Trái Quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeosang dù ít nói nhưng tốt bụng, luôn quan tâm tới các thành viên của mình. Điều đó hiển nhiên ai cũng biết. Nhưng lạ một chỗ là anh quan tâm tới mọi người, nhưng riêng Jongho thì anh đặc biệt chăm sóc.
Mỗi lần Jongho cần gì, hay muốn gì, Yeosang cũng chiều

Trong một từ phòng tập nhảy về kí túc xá, Jongho có than thở rằng mình đói quá và muốn đi ăn. Nhưng vì lúc đó là vào lúc tối mịt, quán xá gần kí túc xá Ateez đều đã đóng cửa hết. Jongho không còn cách nào khác mà chịu đói qua đêm.

Nhưng Yeosang, người anh hiền lành tốt bụng nhất nhà, khi nghe tin thì đời nào để em mình chịu đói như vậy.

Lúc Jongho vừa về lại phòng kình từ nhà vệ sinh, cậu phát hiện đặt ở đầu giường mình là hai quả quýt đã được lột vỏ sẵn cùng với chai nước lọc.

"Này là của ai đây?" Jongho cầm trái quýt lên hỏi.

"Của anh bóc cho em đó, em ăn đi!" Yeosang đáp. Miệng cười hì hì làm Jongho tưởng vừa mới có thiên thần giáng xuống vậy đó.

Wooyoung lúc này cũng ở trong phòng, nghe được cuộc trò chuyện thì quay ra vòi Yeosang:

"Eh tui cũng đói. Bóc quýt cho tui với?"

"Ông hả? Tự bóc đi."

"Ớ?!"

Wooyoung: Hoá ra tình anh em nhau mấy năm nay cũng chỉ nhiêu đó thôi sao?

Wooyoung nước mắt dài nước mắt (cá sấu) ngắn trên má nhưng bị bơ đẹp bởi hai con người trong phòng kia. Được anh đối xử đặc biệt vậy làm Jongho trong lòng vui khôn tả. Cậu ăn trái quýt đầu tiên trong giây lát. Đến trái thứ hai, cậu bóc ra và đưa về phía Yeosang, miệng há chữ "A" ý muốn đút anh ăn.

"Thôi anh bóc cho em mà."

"Anh ăn chung cho vui." Jongho phụng phịu, phồng hai cặp bánh bao bên má. Người ta bảo vẻ dễ thương của maknae khó mà cưỡng lại được. Vẻ mặt lúc phồng má của Jongho cũng vậy. Yeosang cũng xiêu lòng, há miệng để cậu đút ăn. Hai người cũng ăn một trái quýt nên chẳng mấy chốc đã hết sạch.

"Anh bị dính.. trên má kìa" Jongho nói, chỉ tay lên một bên má. Yeosang ngơ ngác đưa tay chùi miệng đi, nhưng lại lộn bên nên mẩu quýt nhỏ xíu ấy vẫn còn dính trên mặt anh.

"Không anh lộn bên rồi... bên này này... xuống tí nữa... lần này thì thấp quá rồi.. à thôi để em!"  Sau một hồi hướng dẫn ông anh chỗ chùi miệng, Jongho đưa ngón cái lên chùi giúp anh mẩu quýt phiền phức kia. Ngón tay cậu chạm phớt lên da mặt Yeosang được hai giây đã lập tức nhấc lên.

Ối mẹ ơi má anh Yeosang mềm èo như kẹo dẻo í.

"Cám ơn em nha." Anh cười tươi, nói.

Ối mẹ ơi nụ cười anh Yeosang cũng xinh nữa í

"Không có gì.. anh uống nước đi nè." Nói rồi Jongho vặn nắp chai nước rồi đưa cho anh.

Căn phòng mà cả ba người ở lúc này bật đèn sáng chưng nhưng Wooyoung cảm giác cậu mới là cái bóng đèn sáng nhất trong đây. Wooyoung khóc ròng, vừa muốn rời đi nhưng đây là phòng cậu, cậu biết đi đâu đây.

Jung Wooyoung: Eh ông còn thức không Yuyu? Cho qua ở ké phòng ông đêm nay đi.

Jeong Yunho: Qua đi ông, mà có chuyện gì vậy?

Jung Wooyoung:

Jeong Yunho: À thôi tui hiểu mà. Qua đây tui ôm cho đỡ tủi thân.

—-
Mình bị lạc mất chiếc clip này rồi, nhưng đại loại chap này dựa trên một moment mình thích về Jongho kể là Yeosang đã bóc sẵn quýt cho cậu ăn vì nghe cậu vừa đi tập về đói :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro