i m m a c u l a t e 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dậy rồi. Có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn. Gì thế? Em là đang quan tâm tôi sao. 

"Tối quá."

Tôi vô thức thốt lên như thế. Em giúp tôi bật đèn, cả căn phòng bừng sáng. Màu sắc quả nhiên khiến người ta cảm thấy thoải mái. 

Tường có màu xanh, rèm cửa cũng là màu xanh, xanh như những bức tranh vẽ trong phòng Jaehyun. 

Thật khiến người ta thả lỏng.

Tôi tự hỏi đây là đâu?

Như đọc được tôi từ tận trong suy nghĩ, em cất tiếng, vẫn chôn chân nơi cửa phòng.

"Đây là nhà em."

"À!" Tôi im lặng một chút sau đó như nhận ra điều gì đó lại hỏi, "Sao tôi lại ở đây?"

"Anh giận sao?" 

Tôi rất muốn nói mình không giận, nhưng lý trí đột nhiên khiến tôi im bặt. 

Tôi xuất hiện ở nhà em, nhắm mắt cũng đoán được em đã làm ra chuyện liều lĩnh gì.

Em có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không muốn điều đó xảy ra.

Tôi không muốn em phải đau khổ, một mình tôi đau khổ là đủ rồi.

"John!" 

"Ừ?"

"Xin lỗi!"

Tôi rất muốn nói em đừng xin lỗi mình, bởi vì tôi vốn không giận em.

Tôi chỉ yêu em.

Nhưng tôi vẫn lần nữa im lặng. Hệt như lần đầu gặp nhau, tôi kiên trì yên lặng trước mọi lời em nói. 

Tôi cảm nhận được nỗi đau đớn lan ra từ tận đáy lòng, đau hơn cả những vết bỏng vì mặt trời soi chiếu. Đau hơn tất thảy mọi thứ. 

"Anh đừng giận, em sai rồi."

Không biết tự lúc nào em đã đang đứng cúi đầu ngay lên mép giường. Tôi chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới em. Nhưng tôi ngăn bản thân mình lại.

Đại não điên cuồng nhắc nhở tôi chớ mềm lòng. Em sẽ gặp nguy hiểm.

"John!"

"Ừ?"

"Chúng ta bỏ trốn đi, đến nơi không có ai tìm thấy chúng ta cả."

Tôi không muốn điều đó.

Tôi mong em sẽ được là chính mình. 

Tôi không muốn em phải chạy trốn.

Ngủ yên dưới ánh sao, có một giấc mơ đẹp, và mãi yêu biển như vậy.

Tôi không mong mỏi điều gì hơn là em được hạnh phúc.

"Ten này,"

"Dạ?"

"Em có muốn trở thành đồng loại với anh không?"

Không chỉ có con người mới tham lam, vampire cũng rất tham lam. Tôi là một kẻ tham lam. Vậy nên tôi đã thoáng nghĩ đến điều đó.

Nhưng tôi không có ý định thật sự sẽ làm vậy, chỉ cần em từ chối, tôi sẽ không ngần ngại rời khỏi em ngay. 

Loại chuyện nguy hiểm này, sao tôi lại dám đề cập đến. Không chỉ là truyền máu, nếu tôi không kiểm soát được chính mình chưa biết chừng tôi sẽ khiến em bị hút cạn đến chết.

Những lời này quá đốn mạt.

Tôi còn không rõ cuộc sống bất tử trong bóng tối này có bao nhiêu buồn chán bao nhiêu tù túng hay sao?

Vậy mà em lại đang dụi má vào tay tôi, bảo rằng em đồng ý.

Xúc cảm mềm mại ấm áp một đòn đánh thẳng vào tâm trí tôi. Tỉnh táo hơn lúc nào hết.

"John!"

"Ừ, anh ở đây!"

"Em yêu anh, cho dù điều đó có nghĩa là em sẽ phải chết, em cũng vẫn yêu anh." 

Còn chưa kịp định hình đã bị đánh trực diện.

Lời mà tôi vẫn hằng mong muốn được nghe. Bây giờ lại giống như từng vết dao cứa vào lồng ngực. 

Đau đến nín thở.

Tôi vậy mà lại bật khóc nức nở, như thể đứa trẻ cuối cùng cũng giành lại được cây kẹo từ tay bọn bắt nạt. Tôi khóc đến thương tâm.

Em chỉ yên lặng vỗ nhẹ vào lưng tôi. Cũng không bảo tôi đừng khóc nữa.

Chúng tôi như những con thiêu thân lao vào giữa ánh đèn, dù biết kết cục chắc chắn sẽ phải chết cũng không màng đến.

Tôi ước gì mình đủ can đảm.

Nhưng tôi không.

Tôi dùng cách đau lòng nhất để tách em ra khỏi mình, cho em uống một cốc nước, dỗ em ngủ một giấc thật bình yên.

Rạng sáng tôi rời khỏi nhà. Tôi muốn một lần được nhìn ngắm mặt biển xanh ngắt mà em vẫn thường kể.

Em hẳn là yêu biển lắm. Giống như tôi yêu tiếng sóng giữa buổi đêm đen.

Khi mặt trời chiếu rọi những tia sáng tươi đẹp cũng là lúc tôi nhìn thấy mặt biển lần đầu tiên có màu sắc. Nhưng không phải màu xanh, là màu đỏ.

Chuyện này cũng giống như dự báo thời tiết lúc trước, hoàn toàn không thể biết trước được.

Tình yêu chân chính không chỉ là ôm trong lòng người mình yêu,

Mà còn yêu cả sự ly biệt của người yêu...

Tình yêu chân chính không gián đoạn, sự ly biệt chỉ là xa nhau về thể xác mà thôi.

Tình yêu là vô cùng...

Tôi đã nghĩ như vậy vào khoảnh khắc hôn lên trán em rồi rời đi. 

Đi về nơi ánh mặt trời.

Tạm biệt em, tạm biệt tình yêu sai trái này.

"Anh không thật sự tin vào kiếp sau, vì anh vốn có thể bất tử.

Nếu thật sự có kiếp sau, anh hy vọng mình có thể là một con người.

Anh muốn nắm tay em cùng đi dạo dưới bãi cát trắng, bên cạnh là biển xanh, trên đầu là mặt trời vàng rực.

Anh yêu em, xin lỗi vì đã yêu em.

Em thân yêu, anh hy vọng em có thể rời xa khỏi nơi này. 

Đến nơi em có thể hạnh phúc thật sự.

Tất cả những buồn đau ở nơi này, xin em hãy quên đi hết cả.

Lần tới gặp nhau anh sẽ chuẩn bị một bông hồng vàng, để hợp với màu áo trắng mà em yêu thích.

Chúng ta rồi sẽ lại yêu nhau.

Anh tin vào điều đó.

Hẹn gặp lại em, ở một cuộc đời khác."

Thương mến, John!

Tái bút: Ten, anh yêu em.

 ____ 

End.





Hố lấp nhanh nhất mọi thời đại =)) lấp trong ngày luôn, mình định up từng chương mà sợ mọi người gián đoạn, cả mình cũng đợi câu chuyện của Sun and Moon tối này xem thế nào nhưng tính vội không đợi được hihi.

Mình đã dò lỗi rồi nhưng chắc chắn không tránh khỏi sót lỗi, nếu có lỗi nào mọi người đừng ngại nhắc mình luôn nha. Mình biết ơn lắm á.

Chúc mọi người đọc truyện vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro