bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện riki hút thuốc cả trường này biết, nó đánh nhau cả trường này cũng biết. việc nó bị dắt lên phòng giáo viên sẽ chẳng có gì là to tát và ồn ào nếu nó không đi cùng sunoo. kim sunoo là một cái quái gì đó mà chúng nó gọi là teacher's pet, nhưng hôm nay lại xuất hiện với cái áo bẩn, rách và những vết bầm. thật, chưa ai có thể nhìn thấy một sunoo nào như thế.

thằng ẻo lả đó bị đánh à? 

thằng khốn nạn đó lại đánh người à? 

nó đánh kim sunoo rồi, thằng đó yếu đuối như vậy đánh lại riki chắc? 

mấy tiếng xì xầm sunoo nghe đủ, nó bay vào tai anh và kẹt mãi ở đó. anh cúi mặt, cắn chặt môi vì sợ hãi. anh biết thật xấu hổ khi đi cùng với nó. nhưng anh và nó đã thật sự đánh nhau. nó đánh anh chỉ vì anh tỏ tình nó. thằng điên đó, nó đã nói vào tai anh mấy lời chửi rủa cay nghiệt. nhưng, hình như anh không thể nào ghét nó được. thứ tình cảm anh mang trong mình như một lời nguyền. nó khiến riki dẫu có là một kẻ xấu tính thì vẫn rất đẹp trong đôi mắt anh. anh khẽ nhìn riki, xương quai hàm của nó rất đẹp...ôi chúa ơi, nó vẫn rất tuyệt dù cho nó có là một thằng cổ xúy bạo lực đến mức điên khùng.  nó hình như đã quen bởi những lời xì xầm ngoài kia, khuôn mặt nó bình thản, rất bình thản. đúng rồi, dù gì nó cũng đã đến đây hơn cả trăm lần trước đó. riki chợt liếc mắt nhìn sunoo, khiến sunoo chợt thu đôi mắt mình về, nó đã trề môi một cái, cái điệu bộ khinh khỉnh của một thằng nhóc láo xược. anh ghét khuôn mặt đó, nhưng bây giờ nó có đánh chết anh, anh vẫn thích nó. như một lời nguyền. 

sunoo vốn mang danh là một học sinh ngoan ngoãn. không có điều gì khiến anh chú ý ngoài những bài học trên bảng đen và những con điểm số trên giấy. một kẻ thầm lặng với cặp mắt kính dày dính chặt lên đôi mắt. cuộc đời anh có lẽ sẽ mãi thầm lặng như thế cho đến khi anh lên đại học và rời khỏi ngôi trường nhàm chán này nếu anh không gặp nishimura riki - một thằng nhóc bất hảo đến từ nhật bản. nó và mấy thứ tiếng hàn chập chững run rẩy của đó, bằng một cách quái quỷ nào đó đã luồn lách qua những thứ sách vở đó mà vào đầu anh. lúc này, thật giống như khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy cái liếc mắt nó trong đám học sinh cùng nhau đi đến phòng giáo viên và ánh mắt đó chợt đi vào anh. anh giữ nó trong đó mãi. và thế là anh thích nó. 

buồn cười, vì một thứ tình cảm ngu ngốc nào đó đã khiến anh leo lên sân thượng nơi mà riki thường trốn lên đó hút thuốc và tỏ tình với nó... và buồn cười hơn thế nữa, nó đánh anh...

nó đánh anh, nó đè anh xuống đất và luôn mồm chửi rủa. anh nghĩ lúc đó mình sẽ bị nó giết chết, anh đáng lý ra đã chết ngay từ khoảnh khắc mà nó đẩy anh ngã xuống đất, đó cũng là ngày hôm nay, đống tuyết rơi đâu có khiến anh bớt đau. mấy cú đấm và riki dành cho anh, nó còn lạnh lẽo hơn tuyết ngoài đó. máu, nước mắt đã thấm vào tuyết... sao tình yêu của anh cũng không thấm vào đó rồi tan đi mất khi mùa hè tới đi? 

riki vẫn chưa bị đuổi học, có phải ngôi trường quái quỷ này đã quá nhân từ hay cha nó chính là cổ đông lớn của trường. cái thể loại nhà giàu phách lối như vậy thời nào mà không có nhưng tại sao anh lại thích phải nó? 

những cú đánh của nó đau đến mức anh hoàn toàn có thể đánh lại nó nhưng tại sao anh lại không? anh nằm im cho nó đánh mình và thậm chí anh chấp nhận bị nó giết chết. 

tình yêu tuổi học trò mang đủ loại hình thù kỳ dị, nhưng tại sao thứ tình đầu cũng là tình yêu tuổi học trò của anh nó lại xấu xí như vậy? 

có phải... quá bất công không? 

và ngày hôm sau, anh vẫn đi học, có miếng băng cá nhân trên miệng và mặt. cái áo trắng nhất, đẹp nhất đã bị rách. hôm nay anh cũng không màng gì ủi áo. anh biết sẽ chẳng ai để ý đến anh. anh sẽ mặc kệ những lời nói ra vào của những đứa còn lại, anh sẽ cúi đầu trong suốt năm nay. dù gì cũng còn vài tháng nữa anh sẽ rời khỏi ngôi trường này. thoát khỏi thứ tình yêu ngu ngốc đó và sống như một người bình thường. anh mong là như vậy. 

nhưng hình như, quãng thời gian từ bây giờ đến thi đại học vẫn còn dài lắm và anh đã... bị bắt nạt? 

chúng nó, bọn anh em của riki, chúng nó quăng tập sách anh xuống hồ bơi. ghi lên bàn học anh mấy từ ngữ tục tĩu, thậm chí còn chặn đường ra về và tống tiền. thằng nhóc riki đó chưa có lần nào ra mặt, suốt những lần bọn nhóc kia chặn đường hay bắt nạt anh bằng nhiều hình thức khác nhau, chưa có lần nào anh nhìn thấy riki? tại sao? riki đã ghê tởm anh đến mức này hay sao? tại sao... 

"tại sao chúng mày lại đánh tao? một vài lời yêu thì liên quan quái gì đến chúng mày... tại sao? " 

"..."

"chúng mày giết tao đi, đẩy tao xuống từ sân thượng trường học và xem đó như một vụ tự tử. riki bạn chúng mày sẽ chẳng còn cái gai nào trong mắt nữa, chúng mày sẽ không còn mất thời gian để chặn đường tao. giết tao đi, làm ơn. giết tao đi..." 

tại sao nói ra một lời tỏ tình lại phải chết. 

anh có đáng chết không? có đáng chết khi trót yêu riki không? 

riki đâu? nó sẽ chẳng bao giờ ra mặt dù cho anh có chết đi. nó sẽ chẳng bao giờ... nó ghét anh, nó khinh anh... những cú đấm của riki bằng một cách nào đó vẫn in sâu ở đâu đó trong sunoo. in vào một cái não chứa toàn hình dáng nó? hay in vào một con tim đã vỡ vụn ra cũng vì chính nó? ôi, anh muốn moi con tim mình ra cho nó xem, mà, chắc nó cũng không muốn xem đâu... 

-

anh bừng tỉnh. 

bị đánh đến mức mang vào phòng y tế. tuyệt. nhưng anh chưa chết sao? 

anh thậm chí còn không thể nhìn thấy gì, kính anh gãy từ lâu rồi. 

"ba mẹ em không đến sao? em đã ở đây suốt buổi chiều rồi đó." 

"em không có ba mẹ.." 

"cô... xin lỗi, đi được không? cô đưa em về nhé?" 

"không cần đâu, cô cứ về trước đi" 

mặc dù anh không có kính, chân anh thì trật, cặp sách vẫn bị ướt chưa khô. 

chỉ vì một lời tỏ tình mà anh tàn tạ như vậy. 

giá như một ai đó đến đón anh, đến và ôm chầm lấy anh và khóc vì sót. ba mẹ anh đang ở đâu? tại sao anh lại không có họ như bao người? tại sao? tại sao cứ đến anh thì mọi chuyện lại trở nên xấu xí như vậy? 

anh đã làm gì sai? 

phố seoul đã dần lên đèn, anh bước đi chập chững như một đứa trẻ, không có ánh sáng anh như mù, seoul của hoàng hôn thật đẹp nhưng đáng tiếc anh lại không thể nhìn thấy nó một cách rõ ràng. nhưng thà nhìn cuộc đời cứ mờ ảo như vậy, chứ anh không muốn nhìn rõ vào những khuôn mặt đã dè bỉu anh như thế kia, những khuôn mặt lạnh nhạt và vô nhân tính hay những khuôn mặt thống khổ lầm than...

"mày tàn tạ như vậy sao sunoo? mấy thằng em tao có quá tay không? kính gãy rồi mày cứ chậm chạp như một ông già vậy" 

riki chắc có lẽ sẽ nói như vậy, hoặc thậm chí là mấy lời tồi tệ hơn. 

tại sao anh lại nghĩ đến nó ngay lúc này chứ? 

tại sao anh vẫn còn yêu nó? 

anh vừa đi trong cái mờ ảo của đôi mắt, vừa rơi những dòng lệ đau đớn cũng chính từ đôi mắt mờ ảo đó. trong lòng anh bây giờ chỉ có những tiếng thét lên "tại sao", không, đó là tiếng khóc của một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu chứng kiến cách mà ba mẹ nằm đó và dần chết đi còn mình không được làm cái quái gì cả. là tiếng thét lên của một thanh niên chưa đủ 18 tuổi đau khổ với mối tình đầu xấu xí, dở dang...

"tại sao mày lại khóc?" đó là riki, nó muốn cái quái gì mà lại ở đây? nó đi theo anh từ khi anh bước ra khỏi trường. nó lại muốn đánh anh sao? 

anh vờ như mình không nghe thấy, nhanh chân bước, anh va trúng cái ghế bên đường rồi té ngã. anh vẫn đứng chạy và đi nữa. dù cho chân anh có đang đau vì trật nhưng anh chạy. rồi lại va vào những con người đi ngược lại... và anh lại ngã. với cái chân như vậy anh không thể nào trốn khỏi riki. anh vẫn nghe tiếng bước chân, anh biết nó vẫn đi theo anh... nhưng tại sao? 

"mày bị đánh đến phát điên rồi à?" 

tất nhiên... ?

"tại sao mày lại chạy khỏi tao như vậy, chính mày đã đeo bám theo tao trước khi mà?" 

sunoo vẫn chứ chạy, rất chậm. anh không thể chạy... 

anh đã rất mệt. 

"mày giết tao đi!" anh nhanh xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của riki dù cho nó có mờ ảo. biết anh mắt của anh sẽ vô hồn lắm, nhưng nó đang đỏ lên vì nước mắt và chứa đầy cả một khao khát được chết đi. anh thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi... 

anh quỳ xuống(?) 

"cái quái...??" 

anh thật sự đã quỳ xuống. gập đầu vào mũi chân của riki, bám chặt lấy chân riki, sát đất. 

"mày giết tao đi, tao xin mày..., mày đã giết chết tương lai và tuổi 18 của tao. giờ thì giết tao đi... mày đẩy tao ra đường thôi... hoặc là đánh tao tới chết nếu mày muốn... giết tao đi... giết tao đi!" 

đôi mắt riki lộ rõ sự sợ hãi, dù cho anh không nhìn thấy được. nhưng đôi chân run rẩy của nó, anh có thể cảm nhận được, đôi mắt của nó nhìn anh còn kinh hãi hơn lúc anh tỏ tình với nó. 

những người xung quanh sẽ nhìn vào hai người rất nhiều, một kẻ sắp chết thì chẳng quan tâm đến chuyện quái gì nữa. riki nhanh chân đá sunoo ra, anh ngã nhào xuống đất. riki không lao vào đấm anh như lúc trước, nó nhìn anh cười một cách sợ hãi. rồi anh đứng dậy, anh chạy thẳng ra đường phố... xe rất nhiều.

anh nhắm chặt đôi mắt mình và chạy...

anh sắp được giải thoát, có một chiếc xe tải đang lao đến, thật đúng lúc... 

nhưng... 

anh không thể chết, riki đã giữ chặt anh lại, thậm chí là nó không ngại kinh tởm ông chặt lấy anh. 

"mày đã gián tiếp giết tao, đến khi tao muốn chết mày lại giữ tao lại... tại sao? để cho tao chết. nếu tao chết mày sẽ chẳng phải lo nghĩ gì. để tao chết... để tao chết" 

riki lại đánh anh, nó tát một cái thật mạnh vào anh... đau lắm. nhưng mà nó không giống mấy cái đau của nó hay đám bạn của nó trước kia. cái đau này lạ lắm. có một kẻ bị đánh nhiều tới nỗi biết vị của những cơn đau là như thế nào... 

rồi anh lại khóc. anh khóc tức tưởi như một đứa trẻ. 

"tao đưa mày về nhà." 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro