Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: để cho dễ nhận biết thì đôi lúc mình sẽ gọi Jooheon là anh còn Changkyun là cậu nha.

~~~~START~~~~~

-------------------------------------------------

- Ơ, tôi đang ở đâu thế này?- Jooheon tỉnh dậy, thấy mình trong một căn phòng quen thuộc- phòng của anh.- Tại sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình về?

- La là là la la happy song..... Ơ dậy rồi hả mày? Thấy trong người thế nào rồi? - Một quả đầu bạc kim ló vào phòng, mắng té tát người trên giường. - Mày có biết đêm qua vì mày dầm mưa mà tao phải thức để trông mày không? Mà mày làm cái gì mà dầm mưa thế?- Minhyuk nói

--------------------------------------------------------------------------

Lee Minhyuk, 22 tuổi: anh sinh đôi với Lee Jooheon, con trai nhà họ Lee ( có gì các bạn xem lại phần giới thiệu Joohoen nhé), thích bay nhảy, rất thích đi du lịch. Trai ngoan nha. Ổng thích đi đục thuyền shipper của mọi người. Chuyên gia cùng Changkyun bày trò đùa nghịch ( sau này nha). Không biết gì về Changkyun. Trung tâm gây rối. Au: nói chung là đúng theo tính cách của ổng ngoài đời nha!!!

---------------------------------------------------------------------------

- Chẳng gì cả.- Jooheon nản lòng nói

- Mày nên biết ơn anh mày đi. Thức cả đêm để trông giờ nó trả ơn mình thế này đây. Ôi làn da của tôi đêm qua chẳng được chăm sóc gì cả!- Minhyuk xả một tràng vào mặt Jooheon- May mà có cậu bé đáng yêu mang mày về không mày bỏ xác ngoài công viên rồi nhỉ?

-.................

- Thôi nghỉ đi, anh mày đi ngủ bù đây.- Minhyuk ra khỏi phòng

-.......................

- Cậu bé nào cơ? Sao anh biết em ở công viên? Minhyuk hyung. HYUNGGGGGGG, này quay lại đây, này.- Sau vài giây ngấm câu nói của Minhyuk, Jooheon vùng dậy chạy theo Minhyuk.

Minhyuk chưa về tới phòng đã bị em trai mình kéo mũ áo quay ngược lại.

- What the f...f...f... flower?- Minhyuk nổi đóa lên

- Cậu bé đó trông thế nào? Có phải cậu ấy có má phính, da trắng, cao tầm bằng em, tóc màu xanh than, tai đeo khuyên không ạ?- Jooheon kích động hỏi.

- Mày không phải gào lên. Đợi tí anh mày nhớ lại đã, má cũng phính này, da trắng như cục bột này, chắc tầm bằng mày, tóc xanh than này, tai có đeo khuyên. Ừ thì sao? Hôm qua hình như cũng dầm mưa nữa hay sao ý, ướt như chuột lột ý. Mà còn khóc hay sao ý mắt sưng vù. Mà nhóc đó bạn em à?- Minhyuk nhớ lại.- Cũng đáng yêu đó.

- Không..... Không thể nào....- Jooheon lẩm bẩm.

~~~Flash back~~~

" Cốc..... cốc"

- Ai vậy?- Minhyuk ra mở cửa. "Sao hôm nay xui quá vậy? Từ ông quản gia đến người làm đều xin nghỉ?"- trích suy nghĩ ai đấy

Trước mặt Minhyuk là một cậu bé tóc xanh than bết vào trán, hơi gầy, quần áo dính vào người và hình như cậu bé này đang đỡ em trai Minhyuk.

- Chào anh, chắc hẳn anh là Minhyuk, Jooheonie kể rất nhiều về anh. - Cậu bé đáng yêu ấy nói.

- À vâng... chào cậu , cậu là? - Minhyuk nghi hoặc đỡ lấy em trai rồi hỏi.- Jooheonie nhà tôi làm sao lại dầm mưa thế này?

- Em là bạn của Jooheonie.- Cậu ấy trả lời anh rồi nói.- Em xin lỗi, em có việc phải đi gấp, mong anh chăm sóc cho anh ấy hộ em. Cảm ơn anh và phiền anh nói với anh ấy là em xin lỗi.- Cậu gập người chào anh rồi bỏ chạy.

~~~ End flash back~~~

- Không thể nào... Em phải đi đến một nơi này, lát  em sẽ về - Jooheon vùng ra khỏi chăn, chạy xuống nhà.

- Yah, em đã khỏi ốm đâu, ra đường làm cái quái gì? - Minhyuk đuổi theo, gào cái mồm lên.

- Em có chuyện quan trọng hơn.

- Yah, em đứng lại đó - Minhyuk hét lên khi Jooheon đã ra khỏi nhà.- Thằng này, đồ con hêu.... Mệt ghê, tuôi đi ngủ bù đã.

Jooheon chạy tới nhà Lim

- LIM CHANGKYUN, em mau mở của cho anh. Yah, em mau xuống mở cửa cho anh. Anh biết em ở trong đấy, mau ra đây. Anh sẽ phá cửa nếu em không mở đấy.- Jooheon mấy chương inh ỏi, gào lên làm hàng xóm cảm thấy khó chịu.

- Này cháu, nhà Lim đã chuyển mấy hôm nay rồi. Chỉ còn bé Kyunie ở mãi đến sáng sớm nay cũng đã rời đi rồi.- Một bà cụ tốt bụng nói.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.... nhưng bà có  biết nhà họ đi đâu không ạ?

- Bà không rõ nhưng hình như là tới vùng biển hay sao ý.

- À vâng ạ, nếu mà họ có quay lại, bà nhớ báo cháu nhé, số cháu là 610xxxxxxx, cháu tên là Jooheon ạ, cháu cảm ơn ạ.- Jooheon "bắn rap" rồi bỏ chạy.

- Jooheon?...... Jooheon? À, Jooheon à, Kyunie có gửi cái này cho cháu này.....- Bà cụ gọi lại nhưng anh đã cao chạy xa bay.- Thằng nhóc này..... nhìn như còn hêu vậy, theo đúng hình dáng Kyunie tả...... Thôi chắc lần sau nó sẽ tới mình đưa sau cũng được.

------------------------------------------------------------

End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro