r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trời hôm nay rất đẹp.

Tôi ra ngoài trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, nhưng bộ vest đen kịt trên người tôi có vẻ không như thế.

Nó thật ảm đạm. Buồn nôn.

Tại nơi diễn ra tang lễ, khi đến bên bức di ảnh, tôi đã cảm thấy kì lạ.

Joker không phải một kẻ thích cười.

Nhưng giờ thì nhìn xem, hắn ta trông vui vẻ chưa kìa.

2.

Đám nhóc nhà Joker vẫn khóc rên um xùm trước hủ tro cốt đã bị chôn vùi dưới lồng đất từ ngày hôm qua.

Đứa nào cũng mắt mũi sưng húp, cứ thế mà nức nở trước mặt anh nó.

Để hắn thấy được, nhất định sẽ rất đau lòng.

3.

Tôi trở về nhà. Theo thói quen cởi giày quái gở của mình, tôi đá một chiếc ra sân, một chiếc thì va vào cửa, vang lên tiếng động thật lớn.

Sự im lặng vẫn bao trùm lên ngôi nhà.

À, quên mất. Không còn nữa.

"Wooin, mày thôi cái trò phá của đó đi được không?"

Tiếng càm ràm của tên to xác luôn ký sinh ở nhà tôi. Không còn nữa.

4.

Tôi cùng con xe đạp thân yêu dạo quanh các toà nhà. Tôi thích cảm giác kích thích. Nói nôm na, là nghiện adrenaline.

Mọi người thường gọi tôi là thằng điên khùng, hay thằng bệnh hoạn.

Nhưng Joker thì khác, cách hắn gọi tôi tởm hơn nhiều.

Hắn gọi tôi là thằng đáng yêu.

Không biết, nghe cứ gớm gớm.

Lần đầu tiên hắn ta gọi tôi bằng ba từ thằng-đáng-yêu, cũng là lần cuối cùng trong đời hắn gọi như thế.

Để tránh việc tôi nổi da gà.

5.

Tôi đã đến Fighting Club xem bọn chó dại cắn nhau.

Biết rồi đấy, nó chán òm.

Không bằng một góc của con chó nhà tôi.

6.

Nạp một lố rượu ngoại vào người không phải là một hành động khôn ngoan, mà là uổng phí.

Tuy nhiên, đôi khi chúng cũng rất hữu ích.

Trong việc nhìn thấy Joker.

7.

Tròn một tuần không có thứ gì trong bao tử. Đói bỏ mẹ.

"Joker ơi, tao muốn ăn——"

Tôi buột miệng thốt lên, sau đó lại sực tỉnh mà im bặt. Cơn đói như cào cấu lục phủ ngũ tạng tôi, kèm thêm dư âm do đống rượu đêm qua để lại.

Để bước xuống giường lúc này, thật không phải chuyện dễ dàng gì.

8.

Hyuk đến cứu tôi cùng với một phần cháo thịt bầm. Cậu ta là thế, rất tử tế.

Nhưng không bao giờ trông giống người ấy.

Cách cậu ta đổ cháo ra bát, cách cậu ta nhìn tôi, đến cách cậu ta hít thở. Một chút cũng không giống.

Bằng một cách nào đó, tôi lại có thể buột miệng.

"Cảm ơn mày, Joker."

Và Hyuk đã khóc.

9.

Kể từ ngày hắn ta mất, có được một giấc ngủ trọn vẹn là điều vô cùng xa xỉ đối với tôi. Dù tôi luôn để máy sưởi trong trạng thái hoạt động mỗi tối, nhưng cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên.

Lạnh, cực kì lạnh.

Lần cuối cùng tôi được ngon giấc có lẽ là khi nằm trong vòng tay của Joker.

Thói quen đáng sợ thật.

10.

Sáng nay khi thức giấc, tôi suýt nữa thì té xuống sàn vì thấy bóng dáng hắn ta nấu ăn trong bếp.

Tôi đã luôn tỏ ra bình thản trước cái chết của hắn, nhưng để che đậy cảm xúc mãnh liệt trong hoàn cảnh này, là không thể.

Một màn back hug vào buổi sáng, lãng mạn nhỉ.

Nghĩ là làm, tôi vội vàng lao đến ôm chầm lấy bóng lưng ấy.

Kết quả là té nhào vào cạnh bàn.

11.

Nhớ một chút.

12.

Sabbath Crew không còn nữa.

Đánh nhau một trận với Hyuk.

Tôi vu vơ bảo sẽ mách với Joker.

Và cậu ta lại khóc.

13.

Lần đầu dùng thuốc ngủ, cũng không tồi.

14.

Joker đi vào giấc mơ của tôi.

Thằng mặt lạnh ấy nói rằng từ trước đến giờ chưa từng yêu tôi, khuyên tôi nên tìm một người phù hợp để kết hôn.

Bố thằng điên.

Trông tao có giống bị ngu không?

15.

Vô tình đi qua góc phố nhỏ nơi tôi và hắn thường xuyên lui tới. Thịt nướng và Soju vẫn luôn là tuyệt tác của tạo hóa.

Joker khi đó sẽ chủ động nướng thịt rồi gắp đầy đĩa cho tôi, dù tôi chưa từng đòi hỏi hắn làm thế.

Thằng tùy tiện.

16.

Đêm nay, mơ thấy ác mộng.

Hình ảnh gã đàn ông của tôi nằm trơ trọi giữa lòng đường lạnh cóng, chất lỏng màu đỏ sẫm không ngừng tuôn ra từ đầu hắn. Chân tay dường như đều đã gãy nát, rất khó nhìn.

Đến khi giật mình bừng tỉnh, ruột gan tôi như đảo lộn hết cả lên, mồ hôi túa ra khắp cơ thể. Tôi bật người ngồi dậy, ôm lấy đôi vai run rẩy của chính mình.

Không thể ngủ tiếp được nữa, chỉ còn cách chờ bình minh ló dạng.

17.

Ảo giác bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, tôi có thể trông thấy Joker ở bất cứ nơi đâu trong ngôi nhà này.

Hắn ta chăm chú nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thể chạm vào đôi mắt ấy. Hắn ta dang rộng vòng tay chào đón tôi, nhưng tôi chẳng thể ôm lấy hắn ta. Hắn ta liên tục xuất hiện trước mặt tôi, nhưng mỗi khi tôi chớp mắt hắn ta liền biến mất.

Được nhìn thấy Joker có lẽ là đặc ân cuối cùng của Thượng Đế dành cho, nhưng người như tôi, những thứ đó chưa bao giờ là đủ.

18.

Đau đầu thật đấy.

19.

Mất ngủ.

20.

Thuốc giảm đau và thuốc an thần. Bác sĩ bảo chúng sẽ giúp tôi bớt đau đớn, nhưng nếu hốc hết đống này tôi sẽ không được nhìn thấy Joker nữa thì phải làm sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro