Chap 26: Are we in the clear?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kể cho chị nghe đi, chuyện gì đã xảy ra tối qua?

Guanlin nghe chị nhân viên quầy thanh toán hỏi, quay về phía anh, người đang nhìn cậu chằm chằm, bối rối vội vàng cúi xuống đọc báo. Guanlin mỉm cười trả lời.

- Không có chuyện gì ạ. Sao chị hỏi vậy.

- Sáng nay chị thấy anh ấy đưa em đi làm, nhìn mặt có vẻ lưu luyến rồi quyết định đi theo vào quán uống cà phê.

Guanlin cười, lộ ra hai má lúm. Đúng là mọi chuyện đêm qua thật điên rồ, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn thì thầm, vuốt ve, hỏi cậu có ổn không. Tình yêu của anh làm cậu quên tất cả, trấn an nếu cậu thấy tội lỗi. Chỉ là cậu vẫn chưa thể tin được mình đang yêu một anh chàng luật sư đẹp trai.

- Vậy mang đồ đến cho anh ấy đi, một cà phê thường, một cà phê sữa.

- Hai cà phê ạ?

- Không phải chính tay em ghi sao?

Guanlin nhìn lại mảnh giấy trên khay, đúng là nét chữ của cậu. Có khi nào vì anh làm mê muội mà cậu lại ghi nhầm không? Cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng mang tới.

- Anh order 2 đồ uống à?

Dong Ho rời mắt khỏi tờ báo, thực ra chẳng đọc được chữ nào. Đầu anh giờ chỉ toàn những hình ảnh nóng bỏng đêm qua.

- Ừ, anh có hẹn một người bạn. Mà cậu ấy kia rồi.

Dong Ho giơ tay vẫy chàng trai tóc hồng đang tiến lại gần.

***

Nắng sớm ngoài cửa, Jihoon với tay kéo tấm rèm màu be phòng Jonghyun. Cậu mở cửa, mùi nắng tràn vào phòng, đậu trên chiếc đàn Guitar đặt sát tường. Anh lại gần, ngồi xuống ôm đàn, bắt đầu gảy từng nốt.

- Ah! Giai điệu này, em vẫn thắc mắc mà không biết nó từ đâu.

- Đây à?

Anh chơi tiếp một đoạn, càng chơi cậu càng thấy quen, giống như đã nghe rất nhiều lần.

- Phải rồi, anh vẫn hay chơi nó đúng không? Mỗi ngày một lần.

- Ừ. Em có thể nghe thấy tiếng đàn của anh ở phòng bên à? Cảm thấy thế nào?

Cậu ngồi xuống đối diện với anh, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hiền từ của chàng nhạc sỹ.

-Một bản nhạc vui tươi. Em nghĩ thế.

- Đúng rồi, rất vui tươi phải không?

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu. Anh ngắm Jihoon, bất giác mỉm cười. Cậu khác với ngày đầu anh gặp, lúc nào cũng u buồn. Nay nhìn cậu nhiều sức sống hơn, trong đầu anh chợt nảy lên một suy nghĩ.

- Jihoon à. Em học về văn học?

- Vâng, công việc sau này sẽ là viết, viết mọi thứ.

- Vậy em có thể giúp anh?

***

Quán cà phê hôm nay yên lặng, bình thường sẽ có tiếng xì xào tán gẫu, hay thi thoảng có tiếng đàn của chàng nhạc sỹ. Hôm nay còn sớm, trong quán chỉ có hai chàng trai to lớn đang ngồi đối diện nhau. Dong Ho trầm ngâm nghe câu chuyện của Daniel.

- Em thấy mình gây rắc rối đủ rồi. Có lẽ từ giờ em sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc cho anh ấy hơn.

Dong Ho gật gù.

- Miễn sao trái tim em thấy ổn với quyết định của mình. Nếu em chọn anh chàng người mẫu họ Ong, có lẽ nên cho anh gặp mặt một lần chứ nhỉ? Xem người đó thế nào mà em họ của anh lại yêu điên cuồng như vậy.

- Rồi em sẽ cho anh gặp thôi. Còn anh nữa đấy.

- Anh làm sao?

- Cũng mau kiếm người thương thôi, mải làm việc quá quên cả yêu.

Anh nghe Daniel nói, bất giác nhìn về phía Guanlin, đang cười tươi tám chuyện với vài nhân viên khác, lòng anh nhẹ nhõm.

- Người ấy còn nhỏ, anh không muốn em ấy gặp rắc rối.

Daniel bật cười.

- Vậy là anh lớn của em thích gặm cỏ non à? Tình yêu không tuổi tác mà anh.

Anh mỉm cười, ánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn về phía Guanlin.

- Cậu nhóc Đài Loan đó??? Không phải rất nổi tiếng trên mạng xã hội sao?

Dong Ho không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi chàng trai dáng người mảnh khảnh có má lúm xuất hiện mỗi khi cười.

***

- Cậu đi đâu đêm qua?

Jonghyun quở trách người bạn mình khi vẫn chăm chú viết rồi gạch những nốt nhạc.

- Cậu đoán xem.

Jonghyun ngẩng lên, thấy anh đang cười tủm tỉm, khuôn mặt khó hiểu mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.

- Cậu có gì vui vậy? Trúng xổ số à?

- Hơn vậy, trúng được một thứ còn lớn hơn cả xổ số.

- Nhìn mặt cậu xem, cười không cả thấy mắt đâu. Có phải đêm qua đến chỗ của Guanlin không?

Anh không nói gì, ngồi xuống lấy cây đàn Guitar khỏi tay bạn mình, thử gảy vài dây.

- Cậu nghĩ sao về em ấy?

Mặt Jonghyun rạng rỡ. Từ trước cậu đã thấy hai người rất hợp nhau, cũng đến lúc Dong Ho cần một người ở bên cạnh. Cậu vẫn thấy tội lỗi khi mình hẹn hò với Jihoon, thi thoảng bỏ quên mất anh.

- Tuyệt chứ sao. Guanlin thực sự rất đáng yêu, thi thoảng lại chính chắn.

- Tớ yêu em ấy nhiều hơn tớ nghĩ. Chẳng hiểu sao đêm qua lại tìm đến nhà Guanlin.

Anh nói rồi trả lại cây đàn cho chủ nhân của nó.

- Khi say thì con người ta không giấu diếm được điều gì.

Dong Ho trầm ngâm, đêm qua đã thay đổi mọi thứ, rõ ràng , mạch lạc. Giờ trong tim anh chỉ có bóng hình của cậu sinh viên 17 tuổi. Anh cũng không ngờ rằng tình cảm của anh lại mạnh mẽ đến mức ấy, khác hẳn với những dự định ban đầu của bản thân.

Mải mê với những suy nghĩ, anh chợt nhớ điều mà Daniel nhờ mình.

- Jonghyun này, cậu nhớ em họ tớ không? Cậu trai có mái tóc hồng ấy.

Mặt Jonghyun bí xị, không thoải mái khi nghe thấy cái tên đó.

- Có nhớ. Sao tự dưng cậu lại nhắc đến hắn?

- Em ấy có chuyện muốn nói với cậu, nhờ tớ hỏi liệu cậu có thời gian rảnh để trò chuyện không?

Cậu khó hiểu, vốn dĩ cả hai đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro