắt vô hồn lé lên tia hy vọng nhỏ.

Thay cho những câu hỏi không được hồi đáp, Yoo Joong Hyuk sẽ trực tiếp đi tìm câu trả lời mà gã muốn. Chính gã sẽ là người vẽ nên cuộc đời của riêng mình, một cuộc đời có người con trai tên Kim Dok Ja.

"Tôi sẽ đưa cậu trở về bên tôi nhanh thôi, Kim Dok Ja"

Yoo Joong Hyuk nhắm chặt mắt, xung quanh đều tối tăm, một chút ánh sáng len lỏi cũng chẳng có, điều sót lại ở nơi đen kịt này là tiếng nhịp thở dồn dập và mùi hôi tanh của máu tươi. Có một nỗi đau từ lồng ngực lan rộng, gã biết điều đó là gì.

"Nếu cậu đi xa, tình yêu của tôi sẽ mang cậu về"

Mười giây cuối cùng trước khi chết, hình ảnh về Kim Dok Ja hiện rõ ràng hơn, gã đưa tay ra, cố nắm lấy góc áo của đối phương. Nỗi nhớ quá lớn, trong mộng ảo của kẻ nặng tình, tưởng chừng tất cả đã trong tầm tay.

"Cậu không được phép rời xa tôi!"

Ảo ảnh trước mắt mờ nhạt dần, vỡ tan thành bụi rồi bay đi. Một lần nữa, Yoo Joong Hyuk lại vụt mất hơi ấm của cậu.

Người đàn ông phát điên lên, đau khổ với những nỗi nhớ dày vò. Vết sẹo sâu trong lòng ngực nhắc nhở gã về một sự thật tàn nhẫn, Kim Dok Ja đã không còn ở đây, sau cùng cũng chỉ là những giấc ảo mộng tự Yoo Joong Hyuk vẽ ra.

Màu áo ấy, gã nhớ rõ, gã ghét cái màu trắng ấy đến thế nào. Nhưng bây giờ, hơn bất kì điều gì, gã muốn được nhìn thấy người con trai khoác màu áo đó.

Dù phải đánh đổi bao lần hồi quy, chỉ cần là Kim Dok Ja, Yoo Joong Hyuk không quan tâm bản thân phải nhận bao nhiêu cơn đau da thịt. Với gã, chẳng có tổn thương vật lý nào đau bằng vết thương lòng.

"Kim Dok Ja, cậu quay lại cho tôi..."

Han Soo Young.

"Này, anh gì đó ơi, anh vẫn ổn chứ?"

Yoo Joong Hyuk nghe thấy giọng nói nhỏ bên tai, chậm rãi mở mắt, cố gắng nhận diện đối phương. Một hình ảnh mờ ảo dưới ánh đèn đường xuất hiện trước mắt, gã đưa tay dụi vào mắt mình.

"Mình lại hồi quy rồi"

Lúc này, gã đã có thể nhìn rõ hơn, ánh mắt sắc bén đánh giá người trước mặt.

"Han Soo Young?"

Cô nàng bất ngờ khi nghe thấy gã gọi tên mình, quét mắt một lượt xem xét người đàn ông. Rõ ràng cô chưa từng gặp qua người này, nhưng đối phương lại có thể đọc tên cô không vấp lấy một chữ.

"Anh biết tôi sao?" cô nghi hoặc nhìn gã.

Yoo Joong Hyuk nhướng mày, nhìn nét mặt đầy sự phòng bị của người đối diện, trong đầu tràn ngập những ý nghĩ sâu xa.

"Cô đã từng nghe qua cái tên Yoo Joong Hyuk chưa?"

"Chưa từng" cô thẳng thừng đáp "Tên đó là một người nổi tiếng sao?"

"Không, tên đó là tôi"

Han Soo Young không biết nói gì thêm. Bây giờ cô có chút sợ hãi, vốn khuôn mặt của đối phương lúc nào cũng bày ra một vẻ khó gần, qua cách nói chuyện cô càng khẳng định rằng gã là một người khó tính.

Cô nàng muốn rời đi, nhưng ánh mắt của đối phương luôn đặt trên người cô, một giây cũng không rời. Giữa cái thời tiết hai mươi mốt độ, trời về khuya, cái lạnh càng gay gắt hơn. Han Soo Young hối hận rồi, đáng lẽ cô nên mua xong bánh su kem xong rồi đi thẳng một mạch về nhà.

Nhưng nhìn người đàn ông ngồi dựa trên hàng ghế đá, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo tay lỡ, khuôn mặt trắng bệch không có lấy một chút sức sống nào. Lòng thương người trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô đi đến kiểm tra đối phương ổn không.

Giờ thì hay rồi, người đàn ông ấy đã chú ý tới Han Soo Young, thậm chí còn biết cả tên cô.

"Mình có nên gọi cảnh sát không nhỉ?"

Cô nàng đút tay vào túi quần, định là lấy điện thoại di động ra báo cho bộ phận cảnh sát, nhưng điện thoại còn chưa lấy được thì lời nói của đối phương đã đánh gãy hành động của cô.

"Tôi không có ý định làm hại cô, đừng làm mọi chuyện rắc rối hơn"

"Tại sao tôi phải tin anh?" cô vẫn để tay trong túi quần, hờ trường hợp bất trắc.

"Tôi không có hứng thú với cô" gã hờ hững đáp.

"Vậy thì sao? Lỡ thứ anh hứng thú là đồ đạc trên người tôi chứ không phải tôi?"

"Nếu muốn thì tôi đã giết cô ngay từ đầu rồi trấn lột hết mọi thứ có giá trị đi rồi"

Nhìn người trước mắt, Han Soo Young âm thầm suy xét. Cô tin rằng với thể lực của gã, một tay cũng có thể bóp chết mười người như cô. Nhưng đối phương đã không làm thế, ngay từ đầu, gã vẫn yên vị ở đó, ngoài việc đáp trả những lời cô nói, Yoo Joong Hyuk không có bất cứ hành động gì hơn nữa.

Han Soo Young rút tay khỏi túi quần, trong ánh mắt vẫn đầy sự nghi ngờ, cô ráng nuốt sự sợ hãi vào trong. Ở tình huống này, cô cần bản thân phải thật bình tĩnh.

"Cho là anh không nhắm tới tôi, nhưng tại sao anh lại biết tên tôi?"

"Chúng ta có quen biết nhau" gã đáp.

"Tôi và anh? Quen biết á?" tôi nghi hoặc hỏi lại.

"Ừ"

"Anh tưởng tôi là nít ba tuổi nên muốn lừa gì lừa hả?" nói rồi cô để túi bánh xuống, bày ra thế võ để hù dọa người trước mặt.

Yoo Joong Hyuk không đáp lại, gã từ từ ngồi dậy, Han Soo Young lúc này lại càng gấp gáp hơn. Chỉ cần gã đến gần, cô sẵn sàng bỏ lại túi bánh mà chạy đi.

Biết mình không thể đánh thắng được đối phương, trong ba mươi sáu kế được học, kế duy nhất cô nhớ rõ "chạy là thượng sách".

Nhìn thấy sự sợ hãi trên nét mặt của cô nàng, Yoo Joong Hyuk đứng im, không di chuyển thêm bước nào về phía cô.

"Tôi nói rồi, tôi không cần mấy món đồ trên người cô đâu" gã lạnh giọng nói.

"Vậy tôi đi đây" nói xong, cô cúi người cầm túi bánh lên.

Gã im lặng nhìn bóng lưng Han Soo Young rời đi, tầm mắt gã hạ xuống. Nếu cô nàng không nhận ra gã là ai, hẳn đây không phải là một kịch bản ngớ ngẩn nào đó, chính gã còn cảm thấy khó tin khi bản thân đã bị đưa tới một nơi không nằm trong cốt truyện kia.

Điều quan trọng là Kim Dok Ja ở đâu trong thế giới xa lạ này. Yoo Joong Hyuk nhíu mày, gã không biết phải tìm cậu từ đâu.

"Nơi tôi cho thuê vẫn còn dư một phòng, anh có thể ở đó một đêm"

Yoo Joong Hyuk ngước lên, người phụ nữ vừa nãy còn mạnh mồm bỏ đi, giờ lại xuất hiện trước mặt gã. Han Soo Young né tránh ánh nhìn của gã, chờ đợi âm giọng khàn khàn kia cất lên.

"Ừ" nói rồi gã bước theo sau cô.

Hai người không đi bên cạnh nhau, Yoo Joong Hyuk vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô. Sợ rằng nếu bản thân tiến lại quá gần sẽ khiến đối phương sợ hãi.

Gã không xác định được lúc này đã là mấy giờ, chỉ thấy đèn đường dần vụt tắt, để lại một mảng tối sau lưng. Nhìn sự tối tăm ấy, mùi máu tanh một lần nữa xộc thẳng lên mũi, khó chịu vô cùng.

Đi mãi dưới cái lạnh buốt của ngày đông, Han Soo Young dừng bước trước một dãy nhà, cô lục lọi túi áo khoác, lấy ra một chiếc chìa khoá rồi nhanh chóng mở cửa bước vào. Yoo Joong Hyuk theo sau, nhiệt độ trong dãy hành lang đủ ấm để xoa dịu cái lạnh ngoài kia.

Cô nàng lướt nhìn dãy phòng, rồi lại từ trong túi áo khoác lấy ra một chùm chìa khoá, mỗi chiếc được đánh lên mỗi con số khác nhau. Han Soo Young dò từng chìa, vừa dò vừa nhẩm gì đó trong miệng, dù rằng gã đứng bên cạnh nhưng vẫn không thể nghe thấy được gì.

"Anh, ở phòng cuối đi, phòng 51 ấy" nói rồi cô đưa chìa khoá cho gã.

Yoo Joong Hyuk cầm chìa khoá trên tay, nhìn căn phòng trống ở cuối dãy hành lang, gã không nói thêm gì, lẳng lặng bước về nơi được chỉ định.

Han Soo Young nhìn bóng lưng to lớn, một cảm giác cô đơn bủa vây hình dáng ấy. Mãi đến khi gã bước vào trong phòng, cô mới quay lưng đi về phòng của mình.

"May cho anh là vẫn còn phòng trống đấy"

Gã ngồi trên giường, ngắm nghía sự vật xung quanh phòng, có vẻ do không có người ở nên căn phòng đặc biệt trống trải. Duy nhất một tủ quần áo và chiếc giường anh đang ngồi lên.

Cả căn phòng được tô một màu trắng sạch sẽ, gã ghét màu sắc đó. Mỗi lần nhìn thấy, nỗi nhớ nhung trong lòng lại trào dâng dày vò gã.

Yoo Joong Hyuk vò đầu, gã thả mình lên giường, đem sự mệt mỏi giãi bày. Tuy là cơ thể đã hết sức, nhưng cố thế nào gã vẫn không thể vào giấc.

Từ ngày Kim Dok Ja rời xa, mỗi lần vào giấc, cơn ác mộng ngày hôm đó liên tục ùa về, nhắc nhở một tội ác không thể chôn vùi. Người đàn ông không ngủ được, chỉ đành làm bạn với trăng và trời, tìm kiếm sự an ủi vô hình.

"Kim Dok Ja, rốt cuộc cậu ở đâu trong thế giới này vậy?"

Gã nghiến răng, tóc bị gã vò tới phát rối, càng nghĩ về đối phương, cơn đau đầu liên tục ập tới. Bằng mọi giá, dù tiếp tục phải đánh đổi bằng cả sinh mạng, Yoo Joong Hyuk nhất định phải tìm được cậu. Chỉ cần được nhìn thấy Kim Dok Ja, gã không màng tới cái mạng bản thân nữa, chỉ cần là cậu, gã nguyện hồi quy.

Dù ở mãi một vòng lặp vô vọng, bất kể hy vọng nhỏ nhoi nào, nhất định Yoo Joong Hyuk sẽ không bỏ lỡ.

Gã cần có một Kim Dok Ja trong đời.

Người đàn ông tin rằng, cậu ở đâu đó trong thế giới xa lạ này, hẳn có một sợi dây liên kết tất cả mọi người với nhau. Nếu Han Soo Young đã xuất hiện, gã không tin sẽ không tìm ra cậu.

Yoo Joong Hyuk ngồi dậy, định là tìm cô nàng hỏi một số chuyện, nhưng rồi gã về giường, vẫn là để cho đối phương nghỉ ngơi. Bản thân gã cũng cần ngả lưng, cho dù Han Soo Young biết Kim Dok Ja ở đâu, gã không còn đủ sức để chạy đi bế cậu về.

Ngày mai khi gã khoẻ lại, dù là chạy nửa vòng trái đất, Yoo Joong Hyuk nhất định sẽ đem cậu về bên gã.

"Kim Dok Ja, đợi đó..."

Gã lẩm bẩm tên cậu, như sợ bản thân sẽ quên tên người con trai ấy, gã cứ liên tục gọi. Mãi đến khi vô thức chìm vào giấc ngủ, Yoo Joong Hyuk mới ngừng nhắc tới đối phương.

Một mai khi có Kim Dok Ja bên cạnh, gã thề sẽ nâng niu trọn vẹn từng giây phút ở bên cậu. Dẫu trước đó luôn nặng lời với đối phương, gã hối hận rồi.

Trong tầm mắt Yoo Joong Hyuk, hình ảnh Kim Dok Ja luôn phải hiện rõ, chỉ như thế gã mới yên tâm.

Ai đó.

Khi bình minh nhuộm sắc cam cả nền trời, gã cảm nhận được nhiệt độ ấm dần lên, đôi mắt nheo lại né tránh ánh mặt trời của ngày mới.

Căn phòng sáng bừng theo nắng sớm, Yoo Joong Hyuk khó chịu nhăn mày. Vốn gã ngủ không được nhiều, tâm trạng khó chịu, mở mắt nhìn ra cửa sổ.

"Chậc, tới cái rèm cửa cũng không có nữa"

Gã thầm chửi, nhưng dù sao có nơi để ở tạm vẫn hơn là đầu đường xó chợ. Yoo Joong Hyuk tuy bất mãn, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Rồi gã đứng dậy, rời khỏi phòng, dự là tìm Han Soo Young hỏi chuyện cậu.

Vừa mở cửa, cô nàng đã đứng trước mặt gã, thấy Yoo Joong Hyuk bất ngờ xuất hiện thì giật mình lùi ra sau. Thử mà bị một người to tướng đùng phát xuất hiện trước mặt như này, ai mà có bệnh tim cũng khó qua cơn nguy kịch.

"Làm giật mình"

"Cô..."

Gã chưa kịp nói, Han Soo Young đã chặn lời.

"Chắc là anh đói rồi, nhà bếp ở hướng bên này, đi theo tôi"

Yoo Joong Hyuk nhìn cô, lời muốn nói cũng nuốt vào lại, chỉ lặng lẽ đi theo sau cô nàng.

Han Soo Young đưa gã tới một căn bếp mở, ở đó còn có những người khác, đúng như gã nghĩ, bọn họ đều ở đây. Gã lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm vóc người quen thuộc, hy vọng có thể bắt gặp được cậu giữa đám người này.

Nhìn mãi nhưng lại chẳng thấy người đâu, Yoo Joong Hyuk thất vọng hạ tầm mắt. Cô nàng tiến lên bên cạnh gã, giới thiệu từng người một.

Những cái tên quen thuộc, những khuôn mặt này gã đã thấy cả ngàn lần, chỉ là không có Kim Dok Ja.

"Tôi là Han Soo Young, còn người đang đứng bếp nấu ăn là..."

Lời còn chưa trọn vẹn, gã cắt ngang lời cô.

"Tôi biết cả rồi" gã lạnh lùng đáp.

Han Soo Young thật sự bất ngờ, cô nhìn người đàn ông bên cạnh, không khỏi nghi ngờ về gã. Yoo Joong Hyuk quá đỗi bí ẩn, cô cần thêm thông tin về đối phương, chính sự bí ẩn này khiến cô nàng càng muốn phơi bày thân phận của người bên cạnh.

"Sau bữa ăn tới phòng khách nói chuyện với tôi một chút"

"Tôi cũng có chuyện muốn nói với cô"

Yoo Sang Ah mang nồi canh kim chi nóng bước tới chỗ hai người, nở một nụ cười thân thiện.

"Chắc là anh mới tới, vào ăn cùng bọn tôi đi" nói rồi cô đặt nồi canh lên bàn.

Lee Ji Hye cũng tới chào gã, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Không hiểu vì sao, nhưng từ lần đầu nhìn thấy Yoo Joong Hyuk, khí thế của gã để khiến cô ấn tượng vô cùng.

Một người đàn ông khó đụng vào, luôn khiến người xung quanh phải áp lực khi nhìn thấy gã. Từ ánh mắt tới vóc dáng, đủ để đè bẹp một tên côn đồ.

Tiếp đó là hai đứa nhỏ, có thể vì khí chất của Yoo Joong Hyuk mà cả hai đều dè chừng, núp sau Yoo Sang Ah run rẩy chào hỏi gã.

"Còn ba người nữa, nhưng vì tính chất công việc mà hai người kia đã đi làm từ sớm" cô tiếp tục nói "Người còn lại chắc ngủ trương thây chưa dậy nổi, chúng ta cứ chia một phần riêng cho họ, lát nữa họ tự hâm nóng lại ăn" nói rồi cô ngồi vào bàn ăn.

Yoo Joong Hyuk lặng lẽ ngồi bên cạnh cô nàng, nhìn bàn đồ ăn nóng hổi, đầy đủ ba món mặn, canh, xào. Và tất nhiên không thể thiếu đồ ăn kèm với cơm trắng.

Gã gắp phần rau xào bỏ vào bát, kèm theo một phần cơm nhỏ và kim chi ăn kèm. Thói quen ăn của gã rất từ tốn, trong suốt bữa ăn, mọi người ai nói gì nói, Yoo Joong Hyuk vẫn sẽ im lặng hưởng thức đồ ăn.

Cơm vơi được nửa bát thì có một người bước vào, chất giọng đối phương vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cả câu nói chỉ nghe hẳn hoi được tiếng ngáp của cậu.

"Kim Dok Ja, cậu lại dậy muộn rồi!" Han Soo Young lên tiếng.

Đũa trên tay Yoo Joong Hyuk rớt xuống, gã bất động, cái tên quen thuộc mà gã hằng mong vừa được ai đó nói ra.

"Ăn sao mà rớt cả đũa vậy?" cô nàng nhìn người đàn ông đang bất động bên cạnh, tặc lưỡi, cúi xuống nhặt thay cho gã.

Han Soo Young định là cằn nhằn gã, khi ngẩng đầu lên đã không thấy người bên cạnh đâu.

"Yoo..."

Cô đứng hình, từ lúc nào mà gã đã đứng trước mặt Kim Dok Ja. Gã chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt tràn đầy u ám.

Người con trai vừa ngủ dậy, không hiểu chuyện gì, trước mặt bỗng xuất hiện một người xa lạ. Đã thế người này còn có ánh nhìn đáng sợ vô cùng, đôi mắt như muốn nhấn chìm cậu trong sự tăm tối ấy.

"A... ch-chào anh..." cậu lắp bắp nói.

"Cậu tên gì?" gã gằn giọng hỏi.

Han Soo Young nhìn hai người, cảm giác được bầu không khí kỳ lạ, cất tiếng hỏi.

"Hai người quen biết nhau à?"

"Tôi không quen anh ta" cậu xua tay.

"Trả lời câu của tôi trước!" gã nắm lấy cổ tay cậu.

"Là... là... Kim Dok Ja!"

Cậu cực kỳ sợ hãi, cổ tay bị gã siết chặt không buông, hai chân của Kim Dok Ja run rẩy, đi cũng không đi nổi nữa. Cậu chỉ có thể đứng yên trước sự đàn áp của gã.

Nhận thấy bản thân dùng lực quá nhiều, Yoo Joong Hyuk dần nới lỏng cổ tay đối phương. Gã không muốn làm cậu bị thương, chỉ là khi nhìn thấy cậu, gã đã không thể giữ nổi bình tĩnh, gấp gáp muốn xác thực đây có phải người mà mình hằng chờ mong hay không.

Han Soo Young lúc này lo lắng thay cho Kim Dok Ja, cô đứng dậy đi tới chỗ hai người. Soo Sang Ah không hiểu chuyện gì, chỉ có thể trấn an hai đứa nhỏ bên cạnh.

Lee Ji Hye vừa rồi còn ngưỡng mộ Yoo Joong Hyuk, thấy một màn tra hỏi của gã mà mặt mày cô tái lại, sự sợ hãi bủa vây. Người đàn ông kia thật sự không dễ đụng, lại càng không dễ trêu.

"Có ân oán gì với nhau thì từ từ mà nói"

"Gì? Tôi còn chưa gặp anh ta bao giờ mà?" cậu minh oan cho bản thân.

Gã im lặng không nói gì, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn người trước mắt, sợ rằng lơ là một giây thì đối phương hóa thành bụi mà bay đi mất.

"Trời đánh tránh bữa ăn, muốn gì thì sau bữa ăn mà nói, hai người có đánh nhau bể đầu chảy máu thì tôi cũng chẳng can đâu" nói rồi cô đi về chỗ của mình.

Để lại mình Kim Dok Ja và Yoo Joong Hyuk chôn chân đứng nhìn nhau, gã không nghĩ sẽ tìm được cậu nhanh như thế. Ngỡ như ông trời đã nghe được tiếng lòng mà gửi gắm cậu đến.

Kim Dok Ja buổi sáng chưa ăn gì, bụng đói cồn cào, nhìn người trước mặt mà thầm chửi trong bụng.

"Chắc nhìn anh tôi no bụng được?"

Nhưng cổ tay vẫn bị đối phương giữ lấy, cậu chỉ đành bất lực kéo theo gã đến bàn ăn. Chỉ còn mỗi hai ghế trống, đã vậy hai ghế còn ở cạnh nhau, Kim Dok Ja bất lực nhìn mọi người.

Ai nấy cũng đều né tránh ánh mắt cầu cứu từ cậu. Ngay từ đầu, ngoại trừ Han Soo Young thì không ai dám ngồi cạnh Yoo Joong Hyuk.

Cậu xoa trán, bất lực ngồi ở ghế ngoài cùng, cố gắng xem người bên cạnh là vô hình mà ăn cho xong bữa sáng. Gã vẫn nhìn cậu, Kim Dok Ja cười khổ, bị một người đàn ông không quen biết, dùng ánh mắt như muốn nuốt sống thế kia nhìn chằm chằm, trên bàn có là sơn hào hải vị đi nữa, cậu nuốt chẳng trôi được.

"Anh không ăn sao?"

Nghe đối phương hỏi, Yoo Joong Hyuk bắt đầu cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu. Kim Dok Ja ngớ người, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn gã.

"Tên này bị điên chắc luôn!"

Cậu chỉ đành ăn miếng thịt mà gã vừa gắp vào, cố gắng nuốt trôi xuống. Cứ thế, mọi hành động của Kim Dok Ja được gã đưa vào mắt.

Mọi người nhận thấy bất thường, nhưng không một ai lên tiếng, họ chỉ có thể im lặng ăn, không ai hó hé với nhau câu nào. Đây cũng là lần đầu họ ăn bữa cơm mà áp lực đến như vậy.

Cậu cố gắng ăn nhanh nhất có thể, mang chén bát bỏ vào bồn rồi chạy thật nhanh về phòng. Dự là một kế hoạch hoàn hảo nhưng lời của Han Soo Young đã đánh gãy ý tưởng trong đầu cậu.

"Hôm nay tới lượt cậu rửa chén đấy Kim Dok Ja"

Cậu cười khổ, biết chuyện sẽ ra thế này, ban nãy cậu đã ngủ thêm một giấc tới trưa rồi hẳn rời phòng. Chỉ mong Han Soo Young đưa đối phương cách xa cậu, có phải rửa trăm chén bát, Kim Dok Ja cam lòng làm.

Khi mọi người đều đã ăn xong, Yoo Sang Ah phụ giúp cậu dọn đống bát đũa trên bàn bỏ vào bồn, còn ngỏ ý cùng cậu rửa chén.

"Tôi ở lại cùng cậu rửa chén nhé" cô mỉm cười.

Kim Dok Ja như thấy được thiên thần trước mặt, cảm động không thôi trước tấm lòng bao dung của cô nàng. Nghĩ là được cùng Yoo Sang Ah làm việc, nhưng Yoo Joong Hyuk bỗng chen ngang giữa hai người.

"Để tôi phụ cậu ta, cô nghỉ ngơi đi" gã lạnh lùng nói.

"Ơ ơ ơ"

Nội tâm của Kim Dok Ja lúc này đang gào thét, nếu có đủ bản lĩnh chắc chắn cậu sẽ chửi người đàn ông bên cạnh. Lúc này, cậu chỉ đành đưa tín hiệu cầu cứu tới Han Soo Young.

Cô nàng nhận được ánh mắt của đối phương, thở dài một tiếng rồi nói.

"Ban nãy anh bảo có chuyện cần nói với tôi mà Yoo Joong Hyuk?"

"Giờ thì hết chuyện để nói rồi" gã hờ hững đáp.

"???"

Yoo Joong Hyuk đưa cho cậu đôi găng tay, ý bảo cậu đeo vào rồi rửa. Yoo Sang Ah thấy vậy đành rời đi cùng Han Soo Young, để lại hai người cùng đống chén bẩn cần rửa trong phòng bếp.

Nhìn họ rời đi, Kim Dok Ja khóc lớn trong lòng, ở cạnh một cơn bão tính tình thất thường như này, sớm muộn cậu sẽ bị cuốn mất xác.

Cậu nhận lấy găng tay từ gã, không quên nói một tiếng cảm ơn, cố gắng gượng cười để lấy lòng đối phương. Yoo Joong Hyuk không nói gì, lặng lẽ xả nước để đống bát dễ rửa hơn.

Kim Dok Ja mở nắp chai nước rửa chén, đổ một ít lên miếng bọt biển, bóp bóp để tạo ra bọt rồi mới bắt đầu rửa chén.

Hai người không ai nói chuyện với ai, một người rửa, một người tráng sạch lại, bầu không khí tuy hoà hợp nhưng lại ngượng nghịu vô cùng. Lúc này, Yoo Joong Hyuk mới lên tiếng.

"Cậu thật sự không nhớ tôi là ai?"

Cậu ngừng hành động, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đưa cho đối phương câu trả lời.

"Không nhớ, này là lần đầu tôi gặp anh"

Gã nhìn cậu, đôi mắt vẫn mang một màu tăm tối, trong lòng trào lên sự khó chịu. Người đã xuất hiện, trớ trêu thay, cậu chẳng nhớ gì về người đàn ông tên Yoo Joong Hyuk cả.

Người gã thương xem gã như một người lạ, khó tránh khỏi cảm giác đau lòng. Yoo Joong Hyuk nhăn mặt, cố nén sự tức giận của bản thân, im lặng tiếp tục công việc dang dở.

Thấy gã không nói gì, Kim Dok Ja cũng không tò mò mà hỏi thêm, im lặng phối hợp với gã rửa xong đống chén trước mặt.

Tuy rằng trước đó gã chỉ hy vọng là được nhìn thấy cậu, nhưng tham vọng của con người là hố sâu không đáy. Yoo Joong Hyuk không muốn hai người chỉ dừng lại ở đây, gã muốn một điều hơn thế nữa.

Quyết tâm không để vụt mất Kim Dok Ja thêm một lần nào nữa, đồng nghĩa với việc đó, cậu luôn phải ở trong tầm nhìn gã.

"Tôi sẽ không để bản thân đánh mất cậu thêm lần nào nữa, Kim Dok Ja"

Chính vì chuỗi ngày thiếu đi người con trai ấy, Yoo Joong Hyuk lại càng thêm quyết tâm giữ người con trai ấy ở bên mình.

Ôm.

Han Soo Young ngồi ngoài phòng khách, vừa bóc quýt ăn vừa xem ti vi. Nội dung trên màn hình hiển thị dự báo thời tiết cho những ngày sắp tới, lời người đưa tin, cô nghe chẳng lọt tai câu nào. Mãi chìm đắm trong sự thắc mắc, cô nàng bức bối vì không tìm được câu trả lời.

Nhìn cách Yoo Joong Hyuk hành xử với Kim Dok Ja, cô khẳng định rằng vấn đề của gã không thể là cái gì khác ngoài người con trai kia. Nhưng Han Soo Young chỉ biết gã tên là Yoo Joong Hyuk, ngoài tên gã ra, chút manh mối khác cũng không có. Nếu như cô hỏi thẳng đối phương, liệu gã sẽ thành thật trả lời, hay lại bày ra bộ dạng khó nói rồi im lặng cho qua.

Điều kỳ lạ nhất là gã biết tất cả mọi người ở căn hộ này, nhưng lại không một ai biết gã là ai.

Để có thể tìm được câu trả lời chuẩn xác nhất, cô nàng quyết định để Yoo Joong Hyuk ở lại đây, cắn răng không lấy tiền phòng hàng tháng của gã.

Han Soo Young biết, dù cô có đuổi gã đi, chỉ cần Kim Dok Ja còn ở đây, khúc mắc chưa được giải quyết thì gã không dễ dàng ngoan ngoãn rời đi như thế.

Cô nàng cầm lấy chiếc điều khiển, tắt màn hình trước mặt, rồi cầm lấy vỏ quýt vừa bóc đem vứt vào thùng rác nhỏ bên cạnh. Han Soo Young đứng dậy, đi vào trong nhà bếp xem tình hình, đúng lúc hai người cũng rửa chén xong. Y hệt như dự đoán của bản thân, Yoo Joong Hyuk thật sự không rời Kim Dok Ja nửa bước.

Cậu tháo găng tay ra, nhìn về hướng Han Soo Young, nháy mắt ra hiệu cầu cứu đối phương, cô nàng bắt gặp ánh mắt cậu, rồi lại nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh.

"Tự cậu cứu cậu được thôi Kim Dok Ja à..."

Nhìn thấy cô rời đi, Kim Dok Ja chớp chớp mắt, một lần nữa cậu lại cầu cứu bất thành.

"Thật luôn à? Cứ thế rồi đi sao?"

Gã chạm nhẹ vào vai người bên cạnh, cậu rùng mình, cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua, cả người run lên một đợt, khuôn mặt không giấu được sự sợ hãi mà nhìn người đàn ông.

Hai người mặt đối mặt, tay Yoo Joong Hyuk không yên vị mà trượt xuống phần eo, như đang thăm dò gì đó. Qua một lớp vải dày, nhưng Kim Dok Ja vẫn cảm nhận được rõ cảm giác tê dại của cái lạnh trên tay đối phương. Nhất thời bị đụng vào chỗ nhạy cảm, cậu giật mình, tự đẩy bản thân ra xa gã.

Hô hấp Kim Dok Ja khó khăn, linh cảm mách bảo cậu phải ra khỏi chỗ này, tốt nhất phải né xa người đàn ông kia thì cái mạng mới có thể giữ được. Yoo Joong Hyuk từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn một loạt hành động của đối phương, bàn tay vừa rồi chạm vào cậu, thân nhiệt ấm áp kia làm gã càng thêm khẳng định rằng, đây không phải ảo mộng.

Người con trai vội vàng rời đi, không lưu luyến ở lại dù chỉ một chút, nghĩ rằng người đàn ông sẽ tha cho cậu nhưng sự thật sẽ luôn nghiệt ngã. Yoo Joong Hyuk vẫn luôn theo sau cậu, Kim Dok Ja hối thúc bản thân đi nhanh hơn, nhận thấy cậu sắp về tới phòng, gã gấp gáp đi lên bên cạnh đối phương.

"Cậu lại định đi chết một mình ở đâu đấy hả?"

Kim Dok Ja cứng đờ, cậu nghe không hiểu nổi lời người bên cạnh. Cuộc sống vốn tốt đẹp biết bao, sao lại phải đi chết? Nhìn lên gương mặt đang giận dữ của đối phương, cậu biết gã không đùa, người đàn ông đó đang thật sự lo lắng cho một điều không thể nào xảy ra.

"Tôi không có ý định đó" cậu trấn an gã, cố gắng dìu cho sự lo lắng của đối phương xuống.

Yoo Joong Hyuk không nói gì, gã nắm lấy cổ tay người kia. Kim Dok Ja nhìn thấu được sự sợ hãi trong hành động của đối phương, cậu không né tránh, để cho gã cằm nắm thỏa thích cổ tay mình.

"Tôi ở đây, không đi đâu cả" cậu nói.

Gã hạ tầm mắt xuống bàn tay đối phương, mân mê từng đốt ngón tay cậu. Kim Dok Ja nhạy cảm rút tay về, Yoo Joong Hyuk phản xạ nhanh, giữ chặt lấy tay người bên cạnh.

"Tôi không yên tâm"

Cậu rũ mi, trong lòng trào dâng một cảm giác chua xót, hẳn là đối phương đã phải trải qua biến cố lớn nào đó, để rồi thành ra bộ dạng như này. Nhưng với áp lực của người đàn ông gây nên, Kim Dok Ja quá sợ hãi để có thể an ủi gã.

"Anh ta bị trầm cảm sao?"

Đứng trước cửa phòng nhưng lại chẳng thể vào, cậu thở dài dùng tay còn lại tìm kiếm chiếc chìa khoá trong túi quần ngủ, vừa lục lọi vừa hỏi đối phương.

"Anh ở phòng nào vậy?"

"Tôi tên là Yoo Joong Hyuk" gã đáp lại.

"???"

Kim Dok Ja khó hiểu nhìn người bên cạnh, hỏi một đằng mà đối phương lại trả lời một nẻo. Cậu bất lực hỏi lại một lần nữa.

"Tôi ở phòng 49, anh ở phòng nào?"

"Phòng 51"

Cậu gật đầu như đã hiểu, đút chìa khoá vào ổ rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay thô ráp kia ra khỏi cổ tay mình. Nhưng với sức lực của bản thân, cho dù người con trai này có tận sáu cánh tay cũng chưa chắc gỡ được tay đối phương ra. Hết cách, Kim Dok Ja chỉ đành trấn an gã.

"Chúng ta ở phòng gần nhau, anh có thể tới tìm tôi sau đó"

Yoo Joong Hyuk vẫn không có ý định buông cổ tay cậu ra, ảm đạm đáp lại.

"Không lúc nào cậu tách khỏi tôi mà không làm ra chuyện điên khùng gì"

Kim Dok Ja thở dài, không biết người hồi trước bản lĩnh cỡ nào mà có thể khiến một kẻ to lớn như đối phương luôn trong trạng thái tức giận và bất an đến vậy.

Nhưng cậu muốn trở về phòng để đọc tiếp chương mới của cuốn tiểu thuyết đang cày. Được mỗi cuối tuần để nghỉ ngơi, vì dành cả đêm để đọc nên cậu mới dậy muộn như thế, cũng tính là ngủ tới trưa nhưng mùi đồ ăn lan tỏa từ phòng bếp qua, kích thích vị giác thèm ăn, bất giác tỉnh dậy kiếm đồ bỏ bụng.

Giờ thì hay rồi, tuy là đồ ăn đã vô bụng nhưng giấc ngủ và chương truyện đang đọc dở phải bị trì hoãn. Kim Dok Ja cười khổ, đẩy cửa cho gã theo cậu vào trong phòng.

Yoo Joong Hyuk thật sự bước vào phòng cậu, người con trai gượng cười. Cậu thăm dò khuôn mặt của đối phương, vẫn là vẻ lạnh lùng, gã còn không cười lấy một lần. Có lẽ như đã đạt được mục đích của người đàn ông, cổ tay Kim Dok Ja được thả ra, cậu lúc này mới cảm thấy cả người nhẹ tênh, như bỏ được gông xích nặng trĩu trên tay, vô tư thả người xuống giường.

Gã chỉ mãi chăm chăm nhìn cậu, dựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn đối phương, gã nhíu mày.

Thấy đồ bừa bộn của mình bị người khác nhìn chăm chú, Kim Dok Ja vội di chuyển sự chú ý của gã đi.

"Tôi mệt quá chưa kịp xếp gọn lại, anh đừng để ý"

Lúc này, Yoo Joong Hyuk mới dời sự chú ý lên người đối phương, cậu né tránh ánh mắt ấy, quay lưng về phía gã.

"Anh mới chuyển vào nhỉ?"

"Ừ, đêm qua"

"Thế anh định ở đây tới bao lâu" cậu cảm thấy câu vừa nói như muốn đuổi khéo gã đi, nên vội vàng sửa thành một câu khác "Ý... tôi là..."

Lời chưa kịp nói ra hết đã bị gã cắt ngang.

"Cậu ở bao lâu, tôi ở bấy lâu như cậu"

Chất giọng khàn khàn của đối phương khiến Kim Dok Ja cảm giác lạnh run người, dù trong phòng luôn có máy sưởi làm ấm nhưng chỉ cần ở cạnh người đàn ông kia, sự lạnh lẽo lúc nào cũng bủa vây.

"Tôi tự hỏi, nhìn tôi giống người quen của anh lắm sao?"

"Không giống"

"Thế tại sao?" cậu bất mãn hỏi thêm.

"Cậu chính là người tôi tìm"

Kim Dok Ja im lặng, nghĩ đối phương chỉ nhận nhầm người, chỉ cần cậu giúp gã tìm được đúng người, hẳn là gã sẽ tha cho cậu.

Trên thế giới này không thiếu người có gương mặt tựa giống nhau, nhưng cả họ tên đều trùng thì quá đặc biệt rồi. Kim Dok Ja cũng muốn xem thử người mà cậu bị gã nhầm lẫn là ai.

Nhưng cậu lại chẳng biết tìm kiếm từ đâu, thế giới rộng lớn như thế, tìm một người đâu dễ dàng gì. Huống chi một người mà cậu không có lấy thông tin gì để tìm, vấn đề này còn khó hơn mò kim đáy bể.

Kim Dok Ja lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi đối phương.

"Thế, Kim Dok Ja mà anh tìm có sở thích gì không?"

"Thích chọc tôi phát điên lên" gã lạnh lùng đáp.

"Vậy thì tên đó không phải tôi đâu, tôi lấy đâu dũng cảm mà chọc vào người đáng sợ như anh"

Nằm được một lúc, cậu quay đầu về phía đối phương, Yoo Joong Hyuk vẫn luôn nhìn cậu. Kim Dok Ja nhất thời quay lưng về phía gã, tốt nhất tránh đụng mặt nhau vẫn hơn. Mỗi lần cậu nhìn mặt đối phương, từng tấc thịt trên người đều cảm thấy tê dại.

Chỗ nào Yoo Joong Hyuk nhìn qua, cậu đều cảm thấy bỏng rát, một ánh nhìn có thể thiêu rụi một người trưởng thành. Người con trai vớ lấy tấm chăn, trùm kín người lại, cố gắng né tránh sự thăm dò của đối phương.

Gã nhìn thấy cậu quấn chăn kín cả người, trong lòng hốt hoảng, đứng dậy giật tấm chăn ra khỏi người Kim Dok Ja.

"Đồ ngốc, cậu bị điên sao?" gã tức giận nói.

"T-tôi..." cậu muốn nói gì đó, nhưng lời muốn nói lại không thể cất ra được.

"Anh nổi điên cái gì vậy?"

Yoo Joong Hyuk cố gắng bình tĩnh, đặt tấm chăn sang một góc. Vừa nãy nhìn cả tấm chăn dày ôm trọn đối phương, gã ngỡ Kim Dok Ja lại tiếp tục tìm đến cái chết, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ, người đàn ông vội vàng giành lấy tấm chăn.

Khi gương mặt đối phương ló ra, Yoo Joong Hyuk mới tự trấn an bản thân. Sợ rằng cậu lại biến mất, trong lòng gã không thôi bất an, chỉ cần một giây ngắn ngủi không thấy cậu, nỗi đau xưa lại tiếp tục dày vò gã.

"Kim Dok Ja, đừng rời khỏi tầm mắt tôi"

Yoo Joong Hyuk ngồi xuống bên cạnh cậu, chất giọng khàn đặc nam tính như có lực hấp dẫn. Kim Dok Ja không hiểu gì, bất đắc dĩ nghe theo.

Nhìn người đàn ông không thể ngừng lo lắng, cậu quay sang trao cho gã một cái ôm, một sự an ủi bé nhỏ, hy vọng có thể trấn an được đối phương. Người bên cạnh tuy đáng sợ, nhưng gã còn đáng thương hơn.

Bất ngờ với cái ôm của Kim Dok Ja, Yoo Joong Hyuk bất động, mặc cho cậu ôm. Gã hít hà mùi bạc hà mát lạnh từ tóc cậu, cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã luôn mơ về. Một lần nữa, sự ấm áp và nhịp thở này lại trở về bên gã.

"Kim Dok Ja..."

Gã.

Từ ngày hôm đó, mọi người đã dần quen với một Yoo Joong Hyuk luôn kè kè bên cạnh Kim Dok Ja. Trừ thời gian mà cậu phải đi làm, thì tất cả khoảng thời gian trống còn lại, gã luôn sát lấy đối phương.

Nhiều lúc họ còn mong Kim Dok Ja đừng đi làm nữa, những lúc cậu phải chạy tới công ty, hoặc tăng ca về muộn, họ luôn phải tìm cách đối phó với tâm trạng của Yoo Joong Hyuk.

Kim Dok Ja cũng không khá hơn là bao, cứ cách vài phút thì gã lại nhắn tin đến, lỡ như cậu trả lời trễ vài giây, người đàn ông kia chắc chắn đào cả công ty lên tìm cậu.

Mọi người đều thấy mối quan hệ cả hai không bình thường, nhưng lại ngại hỏi vì Yoo Joong Hyuk luôn ở cạnh Kim Dok Ja khi cậu ở nhà.

Han Soo Young không muốn mất đi tiền nhà uổng phí, kiếm cớ ra ngoài mua thêm trà mà đi một mạch tới công ty của cậu.

Cô nàng đứng trước công ty, lấy ra điện thoại gõ một dòng tin nhắn cho đối phương.

[ Tới giờ nghỉ của cậu chưa Kim Dok Ja? Tôi đang ở dưới công ty cậu đây, ra nói chuyện chút đi ]

[ Tôi trả lời tin nhắn của anh ta rồi xuống liền ]

Han Soo Young biết thừa 'anh ta' mà cậu nhắc đến là ai, cô tặc lưỡi, cất điện thoại vào trong túi.

Cô ngẩn ngơ nhìn trời một hồi thì Kim Dok Ja đi đến, trên tay cầm một ly cà phê nóng.

"Cô tới tìm tôi có chuyện gì á?" cậu vừa nói, vừa đưa cô nàng ly cà phê.

"Tất nhiên có chuyện mới tìm tới cậu chứ" cô nhận ly cà phê trong tay đối phương.

"Cậu và Yoo Joong Hyuk..."

"Chờ tôi chút" nói rồi cậu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của gã.

Han Soo Young cau mày, húp một ngụm cà phê, chờ đợi đối phương giải quyết xong công việc của mình.

"Tưởng đâu vợ chồng mới cưới không bằng"

Trả lời tin nhắn của gã xong, cậu bỏ điện thoại vào túi quần, chưa để cô nàng hỏi thêm, Kim Dok Ja đã lên tiếng trước.

"Tôi nghĩ anh ta bị trầm cảm"

"Trầm cảm? Trầm cảm với mỗi cậu thôi à?" cô nghi hoặc nhìn cậu.

"Tôi cũng không rõ, thậm chí tôi đã cố hỏi thêm thông tin về anh ta nhưng anh ta chỉ im lặng"

Han Soo Young không hiểu, ở gần gã, cô luôn có cảm giác thân thuộc, nhưng thật sự trước đó chưa từng gặp qua hay nghe tới cái tên Yoo Joong Hyuk bao giờ.

"Anh ta nói tôi, anh ta biết tất cả chúng ta là ai" cô húp một ngụm cà phê rồi nói tiếp "Nhưng thật kỳ lạ khi tất cả chúng ta đều không biết tới Yoo Joong Hyuk, suy xét về trường hợp này thì người bị mất trí nhớ là tất cả chúng ta, nhưng điều đó là không hợp lý. Xét về phương diện trầm cảm, cho là tên đó trầm cảm đi, nhưng Yoo Joong Hyuk chỉ hành động kỳ lạ với mỗi cậu thôi"

Kim Dok Ja nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc khiến cậu chẳng nói được gì.

"Kim Dok Ja, chỉ có cậu mới biết được câu trả lời cho chuyện này thôi"

Cậu nhìn Han Soo Young, gãi đầu thở dài.

"Tôi nghĩ anh ta nhận nhầm người, một người nào đó giống như tôi, cũng tên Kim Dok Ja, người đó đã gây cho anh ta một vết thương tâm lý lớn"

"Trùng hợp tới vậy sao? Thế như cậu nói là có một vũ trụ song song khác và anh ta bị lạc tới đây à?"

"Có thể chăng?" cậu tự hỏi.

"Ảo tiểu thuyết ít lại, đây là thế giới hiện đại, chuyện người du hành gì đó không có đâu"

Kim Dok Ja im lặng, lấy điện thoại ra trả lời gã, cô nàng đứng bên cạnh bất lực. Han Soo Young ngẫm lại lần đầu gặp Yoo Joong Hyuk, chỉ thấy gã nằm ngủ trên ghế đá ven đường, không có gì bất thường khác.

Người đàn ông luôn mang vẻ mặt điềm tĩnh, ngoại trừ Kim Dok Ja, không ai có thể khiến gã thay đổi được biểu cảm khuôn mặt. Nhưng thường đa số đều vì cậu mà kích động, nóng giận rồi sau đó là một màn dỗ dành từ người bên cạnh.

"Tình yêu vượt không gian à? Cũng thú vị ha"

Han Soo Young nhấp một ngụm cà phê, vẫy tay tạm biệt với cậu rồi đi về. Thấy đi hỏi thêm nhưng chẳng có lấy thông tin gì, cô đút tay vào túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ sâu xa.

Cô nàng trở về nhà đã thấy Yoo Joong Hyuk đứng ở cửa lớn, mãi bận suy nghĩ mà quên mất mục đích ra ngoài là mua thêm trà.

"Tiệm tạp hoá trong thành phố hết trà rồi sao?"

Đối diện với câu hỏi của gã, cô rùng mình, cố tạo ra vẻ mặt bình thường đáp lại.

"Vô tình gặp bạn cũ, trò chuyện vui quá tôi quên mua rồi, cũng tiện ngày mai là cuối tuần, anh và Kim Dok Ja đi siêu thị thì mua giúp tôi nha"

Nói rồi Han Soo Young nhanh chóng rời đi, ở lại thêm phút giây nào nữa chắc chắn sẽ bị lộ chuyện cô đi gặp Kim Dok Ja. Yoo Joong Hyuk thật sự rất tinh ý, cứ tiếp tục kẻ hỏi người nói thì khéo lộ.

Mà thường chuyện về đối phương, gã sẽ không giữ được bình tĩnh, cứ như Kim Dok Ja là chỗ đau của người đàn ông đó. Chỉ cần đụng vào, gã liền phát điên lên.

Yoo Joong Hyuk nhìn bóng lưng gấp gáp của đối phương, gã cau mày bước vào phòng bếp.

Lee Ji Hye đang đứng uống nước, thấy gã bước vào cũng nhường lối cho gã đi. Người đàn ông mở tủ lạnh ra, chỉ thấy mỗi túi cà chua chín nằm gọn bên trong, Yoo Joong Hyuk khó chịu đóng tủ lạnh lại.

"Hôm nay bảo Han Soo Young là ăn ngoài đi"

"V-vâng!" cô vội vàng đáp lại.

Nhìn thấy người đàn ông đã rời đi, cô tò mò mở tủ lạnh ra xem bên trong, chỉ thấy một túi cà chua đỏ au, cô nàng khó hiểu đóng tủ lại.

"Hôm nay chú lười nấu ăn hả ta?"

Từ ngày Yoo Joong Hyuk chuyển đến đây, việc bếp núc luôn một tay gã làm hết, đôi lúc Yoo Sang Ah sẽ cùng Lee Ji Hye phụ giúp một tay. Không thể không thừa nhận gã nấu ăn rất ngon, chất lượng món ăn gã nấu ra có thể so sánh với mỹ vị của một nhà hàng năm sao.

Nhờ thế mà mọi người ở đây ngày càng béo tốt hơn, cô không dám phủ nhận bản thân đã tăng vài cân vì chất lượng đồ ăn của đối phương.

Khi Kim Dok Ja trở về, thường ngày Yoo Joong Hyuk vẫn đúng giờ đợi cậu ở cửa. Hôm nay vẫn thế, gã thay cậu mang cặp táp cất đi, người con trai đã quá quen với hành động này của gã, cậu cũng chỉ cười rồi cảm ơn đối phương.

Lúc này, Han Soo Young mở cửa phòng bước ra, cầm theo chùm chìa khoá, nhìn Kim Dok Ja cười nói.

"Cậu về rồi đấy à? Hôm nay đổi gió tí, mình đi ăn ngoài đi"

Mọi hôm họ đều từ chối ăn ngoài, dù cậu nài nỉ cỡ nào, mọi người đều sẽ từ chối. Họ cho rằng chất lượng đồ ăn ngoài không đảm bảo, mỗi lần như thế đều lấy cớ đó từ chối lời đề nghị của cậu.

Kim Dok Ja lười thay một bộ quần áo khác, cậu mặc luôn trang phục đi làm mà cùng mọi người đi ăn. Một thời gian rất lâu rồi không được ăn ngoài, cậu hào hứng còn hơn hai đứa trẻ nhỏ, ai nhìn phản ứng của đối phương đều lắc đầu ngán ngẩm.

Lúc này, Kim Dok Ja thật sự đã biết lý do mọi người thường tránh đi ăn ngoài. Xe của Han Soo Young chỉ có bốn chỗ, cùng lắm nhét thì năm sáu người ngồi được. Nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh mình, cậu cười khổ.

Nếu đếm cả cậu thì tổng cộng là bảy người, Lee Hyun Sung và Jung Hee Won bận bịu công việc thường không về nhà sớm, nhưng dù có thiếu hai người họ thì xe của Han Soo Young vẫn không đủ chỗ cho cả bảy người.

Cô nàng để những người phụ nữ và con nít lên xe trước, cô phụ trách lái xe, Yoo Sang Ah thì ngồi ở ghế lái phụ, Lee Ji Hye ngồi ở ghế trống dưới với hai đứa nhỏ.

Kim Dok Ja cùng Yoo Joong Hyuk đứng ngoài xe, suy nghĩ phương án chỗ ngồi hợp lý. Trong lúc cậu vắt óc ra nghĩ thì gã đã lên xe ngồi ngay vị trí cửa, cất tiếng đánh bay dòng suy nghĩ của đối phương.

"Kim Dok Ja, lên đây"

"Tôi ngồi ở đâu?" cậu thắc mắc.

Gã không nói gì, chỉ tay lên đùi mình, Kim Dok Ja nhìn vị trí của hướng ngón tay, đầu hiện lên rất nhiều tình huống quái đản.

"Lee Gil Young lên đó ngồi tôi thấy hợp lý hơn"

Yoo Joong Hyuk cau mày, toả ra sát khí âm u, Lee Gil Young ngồi bên cạnh, thở cũng không dám thở mạnh, huống chi bảo nó lên đùi đối phương ngồi.

Han Soo Young thấy hai người quá lề mề, cô nàng bực bội nói.

"Ngồi đại đi, từ ngoài nhìn vào không ai thấy đâu nên khỏi lo"

Kim Dok Ja không muốn vì mình mà trì hoãn bữa ăn, chỉ là một chuyến đi ăn hiếm hoi, cậu cắn răng leo lên xe, ngồi ngay ngắn trên đùi gã.

Lee Ji Hye ngồi gần đó thầm cười trong bụng, Han Soo Young thì không kiêng nể gì mà cười lớn, vặn chìa khoá xe bắt đầu lái.

Thêm một lý do nữa mà mọi người không muốn ăn ngoài, là kỹ năng lái xe của cô nàng. Người ta thấy đường xấu sẽ né, cô thì phi không sót cái hố nào.

Kim Dok Ja ngồi trên đùi Yoo Joong Hyuk liên tục bị bật ra khỏi đùi gã, người đàn ông khó chịu, ôm lấy eo cậu giữ chặt.

"Tôi ổn mà Yoo Joong Hyuk" cậu quay ra sau nói.

"Tôi thì không ổn" gã siết chặt lấy eo cậu hơn.

Lee Ji Hye nhìn một màn của hai người lớn tuổi, trong lòng nôn nao một cảm giác khó nói. Hai đứa trẻ cố gắng xem người bên cạnh như vô hình, bất lực quay đầu nhìn cảnh vật bên cửa sổ.

Han Soo Young nhìn qua kính chiếu hậu, sảng khoái cười, càng cười lớn, cô lái xe càng nhanh hơn. Yoo Sang Ah ngồi bên cạnh bấm điện thoại, như đã quen với tốc độ này của cô nàng.

Tai Kim Dok Ja ửng đỏ, cậu không biết giấu sự xấu hổ này đi đâu, cúi mặt xuống tránh né ánh nhìn của mọi người xung quanh. Yoo Joong Hyuk ôm cậu trong lòng, nhìn vành tai ửng đỏ của đối phương, nhất thời như có luồng điện xẹt qua người, ham muốn chiếm hữu len lỏi trong tâm trí gã.

Mãi đến khi Han Soo Young dừng xe lại, Kim Dok Ja mới thoát khỏi cảm giác tê liệt, chờ đợi mọi người xuống xe rồi cậu theo sau. Nhưng Yoo Joong Hyuk vẫn giữ nguyên tư thế mà ôm lấy cậu, nghĩ gã đã ngủ quên, cậu cất giọng đánh thức đối phương.

"Yoo Joong Hyuk, tới nơi rồi, dậy đi"

Gã im lặng, rời tay khỏi eo cậu, Kim Dok Ja gấp gáp mở cửa đi xuống. Người đàn ông hít một hơi dài, theo sau đối phương bước vào nhà ăn.

"Eo nhỏ thật..."

Mớ.

Kim Dok Ja luôn để dành ngày cuối tuần để ngủ thật nhiều, bữa sáng có thể dời thành bữa trưa mà ăn sau, quan trọng nhất vẫn là ngủ đủ giấc.

"Kim Dok Ja..."

"K-kim Dok Ja..."

"Đồ ngốc..."

Người con trai nhăn mặt, né tránh giọng nói đang gọi tên mình. Kim Dok Ja chỉ muốn ngủ thôi, cậu không mưu cầu điều gì hơn thế.

"Kim..."

"Aisss tôi cần ngủ mà" cậu tức giận ngồi dậy.

Lúc này vẫn đang là ban đêm, cậu tức giận ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên bàn, đúng một giờ sáng. Kim Dok Ja xoa trán, hướng mắt về chỗ cạnh mình, Yoo Joong Hyuk vẫn đang nằm ngay ngắn ngủ, mớ gọi tên cậu.

Đây không phải lần đầu cậu thấy gã như thế, dù người đàn ông có phòng riêng của gã, nhưng không đêm nào gã chịu ở yên trong phòng. Bất đắc dĩ, Kim Dok Ja phải ngủ cùng gã, chiếc giường đơn nhỏ phải chứa cả hai người đàn ông trưởng thành. Ban đầu, cậu cảm thấy chật chội, không thể ngủ được, nhưng cũng vì lẽ đó mà Kim Dok Ja nhận ra, đêm nào Yoo Joong Hyuk trong cơn mơ cũng gọi tên cậu.

Người con trai nhìn khuôn mặt đang ngủ của gã, nét mặt bình thường cau có nay đã được dãn ra.

"Công nhận đẹp trai thật..."

Cậu nằm xuống, cố gắng vào giấc.

"Nhưng mình đẹp trai hơn"

Yoo Joong Hyuk ngủ rất ngay ngắn, nhịp thở đều đều, không quấy rối tới giấc của người bên cạnh. Không như Kim Dok Ja, cậu thường không an phận mà đạp bay chăn gối xuống sàn. Hẳn là gã đã từng bị người con trai này đánh đá vài cái trong lúc ngủ, chỉ là người đàn ông không nói ra.

"Kim Dok Ja..."

"Tôi nghe nè" cậu đáp lại.

"Kim Dok Ja..."

"Tôi đây"

"Đồ ngốc này..."

"Tên điên này!" cậu gằn giọng đáp lại.

Yoo Joong Hyuk hé mắt ra nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên gương mặt đối diện, Kim Dok Ja đần ra, kéo chăn lên che nửa mặt. Gã nhìn người đối diện không nói gì, nhích lại gần vỗ lưng đối phương.

Cậu cảm nhận được đường sống lưng đang bị chạm vào, nhạy cảm rút người vào trong chăn. Yoo Joong Hyuk không nói thêm gì, gã từ từ vào giấc. Gần đây tần suất ngủ của gã nhiều hơn, hẳn là nhờ có Kim Dok Ja nằm bên cạnh, người đàn ông mới yên tâm mà vào giấc.

Những cơn ác mộng cũng không còn đùa cợt gã, có cậu đây rồi, Yoo Joong Hyuk chìm đắm trong bình yên từ hơi ấm của đối phương.

Gã muốn chạm vào cậu nhiều hơn, gã muốn tất thảy nhịp thở ấy, hơi ấm từ người con trai bên cạnh. Hơn bất cứ thứ gì, gã muốn sở hữu trọn vẹn Kim Dok Ja.

Kim Dok Ja của gã, chỉ mỗi của gã thôi, bất cứ ai cũng không được đưa cậu đi.

Kể cả thần chết.

Cơn giông.

Sáng hôm sau, Yoo Joong Hyuk cùng cậu đi siêu thị chuẩn bị bữa trưa, Han Soo Young đưa một danh sách những thứ cần mua, ghi số lượng kỹ càng rồi mới đưa cho cậu.

"Mua những thứ này thôi, đừng tự ý mua thêm những món khác" cô dặn dò.

"Tôi biết rồi" cậu cầm tờ danh sách trên tay, lướt qua một lượt rồi bỏ vào túi quần.

Gã đứng bên cạnh, không nói gì, lặng lẽ đi bên cạnh đối phương. Han Soo Young nhìn bóng lưng hai người, nhấp một ngụm nước rồi quay trở lại phòng.

Cô cầm chai nước trên tay, vừa đi vừa nhớ lại chuyện vừa thấy lúc sớm. Han Soo Young không biết ngoài cô ra, còn ai biết chuyện này không, hay mọi người đều biết mà không nói.

Hai người đàn ông trưởng thành ở chung với nhau cả đêm, không phải một đêm mà chắc chắn là nhiều đêm liền.

Cô nàng nghĩ không nổi được mấy chuyện trong sáng, cô xoa trán, tự trấn an bản thân. Giờ mỗi lần nhìn thấy hai người, Han Soo Young không thể nghĩ được bình thường nữa, hình ảnh Yoo Joong Hyuk cùng Kim Dok Ja bước ra khỏi phòng luôn ám ảnh lấy cô.

Yoo Sang Ah cầm theo giỏ đồ dơ bước đến, đánh giá sắc mặt của đối phương, hỏi han một câu.

"Nhìn cô trông mệt mỏi quá Han Soo Young"

Han Soo Young gượng cười, xua tay rồi mở cửa phòng bước vào. Yoo Sang Ah hơi ngơ ra, nhìn thấy cửa phòng đã đóng, cô nàng mang theo đống đồ dơ đi về phía nhà tắm.

Lúc này, Kim Dok Ja cùng Yoo Joong Hyuk ở siêu thị, tìm kiếm những món được ghi trên mảnh giấy. Gã đẩy xe đi theo sau cậu, để đối phương chỉ đường, gã không quen thuộc nơi này, chỉ có thể dựa vào người đằng trước dắt đi.

Bỗng, túi quần Kim Dok Ja rung lên, điện thoại báo một tin nhắn vừa được gửi tới. Người con trai mở điện thoại lên, đọc nội dung trên phần tin nhắn, nét mặt không giấu được sự hoang mang, cậu vội vàng tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần.

Yoo Joong Hyuk nhướng mày, gã đẩy xe đi bên cạnh cậu.

"Có chuyện gì?"

Kim Dok Ja giật mình, vội vàng xua tay.

"Không có gì, chúng ta qua quầy bên kia thôi"

Đang ở nơi đông người, gã không muốn làm khó dễ cậu, chỉ đành im lặng quan sát hành động của đối phương.

Quay trở về, Yoo Joong Hyuk xách đống đồ vừa mua đặt lên bàn, Han Soo Young ngồi kiểm tra lại từng món, xem hai người đã mua đủ chưa. Lee Ji Hye phụ trách mang đồ đã được kiểm tra xong cất vào những nơi theo chỉ định.

Hai đứa nhỏ cũng nghe lệnh của cô nàng mà làm theo, ba người chạy qua chạy lại trong bếp, tay xách nách mang theo đồ. Kim Dok Ja dựa lưng trên ghế, nhìn Han Soo Young tỉ mỉ kiểm tra từng món đồ, gã thì ở bên chăm chú nhìn cậu.

Người con trai nhớ lại nội dung đoạn tin nhắn lúc nãy, bất giác thở dài.

Cơn bão.

Ngày hôm sau, Kim Dok Ja đúng giờ dậy đi làm, nhìn chỗ trống bên cạnh, cậu đoán đối phương giờ đang ở bếp chuẩn bị bữa sáng. Trừ cuối tuần ra, ngày thường Yoo Joong Hyuk luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người.

Mùi thơm từ bánh mì bơ càng khẳng định cho suy đoán của cậu là đúng, Kim Dok Ja rời giường, vệ sinh cá nhân xong là đi thẳng tới nhà bếp.

Dạo gần đây, Yoo Joong Hyuk đã ít bất an hơn, gã không thường dính cái ánh mắt đó lên người cậu nữa. Dù gì ở với nhau gần cả tháng như thế, ít nhiều gì tâm lý của người đàn ông đã ổn hơn chút.

Kim Dok Ja rất muốn có thể giúp gã vượt qua được chấn thương tâm lý từ quá khứ. Và rồi, gã sẽ rời đi, tìm về người mà thật sự gã muốn tìm.

Cậu nghĩ tới đây, tâm trạng có chút không vui, gạt đi những tiêu cực lúc nãy. Yoo Joong Hyuk đặt một phần bánh mì bơ với trứng ốp trên bàn, ý bảo cậu ăn nhanh rồi còn đi làm. Kim Dok Ja nhìn món ăn, cười cười cảm ơn gã rồi cầm lát bánh lên ăn.

"Đồ ăn Yoo Joong Hyuk nấu thật sự rất ngon"

Ăn xong, gã cầm dĩa bẩn bỏ vào bồn rửa thay cậu, Kim Dok Ja cảm ơn một tiếng rồi ra khỏi cửa. Không đợi Yoo Joong Hyuk tiễn cậu đi, người con trai vội vàng đến công ty. Thường ngày, cậu sẽ cùng Yoo Sang Ah tới công ty, hai người là đồng nghiệp của nhau, vừa hay lại làm chung bộ phận. Nhưng hôm nay có việc quan trọng, Kim Dok Ja phải đến sớm hơn thường ngày, trước đó cậu có nói cho cô nàng nghe lý do, Yoo Sang Ah chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Cậu cất cặp táp ở chỗ làm việc, đứng trước cửa phòng làm việc của trưởng phòng gõ nhẹ.

"Tôi là Kim Dok Ja"

"Cậu Kim vào đi" giọng nói trong phòng cất lên.

Kim Dok Ja đẩy cửa bước vào, cung kính chào người ở bàn làm việc. Đối phương chỉ vào cái ghế gần đó, ý bảo cậu ngồi xuống, người con trai hiểu ý ngồi ở vị trí gần đó, chờ đợi lệnh tiếp theo.

"Như hôm qua tôi đã báo tin, bên công ty muốn chuyển công tác cho cậu, bộ phận nhân sự bên Busan đang bị thiếu nhân lực, nên chúng tôi muốn điều phối cậu qua đó hỗ trợ"

Cậu hít một ngụm khí, căn bản cậu không thể từ chối lời đề nghị này, dù là không muốn, chỉ cần là lệnh từ bên trên xuống, không chờ Kim Dok Ja đồng ý hay từ chối, ngày hôm sau cậu vẫn sẽ bị chuyển công tác.

Người con trai đứng dậy, đáp một tiếng vâng rồi đi về chỗ làm của mình. Yoo Sang Ah ngồi bên cạnh, ghé sát tai đối phương thì thầm.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi bị chuyển công tác, sắp phải tạm biệt mọi người ở nhà rồi" cậu đau lòng nói.

Cô nàng nghe tin liền trợn tròn mắt, chưa kịp tiêu hoá hết lời cậu vừa nói.

"Thế còn Yoo Joong Hyuk thì sao?"

"Yoo Joong Hyuk?"

"Ừ nhỉ? Yoo Joong Hyuk phải tính làm sao?"

Vừa nhắc đến tên đối phương, gã đã gửi một dòng tin nhắn đến cho cậu. Kim Dok Ja thấy tin nhắn đến thì giật mình, cố rặn từng chữ để trả lời gã.

"Tạm thời, đừng kể chuyện này cho Yoo Joong Hyuk nghe, tôi sẽ nói chuyện với Han Soo Young về hợp đồng thuê nhà"

"Khi nào cậu đi?" cô hỏi.

"Tôi nghĩ tầm hai đến ba ngày nữa"

Yoo Sang Ah gật đầu, quay về chỗ cô nàng làm việc, cả quá trình không ai nói với nhau câu nào. Nghe phải tin dữ thế này, cô nàng chẳng có tâm trạng làm việc, chỉ mong sớm hết ngày để về nhà.

Mọi người hẳn sẽ ổn nếu Kim Dok Ja chuyển công tác, đây là công việc của cậu, mọi người có muốn giữ cậu lại ở Seoul cũng khó.

Đáng lo ngại nhất là Yoo Joong Hyuk, gã sẽ tiếp thu thông tin này thế nào?

Một người ngay cả đối phương đi tắm lâu quá một phút cũng không cho, liệu gã sẽ chịu được việc ở xa Kim Dok Ja? Yoo Sang Ah nghĩ, việc này vẫn nên nói cho gã nghe vẫn hơn, không hiểu sao cậu lại muốn giấu chuyện này với gã.

Sợ Yoo Joong Hyuk buồn? Hay còn có một điều gì đó đáng sợ hơn?

Bình thường trưởng phòng cực kỳ ưu ái cho cô nàng, Yoo Sang Ah mang tâm trạng không tốt xin về trước. Kim Dok Ja tạm biệt cô rồi tiếp tục làm việc.

Hai người không thường về cùng nhau, cậu luôn phải ở lại tăng ca, dù bản thân bất mãn việc đó nhưng Kim Dok Ja vẫn không nói ra. Yoo Sang Ah nhìn cũng biết, trưởng phòng không vừa mắt với cậu.

Yoo Joong Hyuk nhìn thấy cô nàng về nhà trước, gã im lặng tiếp tục công việc bếp núc. Yoo Sang Ah nhìn bóng lưng bận bịu của đối phương, thở dài rồi đi về phòng.

Mãi khi gã vừa làm xong bữa tối, Kim Dok Ja mới về nhà. Nghe được âm thanh ngoài cửa, người đàn ông tắt bếp, rửa sạch tay rồi ra đón đối phương.

Vẫn là hành động thay cậu cất cặp táp, dù không có một lời hỏi thăm gì, nhưng những gì mà Yoo Joong Hyuk đối xử với đối phương, đã nói lên tất thảy sự quan tâm sâu sắc từ tận lòng.

Kim Dok Ja gượng cười, nghĩ những ngày sau đó không còn cảnh kẻ đón người đưa thế này, cậu không thể làm được gì ngoại trừ cố tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tự cậu cũng đã hứa sẽ giúp đối phương vượt qua giai đoạn trầm cảm, bản thân tự tin có thể thay người cũ chữa lành cho gã, tới cuối cùng thì lại là một kẻ thất hứa.

Yoo Joong Hyuk nhìn thấu được tâm trạng của đối phương không vui, nghĩ cũng do áp lực công việc, gã nhẹ nhàng vỗ lưng cậu thay cho lời an ủi. Kim Dok Ja nhận được sự ấm áp qua lớp sơ mi, bất giác cười khổ hơn.

"Bữa tối hôm nay có gì thế Yoo Joong Hyuk?" cậu hỏi.

"Gà hầm và cháo đậu"

Người con trai gật đầu tỏ ý đã biết, cậu cùng gã đi về phòng. Yoo Joong Hyuk treo cặp táp của đối phương một góc rồi ra khỏi cửa, cậu vẫn loay hoay với đống móc treo đồ, nhìn đống quần áo, cậu không nỡ lấy ra khỏi tủ. Kim Dok Ja chôn chân nhìn vô định vào tủ quần áo, cũng may là đối phương đã rời đi, cậu không muốn gã nhìn thấy mình trong lúc này. Người đàn ông ấy là một kẻ tinh ý, nét mặt cậu chỉ cần thay đổi một chút là gã ngay lập tức nhận ra.

Rồi cậu lại nhìn lên chiếc giường bên cạnh, nhớ lại mỗi đêm đều có một người to lớn bên cạnh chăm lo cho giấc ngủ của mình, Kim Dok Ja rũ mi mắt, cổ họng nghẹn những tiếng nấc như muốn khóc.

Cậu vớ đại một bộ quần áo trong tủ, xếp gọn vào giỏ rồi đi thật nhanh về phía nhà tắm. Kim Dok Ja thả mình trong bồn nước, suy nghĩ về mọi người trong căn hộ hiện tại, suy nghĩ về Busan, nơi cậu chưa từng đặt chân tới.

Và nghĩ tới Yoo Joong Hyuk.

Nước nóng dường như có thể xoa dịu đi bao phiền muộn lúc này, cậu hoà mình vào dòng nước ấm, đem hết tâm trạng không vui xả ra.

Sau bữa ăn, Kim Dok Ja định là kể cho Han Soo Young nghe, cậu chìm trong suy nghĩ, tìm cách tách khỏi gã để bàn giao vấn đề với cô nàng. Còn về Yoo Joong Hyuk, cậu chưa biết phải đối mặt với gã như nào, chứng trầm cảm tuy đã đỡ hơn nhưng đứng trước một tin tức thế này, gã có một lần nữa bị chấn thương tâm lý hay không?

Kim Dok Ja đứng dậy, gỡ nút thoát nước để dòng nước trôi đi, cậu không thể tắm quá lâu, Yoo Joong Hyuk sẽ lo lắng.

Không biết từ khi nào, cậu lại lo lắng cho đối phương nhiều như thế. Kim Dok Ja nhận thấy, thậm chí cậu lo cho gã còn nhiều hơn bản thân mình.

Là do thương hại người mắc trầm cảm? Từ lần đầu, dẫu đối phương đáng sợ, cả cơ thể dường như bị đối phương áp chế nhưng sâu trong ánh mắt lạnh lẽo đó, Kim Dok Ja cảm nhận được sự cô đơn. Trái tim cậu đồng cảm cho người đàn ông ấy, vì cậu đã từng trải qua cái cảm giác bị cô lập, xung quanh chỉ tồn tại cô đơn bủa vây.

Mặc quần áo xong, cậu lấy điện thoại gõ một dòng tin nhắn gửi cho Han Soo Young, cố gắng giữ nét mặt vui vẻ ra nhà bếp dùng cơm.

Thường Yoo Sang Ah sẽ là người mở đầu câu chuyện trong bữa ăn, nhưng hôm nay tâm trạng cô nàng không tốt, không khí bữa tối chìm vào im lặng. Mọi người chỉ tập trung ăn, không ai nói với nhau câu nào.

Kim Dok Ja xé miếng thịt gà, cố gắng ăn cho xong bữa, thức ăn ngon dâng tới miệng nhưng cậu lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, cứ như bản thân bị mất đi vị giác. Yoo Joong Hyuk nhận thấy bầu không khí bất thường, gã vẫn chỉ im lặng ăn phần của mình.

Han Soo Young quay sang nhìn cậu, mơ hồ đoán được chuyện gì đó. Vừa nãy đối phương gửi tin nhắn cho cô, tự cô nàng cũng dự đoán có chuyện không hay. Yoo Sang Ah ngày thường hoạt bát, nay lại im lặng, càng khẳng định hơn cho suy đoán của cô.

Bữa ăn kết thúc, Yoo Joong Hyuk đứng lên định cùng Kim Dok Ja rửa chén, cô nàng lập tức cầm bát đĩa bẩn của đối phương lên.

"Hôm nay tôi có hứng muốn rửa chén"

Gã nhìn cô không nói gì, Han Soo Young không chờ gã trả lời, mang đống bát đĩa bẩn cùng cậu đi tới bồn rửa chén. Yoo Joong Hyuk dựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về bóng lưng hai người.

Kim Dok Ja cố lờ đi ánh mắt kia, thấy gã như vậy, cậu một từ cũng không dám hé miệng ra nói. Han Soo Young nhận thấy khó mà cùng cậu nói chuyện, cô nàng thở dài, hẳn là việc không muốn Yoo Joong Hyuk nghe nên mới im lặng như vậy.

Yoo Sang Ah đi vào bếp, định là lấy chút trái cây để cắt cho đám nhỏ ăn. Nhìn thấy tình hình trước mắt, cô nàng nhận ra ngay được vấn đề của cả ba người.

"Anh Yoo, quần áo phơi ở ban công khô rồi, anh lên lấy vào giúp tôi được không? Tôi giúp Shin Yoo Sung làm bài tập thủ công trên lớp, vô tình tay bị dính keo mất rồi"

Gã không đáp lại, chỉ đứng lên rồi rời đi.

"Cảm ơn anh Yoo nhiều" cô mỉm cười.

Yoo Sang Ah đến chỗ tủ lạnh, lấy ra một vài trái táo, nhìn hai người cười nhẹ rồi ra phòng khách.

"Yoo Sang Ah tinh ý phết"

Han Soo Young ngầm khen cô nàng, tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi Yoo Joong Hyuk rời đi, cô hỏi người bên cạnh.

"Cậu có chuyện gì cần nói? Nói nhanh đi, trước khi anh ta quay lại" cô điều chỉnh giọng nói ở mức nhỏ, đủ để đối phương có thể nghe thấy.

"Tôi muốn huỷ hợp đồng thuê nhà ở đây"

"Gì cơ? Tại sao?" cô bất ngờ hỏi.

"Tôi chuẩn bị chuyển công tác qua Busan, lệnh của cấp trên, tôi không từ chối được" cậu buồn bã nói.

"Chậc, thế Yoo Joong Hyuk cậu tính sao?"

"Sao cô hỏi câu y chang Yoo Sang Ah vậy?"

"Cậu không tự ý thức được mối quan hệ hai người không bình thường à?" cô nghi hoặc nhìn cậu.

"T-tôi..."

"Tôi biết điều đó mà Han Soo Young"

Kim Dok Ja cũng không muốn điều này xảy ra, cậu sợ nếu nói ra sẽ một lần nữa làm tổn thương Yoo Joong Hyuk. Một người vừa mới đỡ hơn về mặt tâm lý, một lần nữa phải chịu đựng cú sốc này.

"Khi nào cậu chuyển đi?"

"Vài ngày nữa"

"Thế có nói cho anh ta chưa?"

"Tôi chưa, tôi không biết anh ta có chịu được chuyện này không?" cậu ảm đạm nói "Yoo Joong Hyuk cần phải biết chuyện này, chỉ sợ tôi làm tổn thương anh ta"

Han Soo Young cau mày, đặt chiếc bát đang dính đầy xà phòng xuống.

"Thế thì mang anh ta qua Busan luôn đi"

"Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện này, vấn đề là hộ chiếu"

"Thì làm một cái"

Kim Dok Ja thở dài, nếu chuyện đơn giản vậy thì cậu cũng không đau đầu suy nghĩ từ chỗ làm tới về nhà như này.

"Cô nhặt anh ta về, một chút thông tin cũng không có, thẻ từ, căn cước lấy đâu ra mà làm cho Yoo Joong Hyuk một cuốn hộ chiếu?"

"Haizz... cậu nhất định phải nói cho anh ta nghe, chuyện này muốn giấu cũng không giấu được đâu" cô thở dài nói.

"Ừ, tôi sẽ tự mình nói cho Yoo Joong Hyuk nghe"

Han Soo Young nhìn cậu, cô không biết nói gì hơn, thầm nghĩ ngày mai làm một bữa tiệc nhỏ, bày những món đối phương thích, xem như là lời tạm biệt.

"Qua đó phải sống thật tốt đấy..."

Níu.

Ngày hôm sau, Kim Dok Ja theo lệnh cấp trên ở nhà soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Nhờ thế, cậu có nhiều thời gian với mọi người hơn. Bây giờ, người con trai luyến tiếc từng giây hơn bất cứ lúc nào, chỉ mong thời gian có thể ngưng đọng ở khoảnh khắc ấm cúng này.

Bàn ăn hôm nay đặc biệt đầy đủ thành viên, Lee Hyun Sung và Jung Hee Won cũng hoãn lại việc mà về sớm dùng bữa tối cùng cậu. Han Soo Young chi ra một khoản tiền không ít để mua những đồ ngon.

Và tất nhiên, người phụ trách nấu ăn là Yoo Joong Hyuk, người chưa hay biết gì về chuyện cậu chuẩn bị rời đi. Gã ở trong bếp nấu nướng, vẫn là bóng lưng tập trung cân chỉnh nguyên liệu. Yoo Sang Ah và Lee Ji Hye bày chén dĩa lên bàn, nhìn trang trọng như bàn ăn ở một nhà hàng năm sao.

Hai đứa nhỏ Lee Gil Young và Shin Yoo Sung thường ngày gây gổ nhau, nay lại hoà đồng, ngồi trong phòng hì hục làm thiệp tặng cậu.

Kim Dok Ja thật sự muốn khóc, từ khi cậu đến nơi này, gặp gỡ mọi người, họ đã cho cậu lý do để thấy một cuộc đời đáng sống. Một Kim Dok Ja bị cô lập với xã hội, người con trai ngày nào cũng sống tù túng trong bóng tối, lấy việc đọc tiểu thuyết mạng để chữa lành sự thiếu sót mà cậu luôn mơ về. Bây giờ, cậu đã có một nơi để trở về, không phải ảo ảnh ở tiểu thuyết, mà là mọi người ở đây.

Kim Dok Ja trân quý tất thảy điều nhỏ nhặt ở nơi này.

Cậu cố kìm nén để bản thân không khóc, trong một ngày đáng quý như hôm nay, cậu phải cho mọi người thấy một Kim Dok Ja vui vẻ.

"Mình chẳng muốn đi chút nào cả..."

Han Soo Young bước đến bên cạnh cậu, lấy cây kẹo mút đang ăn ra, thì thầm bên tai đối phương.

"Mọi người vẫn sẽ luôn chờ cậu về, hợp đồng nơi này là vĩnh viễn" nói rồi cô tiếp tục ăn kẹo.

Kim Dok Ja sụt sịt, khoé mắt cay cay, tỉ mỉ nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng. Cậu muốn ghi nhớ hình ảnh này, kể cả là một hạt bụi trần, đem cả căn hộ này đặt vào tâm trí. Cho là mười năm, hai mươi năm, kể cả khi già đi, căn phòng vẫn ở đó, tiếng cười nói vẫn rôm rả bên tai mỗi khi nghĩ về.

Người con trai ngồi trên ghế, mân mê ngón tay mình, nhớ lại lần đầu gặp Yoo Joong Hyuk, cũng tại nơi này, căn phòng chất chứa biết bao kỷ niệm. Kim Dok Ja nhớ rõ, đốt tay dài, chai sạn của đối phương, đôi tay không hề mềm mại như tay con gái, nhưng sờ vào rất thích.

Bàn tay to lớn kia dường như có thể bao trọn tay cậu, như thân hình cường tráng ấy, Kim Dok Ja có thể lọt thỏm vào lòng gã.

Khi mọi người đều ngồi vào bàn, nhất thời đưa cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ở bên cạnh cậu, vẫn là Yoo Joong Hyuk, vị trí đó luôn là của gã. Nói đúng hơn, người cả đời sánh vai bên Kim Dok Ja là Yoo Joong Hyuk.

Cũng từng nghĩ cả đời sẽ bên nhau, nhưng thực tế vẫn luôn tàn nhẫn với họ.

Khi tiệc đã tàn, cuộc vui đến hồi kết thúc, Kim Dok Ja nhấp một ngụm nước ép táo, suy nghĩ cho những tháng ngày rời xa hình bóng thân quen. Nhưng vấn đề đáng nói hơn là cậu không biết nói chuyện này với Yoo Joong Hyuk như thế nào để gã không tức giận rồi lại rơi vào vòng luẩn quẩn của chứng trầm cảm.

Kim Dok Ja nhìn người bên cạnh, gã nhận ra được đối phương đang nhìn mình thì quay mặt sang, hai ánh mắt giao nhau.

"Yoo Joong Hyuk à, anh có ổn không?"

"Có chuyện gì?" gã hỏi.

"Không có gì, chỉ là muốn nhìn anh thôi" cậu cười cười đáp lại.

Gã cau mày, không hiểu ý của đối phương, chỉ nghĩ cậu muốn trêu gã. Tính cách Kim Dok Ja vốn giờ vẫn vậy, rất thích trêu người đàn ông này.

Gần đây, Yoo Joong Hyuk luôn có một cảm giác bất an, chỉ cần không nhìn thấy cậu trong tầm mắt, những chuyện cũ liền ùa về, một lần nữa nhắc nhở gã không được để Kim Dok Ja rời xa.

Cứ như báo hiệu một điềm chẳng lành, ly nước trên tay đối phương vô tình rơi xuống, những mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp chỗ cậu. Âm thanh chói tai khiến mọi người trong phòng đều giật mình, Kim Dok Ja theo phản xạ nhấc chân lên, nhìn chiếc ly vỡ nằm trên vũng nước ép.

"Cậu không được để chân xuống" gã cảnh báo.

Người con trai gật đầu, nhìn người đàn ông bên cạnh tỉ mỉ dọn từng mảnh thuỷ tinh nhỏ. Yoo Joong Hyuk sau khi gom gọn những mảnh thuỷ tinh, Yoo Sang Ah đưa gã một túi nhỏ để đựng vào. Kim Dok Ja nghĩ là đã ổn, muốn xuống giúp họ một tay thì chân vô tình dẫm phải mảnh thuỷ tinh còn sót lại dưới chân ghế.

Cậu la lên một tiếng, Yoo Joong Hyuk dừng việc đang làm, nâng chân đối phương lên.

"Tôi đã dặn cậu rồi mà, tên ngốc này!" gã tức giận quát.

"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu" cậu xua tay.

Gã tặc lưỡi, bảo Lee Ji Hye tìm hộp cứu thương, trong suốt quá trình chờ cô nàng đem đồ băng bó tới, bàn tay Yoo Joong Hyuk không rời gót chân cậu một giây nào.

Han Soo Young cùng mọi người muốn xem vết thương nhưng lại thôi, họ chia nhau ra dọn dẹp, để lại gã băng vết thương cho Kim Dok Ja.

Sau khi Lee Ji Hye đưa hộp cứu thương tới, cô nàng biết ý cũng rời đi, chạy ra phụ Yoo Sang Ah rửa chén dĩa. Yoo Joong Hyuk thành thục khử trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân cho đối phương.

Dù đã từng giết bao nhiêu người, đổ bao nhiêu máu tươi, nhưng gã vẫn luôn sợ khi nhìn thấy máu của Kim Dok Ja. Nhớ lại ngày hôm đó, mùi máu tanh của cậu xộc thẳng lên sống mũi gã, khó ngửi vô cùng.

Giải quyết xong vết thương, Yoo Joong Hyuk theo cậu về phòng, gã để cậu nằm trên giường, còn bản thân thì ngồi ở ghế bên cạnh. Từ ngày gã chuyển vào, giấy tờ trên bàn làm việc của Kim Dok Ja luôn được xếp rất ngăn nắp. Chỉ là hôm nay, trên chiếc bàn gỗ luôn lộn xộn đống giấy tờ đó, lại không có lấy một tờ giấy hay tấm ghi chú nào.

"Đống tài liệu đâu hết rồi Kim Dok Ja?"

"À... tôi bỏ hết vào cặp táp rồi, gần đây có dự án lớn nên tôi mang hết tài liệu đi luôn" cậu vừa bấm điện thoại vừa đáp "Hôm nay anh có thể về phòng được không?" cậu nói thêm.

Yoo Joong Hyuk im lặng, cau mày nhìn cậu. Kim Dok Ja biết gã cố ý phớt lờ chuyện này, tiếp tục hỏi lại lần nữa.

"Yoo Joong Hyuk, hôm nay anh về phòng đi, người tôi không được khoẻ" nói rồi cậu quay lưng về phía gã.

Người đàn ông tức giận, rời khỏi ghế mà leo lên giường cậu.

"Tại sao? Tôi không quan tâm cậu bệnh hay không? Tại sao lại né tránh tôi?"

Kim Dok Ja vẫn giữ nguyên tư thế, rút người vào chăn, né tránh ánh nhìn của đối phương.

"Tôi không né tránh anh, tôi không muốn lây bệnh cho anh"

Yoo Joong Hyuk lật cơ thể cậu đối diện với mặt gã, phòng hờ đối phương có sơ hở chuồn đi, người đàn ông lấy khí thế đàn áp trước mặt cậu. Bắt Kim Dok Ja phải mặt đối mặt với mình.

Với áp bức của người to lớn trước mắt, cậu không thể nhúc nhích, huống chi là phản kháng lại đối phương. Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy sự tức giận, nhìn như muốn ăn thịt cậu ngay lúc này.

Gã không muốn rời khỏi phòng 49, gã lưu luyến hơi ấm của đối phương trong căn phòng này. Một mình ở phòng 51, không khác gì với việc ở kiếp trước Yoo Joong Hyuk mất đi Kim Dok Ja.

"Nói tôi nghe đi, cậu muốn rời khỏi tôi?" gã gằn giọng.

"Kh-không... tôi vẫn ở đây, tôi không muốn bản thân lây bệnh cho anh mà" cậu sợ hãi nói.

Yoo Joong Hyuk cau mày, nắm lấy cằm đối phương, đặt xuống một nụ hôn trên môi cậu. Người nằm dưới trợn tròn mắt, muốn đẩy gã ra nhưng cơ thể không có tí sức lực nào.

"Nụ hôn đầu của tôi đấy Yoo Joong Hyuk!!!"

Thấy người đàn ông không có dấu hiệu dừng lại, cậu bực bội nắm tóc gã. Yoo Joong Hyuk cảm nhận được nỗi đau trên da đầu liền rời khỏi môi đối phương.

"Thế này thì cậu không cần phải lo là tôi bị lây bệnh nữa đâu Kim Dok Ja"

Cậu lấy tay che miệng, hai vành tai ửng đỏ, người trước mắt vẫn là bộ dạng lạnh lùng không thay đổi. Ngày mốt Kim Dok Ja phải đi, cả ngày bị Yoo Joong Hyuk kè kè bên cạnh, thời gian soạn vali cũng không có.

Nếu cứ mãi trì hoãn, cậu chỉ có thể tay trắng qua Busan sinh sống. Định là gần lúc đi mới nói chuyện đó cho đối phương nghe, nhưng cứ đà này thì cậu cảm thấy không ổn.

"Han Soo Young nói đúng, mình không thể giấu Yoo Joong Hyuk chuyện này được"

Kim Dok Ja sờ lên gương mặt người đối diện, cảm nhận hai gò má lạnh buốt của đối phương. Thời tiết vẫn còn là mùa đông, nhưng gã chỉ luôn mặc mỗi áo đen tay lỡ, cũng chưa từng thấy người đàn ông mặc thêm áo khoác ngoài.

"Yoo Joong Hyuk..." cậu gọi tên gã.

Gã im lặng.

"Tôi sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy anh cưỡng hôn tôi" cậu hít một ngụm khí lạnh rồi nói tiếp "Ngày mốt, tôi phải chuyển công tác, đồng nghĩa tôi không thể ở lại đây được nữa..."

Yoo Joong Hyuk nhăn mặt, hai tay siết chặt lấy ga giường, tầm mắt gã tối lại, chăm chú nhìn người nằm dưới.

"Ý cậu là cậu sẽ rời đi? Rời khỏi tôi?"

Cả người Kim Dok Ja run lên, cổ họng khô khốc, đối diện với gã điên trước mặt, cậu cố gắng hít thở, từ từ trấn an đối phương.

"T-tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra, đây là lệnh từ cấp trên"

"Cậu-đi-đâu?" gã nghiến răng, rặn từng từ hỏi cậu.

"B-bu...san" cậu lắp bắp đáp lại.

Yoo Joong Hyuk không cho phép, gã nắm lấy cổ tay đối phương khoá chặt lại, Kim Dok Ja nằm dưới cất lên tiếng rên nhỏ từ cơn đau ở cổ tay.

"Kim Dok Ja, cậu có biết tôi phải hồi quy bao nhiêu lần để được gặp cậu không? Bây giờ cậu bảo cậu rời đi là sao? Tôi không cho phép cậu đi đâu hết! Thần chết có tìm tới cậu thì tôi cũng sẽ giết cả thần chết" gã tức giận nói.

Kim Dok Ja biết Yoo Joong Hyuk là một kẻ dám nói dám làm, những gì mà đối phương nói chắc chắn đều sẽ thực hiện, kể cả việc giữ cậu lại bên gã.

Một quá khứ đau buồn thế nào mới có thể tạo ra một Yoo Joong Hyuk điên cuồng đến thế?

"Tên nào đòi đưa cậu đi? Kim Dok Ja, nói tôi nghe đi" khuôn mặt gã tràn đầy sát khí, hậm hực nhìn đối phương.

Cậu không dám thở mạnh, sát khí của người đối diện quá lớn. Kim Dok Ja không muốn liên lụy tới người khác, cho dù bản thân không ưa gì tên trưởng phòng kia nhưng cậu không thể để người khác mất mạng.

Yoo Joong Hyuk có thể giết người vì cậu, nhìn luồng sát khí mà đối phương toả ra, ý chí muốn giết một ai đó của gã trỗi dậy. Một kẻ to gan dám cướp đi Kim Dok Ja của gã, người cướp đi lý tưởng sống của Yoo Joong Hyuk chỉ có thể chết.

Người đàn ông phát điên lên, vì Kim Dok Ja mà gã mới ra bộ dạng này. Và cũng chỉ mỗi cậu mới có thể xoa dịu những cơn đau dai dẳng của đối phương.

Yoo Joong Hyuk chỉ muốn ở bên cạnh cậu, điều này là không thể với gã sao?

"Tại sao vậy? Sao lúc nào người khác cũng muốn đưa cậu rời xa tôi vậy Kim Dok Ja?"

Một lần mất đi đối phương, trái tim gã rỉ những vết máu màu đen kịt, gã tha thiết muốn chữa lành trái tim này. Và người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là Kim Dok Ja.

"Tôi chỉ muốn yêu cậu thôi mà, làm ơn đi, tôi chỉ muốn yêu cậu thôi Kim Dok Ja"

Yoo Joong Hyuk khổ sở, khuôn mặt vì tức giận mà trở nên khó coi. Gã khóc, khóc vì sắp mất đi Kim Dok Ja một lần nữa.

"Yoo Joong Hyuk, tôi chưa bao giờ muốn xa anh và mọi người, tôi không muốn đi, thật sự rời xa mọi người tôi không biết phải sống thế nào!" cậu gào lên.

"Thế thì đừng đi, ở bên cạnh tôi đi, tôi muốn được ở bên cạnh cậu"

Tưởng như ông trời đã thấu hiểu lòng gã, nhưng trớ trêu thay, Yoo Joong Hyuk như trò đùa của thần linh. Gửi gắm cậu đến bên gã rồi đột ngột đưa cậu đi xa.

"Một là cậu ở cạnh tôi, hai là tôi sẽ tới đó cùng cậu"

"Tôi không thể đưa anh đi cùng được Yoo Joong Hyuk" cậu đáp.

Kim Dok Ja rất muốn đưa gã qua Busan ở cùng cậu, nhưng một tỉ vấn đề khác không cho phép đối phương có thể rời khỏi Seoul. Ngay cả bản thân gã còn không biết tình hình chính mình như nào, cậu làm sao mà giúp được.

"Vậy thì cậu không được rời khỏi đây" gã kiên quyết nói.

"Anh chỉ là Yoo Joong Hyuk, cuộc đời tôi, anh không có quyền định đoạt"

Lời cậu vừa nói, đối phương càng thêm điên tiết hơn, gã siết chặt lấy cổ tay Kim Dok Ja, hận không thể nhốt cậu lại với căn phòng này.

"Vậy tôi xin phép được định đoạt cuộc đời cậu được không? Cho phép tôi đi Kim Dok Ja..."

Yoo Joong Hyuk chỉ muốn mỗi Kim Dok Ja, gã muốn dành cả đời này để thấu hiểu người con trai kia.

Cớ sao phải làm khó dễ với gã, Yoo Joong Hyuk chỉ muốn được yêu, gã không đòi hỏi điều gì xa hoa. Như một người bình thường, gã mưu cầu được yêu và đón nhận tình yêu.

"Anh buông cổ tay tôi ra trước đã Yoo Joong Hyuk"

"Rồi cậu sẽ rời khỏi tôi?" gã khó chịu hỏi.

"Tôi không đi đâu cả, đau lắm, buông cổ tay tôi ra đi" cậu nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn.

Lúc này Yoo Joong Hyuk mới rời khỏi cổ tay cậu, nhìn vết hằn đỏ ôm trọn cổ tay Kim Dok Ja cũng biết sức mạnh của người đã tạo ra dấu vết này khủng khiếp cỡ nào.

Cổ tay cậu đau nhức, cố gắng chống tay để ngồi dậy nhưng cơn đau lại làm khó cậu. Yoo Joong Hyuk nắm lấy tay đối phương, dìu Kim Dok Ja ngồi dậy. Gã nhìn vết thương mà mình gây nên, trong lòng chua xót, hối hận vì bản thân mất kiểm soát.

"Ở lại đây với tôi đi Kim Dok Ja" gã dịu dàng xoa lòng bàn tay cậu, lí nhí lời cầu xin.

Người con trai đau lòng, ôm chầm lấy người đối diện, sụt sịt những lời an ủi. Yoo Joong Hyuk ôm chặt lấy đối phương, không chừa bất kỳ ngóc ngách nào, gã cố giấu người trong lòng đi.

Như một đứa trẻ sợ hãi khi bị lấy mất món kẹo ngọt mà nó thích.

"Nói tôi nghe đi tên ngốc này, cậu sẽ ở lại với tôi đúng không?"

"Yoo Joong Hyuk..."

Tóc rối của Yoo Joong Hyuk chạm vào gáy cậu, qua một lớp vải áo, Kim Dok Ja cảm thấy ươn ướt trên vai. Cậu vỗ lưng đối phương, như dỗ dành một đứa trẻ to xác, không thể phủ nhận việc cậu đã yêu người đàn ông này.

Không phải vì thương hại, chỉ là trái tim Kim Dok Ja rung động trước con người này. Yêu từng điều nhỏ nhặt nhất mà gã dành cho cậu, làm sao để hồi đáp lại tiếng lòng khi ông trời luôn muốn chia rẽ hai người.

Chẳng rõ kiếp trước họ có phải vì ăn trái cấm mà bây giờ phải chịu hình phạt này không?

"Tôi yêu cậu"

Kim Dok Ja cười khổ, lòng nặng trĩu những tiếng yêu không thể cất thành lời. Cậu lắng nghe nhịp tim của đối phương, trái tim gã đang đập dồn dập vì lo sợ. Yoo Joong Hyuk không thể mất cậu thêm lần nào nữa.

Người con trai dần rời khỏi hơi ấm đối phương, gã nhăn mặt nhìn Kim Dok Ja, đối phương thở dài, không đưa bất kì câu trả lời nào cho gã.

"Yoo Joong Hyuk này, ngủ nhé? Ngủ một giấc sẽ thoải mái hơn đó, ngủ bên cạnh tôi này" nói rồi cậu nằm xuống, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Gã nằm xuống, tầm mắt vẫn không rời khỏi cậu một giây.

"Làm sao tôi có thể ngủ ngon khi cậu có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào?"

Kim Dok Ja nhích lại gần đối phương, hai khuôn mặt sát lại nhau.

"Tôi ở ngay đây mà anh vẫn sợ sao?"

Yoo Joong Hyuk im lặng, gã không dám nhắm mắt, sợ khi thức dậy thì Kim Dok Ja đã rời đi, đến một nơi không có gã. Mãi khi đối phương đã ngủ được một giấc, người đàn ông mới dám chìm vào giấc ngủ.

Dù người đã ngay bên cạnh nhưng ông trời bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cậu đi. Gã không dám lơ là, nếu một lần nữa mất đi Kim Dok Ja, Yoo Joong Hyuk nhất định sẽ đòi mạng thần linh.

"Ngủ ngon Yoo Joong Hyuk"

Yoo Sang Ah.

Cả đêm, gã thấp thỏm không ngủ được, gần sáng mới có thể bắt đầu vào giấc. Điều đầu tiên khi tỉnh dậy, Kim Dok Ja đã biến mất.

Yoo Joong Hyuk phát điên, vội vàng chạy ra ngoài tìm cậu. Một người mới sáng sớm thì có thể đi đâu? Gã chân trần chạy đi tìm đối phương, đôi chân đau rát vì va chạm với những vật nhọn nhỏ trên nền đường xi măng.

Người đàn ông muốn đi đến sân bay nhưng lại không rõ vị trí, chỉ có thể chạy mãi, không lúc nào dừng lại để hô hấp. Đáng lý gã không nên tin lời Kim Dok Ja, xưa giờ lời cậu đã không đáng tin cậy.

Kim Dok Ja của gã lại biến mất, một lần nữa lại biến mất. Đi vạn kiếp nhưng người con trai ấy vẫn luôn tụt khỏi tầm tay gã.

Tình yêu xa xỉ đến vậy sao?

Yoo Joong Hyuk nghĩ gì đó rồi chạy về nhà, gã đứng trước cửa phòng Han Soo Young gõ mạnh.

"Gì vậy? Mới sáng sớm" cô nàng bị đánh thức, tâm trạng bực bội vô cùng.

Nhưng so với tâm trạng cô, nhìn người đàn ông trước mặt còn thảm hơn cả mình. Han Soo Young nhìn xuống đôi chân trần của đối phương, xung quanh gót xuất hiện những vết thương mới, máu ứa ra còn chưa khô lại.

"Rốt cuộc thì..."

Chưa đợi cô nói hết, Yoo Joong Hyuk mất bình tĩnh chen ngang.

"Đưa tôi đến Busan!" gã gào lên.

Cô nàng nhận ra vấn đề, cố gắng trấn an người đối diện.

"Bình tĩnh, không phải muốn qua Busan là qua được đâu Yoo Joong Hyuk. Theo như tôi biết thì ngày mai cậu ấy mới rời khỏi Seoul"

"Thế bây giờ Kim Dok Ja đang ở đâu?" gã mất bình tĩnh hỏi.

"Làm sao tôi biết được, anh gọi cho cậu ta xem"

Yoo Joong Hyuk đã thử gọi cho đối phương, nhưng bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Càng nghe thấy giọng tổng đài vang bên tai, gã càng điên tiết hơn.

"Tôi không liên lạc được với cậu ta"

Han Soo Young xoa trán, bản thân cô cũng không biết Kim Dok Ja ở đâu để trả lời gã.

"Để tôi gọi mọi người dậy đi kiếm Kim Dok Ja về cho anh"

Gã gấp gáp giục cô đánh thức mọi người, vừa định gọi họ thì Yoo Sang Ah mở cửa bước vào. Nhìn Yoo Joong Hyuk đứng trước cửa phòng Han Soo Young với vẻ mặt khó coi, cô đoán được chuyện đang xảy ra.

Cô nàng đi về phía hai người, nhìn người đàn ông đang dần mất đi kiên nhẫn, cô vội vàng giải thích cho đối phương.

"Hôm nay tôi cùng Kim Dok Ja đến công ty, tôi đã nói chuyện với trưởng phòng về vấn đề chuyển công tác của Kim Dok Ja" cô mỉm cười nhìn gã "Chúc mừng anh, Kim Dok Ja sẽ không bị chuyển công tác đâu, cậu ấy đang ở công ty để sắp xếp lại hồ sơ thôi" nói rồi cô về phòng.

Để lại hai người ngơ ngác nhìn Yoo Sang Ah, nghe được lời cô nàng nói, lòng gã nhẹ nhõm biết bao. Kim Dok Ja sẽ không rời xa gã.

Cuối cùng, lời ước nguyện của Yoo Joong Hyuk đã được nhìn thấu.

Yoo Sang Ah ngồi trên giường, nhớ lại chuyện đêm qua, cô nàng bật cười.

"Phòng cách âm tệ thật"

Phòng cô và Kim Dok Ja ở kế nhau, đêm hôm qua, hai người đàn ông trưởng thành gào thét gì, cô nghe không sót câu nào. Thật lòng Yoo Sang Ah cũng không muốn cậu rời đi, chẳng cần phải nghe tâm sự đêm hôm của hai người, cô nàng vẫn có ý định tìm trưởng phòng nói về chuyện công tác của đối phương.

Yoo Sang Ah đủ tinh ý để biết lý do gã trưởng phòng điều phối Kim Dok Ja đi, và cô nàng cũng biết cách để đối phương hủy bỏ chuyến công tác đó.

Cô chỉ không biết là Yoo Joong Hyuk điên tình tới mức độ này.

"Giữ thật chặt cậu ấy bên mình nhé anh Yoo"

Kim Dok Ja.

Kim Dok Ja đứng trước cửa căn hộ, cậu không dám bước vào nhà, sợ Yoo Joong Hyuk sẽ nhào tới làm thịt cậu. Tối qua vì lo trấn an đối phương, cậu quên sạc điện thoại, sáng thì đi gấp, chỉ kịp viết một tờ ghi chú để trên bàn, hy vọng gã đã đọc tờ giấy đó và thông cảm cho cậu.

Người con trai đắn đo, dù cậu rất muốn nhanh chóng vào nhà để báo tin vui cho mọi người, nhưng nghĩ tới một người chờ chực ăn thịt mình thì rùng mình.

Chưa kịp nghĩ ra phương án phù hợp thì Han Soo Young đã mở cửa, Kim Dok Ja theo phản xạ giật mình lùi ra sau. Thấy cô nàng, cậu liền thở phào, cả người đều nhẹ đi hẳn.

"Yoo Joong Hyuk, Kim Dok Ja về rồi" cô la lên.

Kim Dok Ja trợn tròn mắt nhìn cô, chưa kịp chạy đi thì người đàn ông đã xuất hiện nắm chặt lấy cổ tay cậu. Vết hằn từ đêm qua vẫn còn cảm giác đau nhức, nay lại bị gã siết chặt lấy nữa, cậu không nhịn được mà la lên một tiếng.

Yoo Joong Hyuk thấy cậu nhăn mặt thì liền buông cổ tay cậu ra. Han Soo Young đứng bên cạnh nhìn cổ tay Kim Dok Ja in một vết hằn đỏ còn mới, xong lại quay qua nhìn người bên cạnh.

"Tình thú quá ha"

Rồi cô nàng rời đi, Han Soo Young cảm thấy bản thân đứng ở đó như cái bóng đèn lớn của hai người. Tốt nhất là cả hai nên vào trong phòng thủ thỉ với nhau, hoặc tự cô sẽ rời đi cho họ tâm sự.

Hai người nhìn nhau, Kim Dok Ja bối rối không thể nói được gì, Yoo Joong Hyuk chỉ có thể lên tiếng trước.

"Kim Dok Ja, cậu cứ đi mà không nói với tôi lời nào sao?" gã chất vấn.

"Tôi có để lại mẫu giấy cho anh"

Gã nghi hoặc nhìn cậu, Kim Dok Ja thấy người đàn ông như thế thì cũng đoán ra được gã chưa đọc tờ giấy cậu để lại. Cậu đánh giá đối phương một lượt, quần áo xộc xệch, chân có vài vết thương, hẳn là vết thương vừa mới nãy vì băng dán còn rất mới.

"Anh đã đi tìm tôi?" cậu chỉ tay vào bản thân.

"Tôi phát điên lên vì cậu đấy Kim Dok Ja" gã tức giận đáp lại.

Kim Dok Ja gượng cười, gãi cằm đáp.

"Tôi nghĩ anh sẽ nổi điên hơn khi biết tôi không phải chuyển công tác nữa đó"

"Tôi biết"

"Yoo Sang Ah đã nói sao?" cậu ngạc nhiên hỏi.

Yoo Joong Hyuk im lặng, không khẳng định hay phủ định lời đối phương. Kim Dok Ja thấy gã không nói gì, cậu chắc nịt đoán là cô nàng đã nói cho gã nghe, không chỉ mỗi gã mà còn là tất cả mọi người đều biết.

Rồi người đàn ông nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng dẫn đối phương đi về phía phòng bếp. Mọi người đều đã ngồi sẵn, trên bàn đầy ắp những món ăn Kim Dok Ja thích, ai nấy đều cười rạng rỡ khi nhìn thấy hai người.

"Chào mừng về nhà, Kim Dok Ja!" họ cười nói.

Yoo Joong Hyuk đứng bên cạnh cậu nói nhỏ, âm lượng đủ chỉ để hai người có thể nghe thấy.

"Mừng quay lại"

Kim Dok Ja xúc động, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu yêu nơi này, nơi mà kết đẹp hơn cả câu chuyện cổ tích.

Yoo Joong Hyuk ngồi bên cạnh Kim Dok Ja, từ đầu đến cuối gã vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng sâu trong trái tim, gã đang rất hạnh phúc.

Kim Dok Ja đã ở đây, cậu không rời đi, cậu ở cạnh gã. Cả đời chỉ ở cạnh người đàn ông này.

"Tôi yêu cậu" gã ghé sát vào tai cậu nói.

Khuôn mặt người con trai đỏ ửng, quay sang trừng mắt người bên cạnh, kéo một góc áo của đối phương lại gần mình.

"Tôi cũng yêu anh, Yoo Joong Hyuk" nói rồi cậu buông góc áo của đối phương ra.

Tình yêu hơn ngàn kiếp cuối cùng cũng trọn vẹn. Sau tất cả, lời mà gã muốn nghe nhất đã được nghe. Trãi qua bao gian trùng muôn khổ, trái tim Yoo Joong Hyuk được chữa lành bằng lời hồi đáp của người gã thương.

Ở lần hồi quy cuối cùng này, hạnh phúc đã thật sự trọn vẹn nhất.

chii-ssi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro