Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Jooheon giờ chả còn gì. Anh chả biết cậu đang ở đâu, cũng chả biết nhà cậu đã chuyển đi đâu. Anh mông lung về mọi thứ. Cứ thế ra khỏi nhà, đi tới nơi lần đầu anh và Changkyun hẹn hò. Cứ thế không nghĩ ngợi gì.
- Changkyunie, anh nên làm gì bây giờ? Làm thế nào anh có thể gặp em bây giờ và làm thế nào để em quay về bên anh......
Đang suy nghĩ mông lung, bỗng Minhyuk gọi tới. Một cuộc... hai cuộc... ba cuộc... Jooheon không bắt máy. Rồi tin nhắn tới
"Jooheon, anh biết gia đình mình đã sai. Gặp anh đi, anh sẽ giúp em tìm cậu ấy, và kể mọi chuyện đã xảy ra. Tới Hero nhé. Anh chờ em ở đấy. Không tới không về."
-------Hero bar------
"Có nên vào hay không? Liệu Minhyuk sẽ nói thật chứ? Hay sẽ lại nói dối như mọi khi"
Suy nghĩ một hồi, Jooheon vẫn bước vào. Vào tới nơi thì thấy Minhyuk ngồi với đống vỏ bia.
- Tưởng anh nói anh sẽ không uống bia? Nó không làm anh say cơ mà?
- Jooheon tới hở? Anh không muốn say, anh phải nói cho em mọi thứ rồi anh mới có thể say được.
- Vậy em tới rồi, hãy nói mau đi. Em còn phải tìm em ấy.- Jooheon ngồi xuống ghế.
- Từ từ rồi anh sẽ nói.
-.....
- Bố mẹ trong một lần về thăm nhà bất ngờ đã thấy em đưa cậu ấy về nhà mình chơi, lúc ấy bố mẹ chỉ ngồi trên thư phòng và xem em qua camera thôi. Và khi em hôn cậu ấy thì bố mẹ đã shock lắm đấy. Rồi bố mẹ gọi anh về.- Minhyuk tay cầm lon bia cứ nói.

- Khoan, bố mẹ về lúc nào mà em không biết? Và anh về lúc nào? Sao quản gia không nói gì với em?

- Sau khi em đưa cậu ấy đi thì bố mẹ và anh cũng đi luôn mà, bố mẹ thì tới công ty và chỉ đạo lính phải làm khó cho phòng thí nghiệm của bố mẹ Changkyun.

- Sao mọi người có thể? Đó là người mà em yêu thương.

- Cả nhà nghĩ là do cậu ấy nghĩ tới tài sản gia đình nên mới yêu em như vậy.

- Cậu ấy không phải, anh có biết em với cậu ấy yêu nhau như thế nào không? Cậu ấy không ngần ngại đêm khuya đi làm thêm vất vả, sáng lại phải tới trường để học chỉ để tổ chức cho em một cái sinh nhật nhỏ không? Mà lúc đó, cậu ấy phải dùng cực kì nhiều coffee để tránh buồn ngủ khi đang học không, cậu ấy đã suýt phải vào viện vì kiệt sức.- Jooheon đứng bật dậy nói.

- Mọi người muốn tốt cho em Jooheon à, em xem, không có cậu ấy thì trong thời gian qua em làm sao lên được địa vị như bây giờ? Có cậu ấy em sẽ chỉ chăm yêu đương thôi, chứ đâu có chăm chỉ làm việc như bây giờ?

- Anh thực sự vẫn không hiểu em, em đã lấy cậu ấy làm động lực để đi tiếp, nếu không vì lời hứa của anh thì còn lâu em mới thèm cái công việc bán mạng này. Anh có biết thời gian đó, em chưa được một giấc ngủ ngon không? Khi anh cứ chặn lại việc tìm kiếm của em như thế.

- Sao... sao em biết?- Minhyuk giật mình.

- Anh đã quên một điều là em chỉ dưới tay của Shownu hyung thôi, mà anh ấy lại yêu anh, thì nhờ có cái danh là "Em trai Minhyuk" thì em đã moi được hết ra.- Jooheon trầm tĩnh giải thích.

- ....... Qua chuyện xảy ra hôm nay, cả nhà cũng đã biết mình sai rồi, vì thế, đây là số điện thoại hiện giờ của Changkyun và Hyunsilk, địa chỉ hiện giờ của em ấy nữa.- Minhyuk đươc ra một mẩu giấy.- Cậu ấy có lẽ còn tình cảm với em đấy, thời gian qua cậu ấy không hẹn hò với ai hết. Hãy giành lại cậu ấy đi Lee Jooheon.

- Anh nói thật? Bố mẹ chấp nhận?

- Không hẳn, bố mẹ có thể mắt nhắm mắt mở cho em thôi, vậy nên hãy thuyết phục bố mẹ đi.... ơ cái thằng này, chạy đi đâu......- Đang nói thì Jooheon đã chạy vụt đi.

- Lên kế hoạch cướp con dâu về cho bố mẹ ^^.- Vừa nói vừa chạy, quay lại nhìn Minhyuk với đôi mắt cười. Và suýt đâm phải cửa.

- Cẩn thận.- Minhyuk thở dài, qua nụ cười ấy, có lẽ Minhyuk biết Jooheon thật lòng với cậu con trai đó, anh đã lâu không nhìn thấy Jooheon cười.

- À còn một việc.... Aloo, Shownuuu, quả này anh chết chắc với em rồi, dám nói hết cho thẳng nhỏ biết. Đêm nay đừng có về nhà nữa.- Minhyuk gọi để xỉ vả Shownu

-----------------

Thực sự thì tớ hay quên lắm, hôm nọ có bạn vote lại chap của tớ nên tớ mới nhớ. Cho nên thấy lâu tớ không ra chap thì hãy nhắn nhắc tớ nha, hoặc cmt nhắc tớ cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro