2. Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ở nhà có nắng rồi, thương nhớ ạ. Cái thành phố buồn bã này cuối cùng cũng được nhuộm vàng bởi sắc vàng rực ấm áp rồi, cuối dùng cũng có thể rũ bỏ lớp tuyết trắng xóa của mùa đông đầy lạnh lẽo. Sáng nay đi làm, anh chợt bắt được những tia nắng tràn lan trong phòng của chúng mình, len qua cả những tán cây trên con đường mà bọn mình từng chung đôi. Hóa ra vui hay buồn cũng thật sự mong manh. Chỉ cần nhìn thấy một chút ánh nắng, liền có cảm tưởng như bản thân lần nữa được sinh ra, hồi sinh rũ bỏ hết mọi thất vọng hay buồn bực, cứ như người vừa gục khóc đến sưng cả mắt mũi hôm qua không phải là mình. Có lần em hỏi anh, thế nào mới là bình yên. Có lẽ bình yên cũng chỉ giống như thể một buổi sáng nào đó trong cuộc đời nhàm chán này, được thấy người mình yêu lặng im ngồi bên cửa sổ nhìn mình mỉm cười,..."

Johnny không nhớ đây là bức thư thứ bao nhiêu mình viết cho em. Anh kéo ngăn kéo nhỏ bên cạnh bàn những lá thư dán tem cẩn thận chất chồng đến tràn cả ra ngoài. Không có địa chỉ người nhận, chỉ có một cái tên thân thương như hơi thở, Chittaphon.

Xem ra lại phải mua thêm 1 chiếc hộp mới rồi.

Về địa chỉ của em, anh không biết, thật sự không biết. Ngày đó khi em lên máy bay cùng Taeyong trở về Hàn anh chỉ có thể đứng đó trông theo chiếc máy bay mang theo em của mình đến khi hoàn toàn không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bầu trời nữa.

Anh của năm 25 tuổi, đón em đến bên cạnh, thề nguyện sống chết cũng sẽ bảo hộ em một đời. Anh của năm 30 tuổi, đến lời hứa của mình cũng không thể giữ nổi. Anh đánh mất em. Không có cơ hội sửa chữa.

Một đời? Càng nghĩ lại càng thấy nực cười.

Rốt cục anh của 5 năm sau lời hứa một đời đó đã làm được gì nên chuyện?

Những năm đó anh chưa có gì trong tay, à không, nên tính là có cả thế giới nhỏ. Anh có Ten, có nụ cười như mặt trời nhỏ của em. Có một mái nhà, chính là kiểu nhà có người chờ mình trở về. Hạnh phúc ở trong tay lại không biết trân trọng.

Anh khởi nghiệp, thời gian đầu thực sự rất khó khăn, em vẫn luôn hiểu chuyện mà nhẫn nhịn ở bên anh. Trấn an, hơn cả cổ vũ chính là trấn an, lúc đó em đã nói, "Cho dù có như thế nào, anh cũng phải nhớ rằng luôn có người đợi anh ở nhà."

Vậy mà anh của lúc đó, đã có khoảng thời gian bị cuốn vào vòng xoáy công việc mà quên mất người đang đợi mình ở nhà. Những chuyện xảy ra trong lúc bỏ em một mình, cho dù có đầu thai thêm ngàn vạn lần nữa, anh vẫn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Cuối cùng cũng có thể dành được dự án mà mình dốc sức, chỉ cần có dự án này công sức của mọi người đều sẽ được đền đáp.

Qua rồi những ngày tháng ăn ngủ trên bàn làm việc, không còn bận rộn đến cáu gắt nữa.

Về nhà một chuyến thôi nào.

Vậy mà những gì chào đón anh ở nhà, không điều gì có thể diễn tả được.

Anh nhìn thấy em nằm đó, sắc mặt trắng bệch, bồn tắm vẫn đang xả nước, tràn ra hết cả một gian phòng ngủ, sắc đỏ mãi đến sau này anh vẫn còn nhìn thấy trong những cơn ác mộng giữa đêm về sáng.


Anh không nhớ mình làm sao có thể vượt qua khoảng thời gian không có em ở bên cạnh. Mỗi một ngày đều điên cuồng làm việc, trở về nhà chỉ có gian nhà nhỏ lạnh lẽo. Cuối tuần cũng sẽ lủi thủi một mình, có phải khi anh đang mải mê ở ngoài kia, em cũng từng cô đơn giống như vậy?

Thuốc lá và rượu, thuốc lá và nỗi buồn đau. Anh ước gì những nặng nề trào lên từ tận tim phổi, hòa vào làn khói thuốc mà bay đi mất.

Nhưng không có mùa xuân đó tồn tại, mùa xuân cuối cùng của anh đã theo em bay khỏi nơi xa lạ này.

Trong những tháng ngày anh bỏ quên mất phần quan trọng trong thế giới của mình vào một góc, anh đột nhiên quên mất tại sao chúng ta lại cùng nhau. Tại sao chúng ta lại đến cùng nhau ở nơi xa lạ này?

Đều không phải vì muốn một đời có nhau hay sao? Anh đã làm gì lại bỏ quên lời hứa ấy?

Khi em 23, em bỏ cả gia đình, bỏ cả bạn bè, bỏ cả những ước mơ còn đang dang dở để chạy theo anh. Hành lý không có bất cứ thứ gì ngoài lời thề nguyện sống chết mà anh trao tặng.

Em là mùa xuân nhỏ, mùa xuân mà đáng ra nên được yêu thương bảo hộ.


"Thương nhớ, em vẫn ổn chứ? Anh nghe được từ mọi người rằng em đã tiếp nhận điều trị? Giỏi lắm, thật sự quá giỏi. Anh chỉ muốn em biết rằng anh chưa bao giờ ngừng tự hào về em.  Anh có cảm giác qua từng chặng bay, cuộc đời mình như những sợi chỉ nối dài qua những mùa thu. Có thể người khác sẽ không nhận ra, nhưng anh thật sự cảm nhận mình đã nắm đúng  sợi chỉ rồi. Bay đến một miền biển xa lạ, bay đến một bãi cát rực nắng, đoạn kết tưởng chừng sẽ dừng ở việc đi bộ qua từng triền đê trào sóng. Rồi anh gặp em. Như là mùa xuân trong anh..."

Nếu không có bóng tối thì bình minh chẳng thể rực rỡ đến như vậy.*

Uống rượu gần như đã trở thành thói quen mỗi khi Johnny có thời gian rảnh rỗi, anh không chịu nổi cảm giác rỗng toác nơi lồng ngực, hay những cơn ác mộng không có hồi kết về một sắc đỏ ngập tràn trong đáy mắt.

Hôm nay là sinh nhật của Ten, cũng là ngày 2 người gặp nhau lần đầu tiên giữa muôn trùng gió biển.

Hôm nay vừa hay lại là cuối tuần, vậy nên việc uống rượu giống như là một nghi thức khó bỏ.

Chỉ khác một chút, khi anh đã nạp một lượng nhất định rượu và chắc rằng mình chưa đến nỗi say xỉn mất ý thức, anh lại vô thức viết cho Ten những bức thư không bao giờ được gửi.

"Anh đột nhiên nghĩ rằng định mệnh thật sự kì diệu, có điều định mệnh đã cho anh được gặp em anh vốn nghĩ rằng định mệnh đến lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ. Kể từ sau đó, anh và em mới chính là người vẽ lên câu chuyện của chúng mình? Liệu chúng ta đã vẽ lên những đường giao nhau hoàn hảo? "

"Anh đã sơn cửa sổ phòng chúng mình thành màu xanh rồi. Thành phố dạo này nắng mưa bất thường lắm, hệt như tâm trạng anh vậy. Còn lại mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Thỉnh thoảng anh cũng mua vài chậu hoa để trong nhà, đều chết rũ cả. Chắc tại anh không khéo tay như em, anh chỉ giỏi bóp chết tất cả, em nhỉ?  Anh không biết mình đang bấu víu vào điều gì nữa? Chỉ mong một ngày khi anh thức dậy, có thể nhìn xuyên qua ô cửa sổ thấy em vừa đi chợ về. Lại được thấy nụ cười như hoa hướng dương chiếu sáng cả cuộc đời mình..."

Con người cũng thật lạ lùng, đôi khi ở ngay bên cạnh nhưng những lời yêu thương vẫn khó có thể thốt lên thành lời. Nhưng những lá thư cho phép anh làm điều ấy.

Thuốc lá và rượu. Rượu và những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt không có cách nào gạt hết được.

Nỗi đau thắt trào lên từ dưới lồng ngực. Anh có phải đang cảm nhận cùng một cảm giác như em của những ngày đó? Cảm giác như thể ngồi dưới đáy giếng đen ngòm, ngước lên nhìn thấy chấm tròn không rõ là mặt trăng hay là miệng giếng.

Chút cay đắng trào lên nơi cổ họng, anh không rõ là vì rượu hay vì nỗi đau lấp đầy. Hít một hơi cũng cảm nhận đầy tràn những nhộn nhạo.


___

*Lyric New Heroes - Ten

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro