Nhà tôi có nuôi một em mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt thấy nhân duyên trong vũ trụ thật kỳ diệu, có những người mình chả bao giờ nói chuyện, nhưng mình vẫn ghét họ đều đặn mỗi ngày.

Ten ghét Johnny.

Nhiều khi cậu cũng chả hiểu sao bản thân có thể ghét một người mà mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện, nhưng mỗi lần nhìn thấy 2 con mèo béo ú nhà mình, lòng cậu lại ghét Johnny thêm chút.

Chả là một người vô cùng hoạt bát xinh xắn đáng yêu mang theo ánh sáng lấp lánh tỏa lan niềm vui cho tất cả mọi người Ten Chittaphon Leechaiyapornkul là một con một nghiện đọc confessions trong truyền thuyết.

Không có một chiếc confessions nào trong đại học N không có dấu chân của cậu quét qua. Nhóm bạn ai cũng nghĩ thằng nhóc này đúng là học mỹ thuật, soi confession không trượt phát nào, trong nhóm đứa nào mà được bế lên đấy ngồi một lần cũng đều không thoát khỏi cái nhìn trêu chọc + tag đích danh vào bài của cậu. Có dịp gặp mặt nếu nhóc con lùn tịt ấy không bận chạy deadline với đống cọ vẽ thì câu chuyện 100% sẽ lại là về mấy chiếc hot confessions mà cậu đọc qua được.

Vậy nên cục diện hiện tại chính là, Taeyong đang ngồi chống cằm nghe nhóc con tỏa sáng lấp lánh lùn tịt thao thao bất tiệt về chiếc confessions của một anh Chicago nào đấy mà y còn chưa hình dung được mặt mũi.

"Học cùng khoa cùng khóa với anh đấy, sinh viên trao đổi."

"Ừ, không biết."

"Thì làm sao mà anh biết được, anh chỉ biết mỗi Jaehyun thôi chứ gì?"

"Ơ hay cái thằng này, không biết là không biết, tự nhiên lôi Jae vào làm gì?"

"Gớm, lại còn Jae, thích người ta lắm chứ gì?"

" Tóm lại là mày muốn nói gì, có nói không hay anh đi về đây, mày lôi anh ra đây để châm chọc đấy hử?"

"Nói mà nói mà."

"Nhanh đi, mở bài gì mà dài hơn cả tháp Namsan nữa."

"Là cao chứ, tháp nào mà lại dài?"

"Mày..."

"Thôi thôi xin lỗi được chưa?"

Sau đó vẫn khung cảnh cũ, Taeyong chống cằm nhìn nhóc con lùn tịt nhà mình liên mồm liên miệng một hồi, não hoạt động hết công suất mới túm được đại ý của thằng bé.

Johnny Suh - từ Chicago cách Hàn Quốc 13 tiếng bay - quốc tịch Hoa Kỳ - sinh viên trao đổi - khoa nhiếp ảnh - thành tích đẹp hú hồn - nhan sắc đỉnh hú hồn - gia thế chính là kiểu mà các thiếu nữ ngày đêm mong nhớ.

Nhưng,

Trần đời không nên xuất hiện chữ nhưng này trong profile của bất kì ai, bởi vì chỉ một chữ nhưng đó cũng có thể phá hủy tất cả cục diện tươi đẹp.

Quay lại chuyện chính, với chiếc profile con nhà người ta kia thì chữ nhưng của Johnny chính là, cậu-ta-ghét-mèo.

Ten gằn mạnh 4 chữ cuối của câu chuyện khiến Taeyong nhíu mày, thằng nhóc này bị cái gì vậy trời.

"Cậu ta không thích mèo thì liên quan gì đến anh hay mày?"

"Anh không thương Louis và Leon sao?"

"Thương, mày hỏi gì lạ vậy? Anh đâu có dị ứng như Jeno hay Donghyuck mà không thương?"

"Nhưng 2 đứa nó cũng đâu có ghét mèo của em?"

"Thì?" , Taeyong nhiều khi cảm giác có phải mình quá già rồi không? Đối diện với đứa nhóc hoạt bát này đôi khi không thể bắt kịp suy nghĩ kì lạ của nó nữa rồi.

"Thì bị dị ứng cũng không ghét, còn hay mang khẩu trang sang xin bế mèo."

"Thì?" , Taeyong công nhận độ lì của 2 ông thần dị ứng lông mèo nọ, lần nào cũng mang khẩu trang chạy sang chung cư của y và Ten xin bế mèo. Chơi bời đã một trận mới về, thể nào tối đấy không Ten thì y cũng bị 2 chiếc người yêu thề nguyện sống chết của 2 nhân vật điếc không sợ súng kia gọi đến cằn nhằn một trận.

"Thì vô duyên vô cớ tự dưng lại ghét mèo? Vậy nên em ghét anh ta, mỗi lần nhìn thấy Louis Leon lại ghét anh ta thêm một chút!!!"

"Ủa?"

"Ủa cái gì mà ủa? Chính là cực kì ghét, mèo mới không thèm thích anh ta."

"Nhưng chỉ là tin đồn thôi mà, đợt sinh viên trao đổi gần nhất mới đến chưa đầy 2 tuần, sasaeng fan hay gì mà nắm tin người ta cũng nhanh quá rồi đi."

"Em không cần biết, tóm lại là em ghét anh ta, thấy ghét."

Taeyong từ chối cãi cọ với đứa nhóc này, không thể thắng nổi. Y nhìn đồng hồ đeo tay thấy sắp hết giờ nghỉ trưa bèn dặn dò Ten chiều nay trước khi về nhà nhớ ghé qua siêu thị mua chút đồ nấu lẩu. Hôm qua cậu ca thán muốn ăn malangtang, vậy nên y định làm món đó cho bữa tối, dặn Ten mua nhiều chút tiện thể gọi 4 đứa nhóc nhà kế bên qua ăn cùng cho vui, chính là 2 ông thần dị ứng lông mèo cùng người yêu thề nguyện sống chết của tụi nó.

Dặn dò cẩn thận xong xuôi, y thu dọn rồi rời đi, bỏ lại Ten vẫn đang hậm hực vì bực bội. Johnny Suh đáng ghét, có mèo mới ghét anh, ông đây còn lâu mới để cho mèo của ông đến gần mấy kẻ như anh.

Gì chứ, tụi béo ú đó đáng yêu muốn chết, thích còn không hết, hận không thể 1 ngày 24h bỏ 2 đứa nó vào balo vác đi khắp mọi nơi. Khoan, vác theo 2 đứa nó nặng chết cậu, cột sống này chịu nổi không ta? Xùy, tóm lại là vẫn đáng yêu, bị khùng mới ghét mèo.

Cậu thu dọn hộp đồ ăn trưa bỏ lại vào túi. Buổi chiều là tiết thực hành, giáo sư sẽ chỉ đến qua điểm danh lúc đầu, sau đó sẽ để lại đề tài cho sinh viên tự do múa cọ, tiết kế tiếp nộp lại bài là được. Cơn làm biếng đột nhiên xâm chiếm, cậu định bụng điểm danh xong sẽ bùng học đi siêu thị mua đồ nấu lẩu. Confessions kia khiến cậu bực dọc quá sức không có tâm trạng để vẽ.

Dám nghĩ dám làm, vậy nên mới 2 giờ chiều đã bắt gặp một cậu nhóc xinh tươi mang hoodie vàng chóe, vừa đeo headphone vừa đẩy xe đẩy tung tăng trong siêu thị. Taeyong mà bắt được chắn sẽ đánh cho cậu một trận. Học bá Lee ghét nhất là mấy con giời hở ra là trốn học.

Gần đây Taeyong đang phải làm đồ án, nhà cửa chỗ nào dựng phông được y đều tận dụng dựng lên để chụp sản phẩm, Ten sợ 2 con mèo béo ú Leon Louis chạy qua chạy lại đổ tháo nên đem cả đến nhà Taeyong gửi ba mẹ trông dùm.

Làm đồ của Lee học bá đổ vỡ, có 10 cái mạng của Ten cộng lại cũng đền không nổi. Đừng nói là 2 con mèo béo, có là 2 cục gạch thì Taeyong giận lên cũng sẽ bóp một cái nát bươm được ngay. Vậy nên để bảo toàn tính mạng cho các con thân yêu, Ten đành cắn răng bắt xe đem 2 đứa đi ăn nhờ ở đậu.

Thật ra nhà Taeyong không xa đến mức phải đi ở trọ, nhưng vì Ten buồn chán nhà rộng nên lăn lộn năn nỉ anh trai đến ở cùng mình.

Ở cùng Taeyong rất tốt. Thật sự rất tốt. Ten biết ơn lắm vì y chịu đến ở cùng mình, nếu không cứ ở một mình mãi có khi cậu quên luôn cách nói tiếng người, mỗi ngày kêu meo meo với 2 con mèo béo.

Lượn lờ có chút xíu mà thành ngay hơn 2 tiếng đồng hồ được, Ten khệ nệ tay xách nách mang vừa lôi vừa kéo đống đồ về nhà. Cũng may là siêu thị chỉ cần qua đường là có thể về đến căn hộ, không thì tay cậu chắc chắn sẽ rời khỏi vai mà rơi luôn dọc đường. Taeyong đã dặn là phải ghé về nhà lấy giỏ kéo trước, xách nặng đau tay, nhưng cậu nào có nghe lọt tai. Bùng học kích thích quá quên béng mất lời anh trai dặn.

Thang máy đang đóng lại, Ten với suy nghĩ phải đứng đây đợi thang thì tay sẽ bị đống túi vải nặng như chì này cứa đứt làm đôi vứt hết cả sĩ diện, dùng hết sức bình sinh chạy từ sảnh vào.

Cố nhân có câu 'Dục tốc bất đạt', quả là bậc cha ông phán là chỉ có chuẩn, cấm có sai bao giờ. Đi đâu mà vộ mà vàng, mà vấp phải đá mà tự quàng chân mình lại với nhau. Trong khoảnh khắc chuẩn bị ngã xuống đất, Ten cảm nhận sâu sắc mấy câu thành ngữ này.

Một giây mặc niệm cho đống đồ trong tay.

Oạch.

'Bây giờ giả chết luôn được không ta?' là tất cả những gì Ten đã nghĩ khi cơn đau từ đầu gối truyền đến cắt đứt cảm thán của cậu về mấy câu thành ngữ của bậc cha ông.

"Cậu gì ơi?"

Ten nghe thấy một thanh âm trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu mình, lòng thầm mặc niệm cho sĩ diện của bản thân. Mất mặt chết đi được. Kệ tôi đi được không, đừng có gọi, đi đi, mau bỏ đi đi, đừng gọi.

"Cậu ơi? Cậu không sao chứ?" Người kia hình như không bỏ ý định muốn giúp đỡ, ngồi xổm chìa tay trước mặt Ten.

"Cậu đứng dậy được không? Tôi giúp cậu nhé!"

Thôi xong, còn đâu niềm kiêu hãnh của dòng họ Leechaiyapornkul nữa, hết rồi, hết thật rồi. Ten ngẩng đầu lên chưa kịp định hình tầm nhìn nhưng vẫn mỉm cười xua tay đáp lại.

"Không sao không sao, tôi đứng được mà." Nói hươu nói vượn tự mình đứng dậy, nhưng vì vội mà quên cả chỗ bị đau là đầu gối, đứng lên quá nhanh khiến da nơi đó co lại. Ông nội tôi ơi, chắc là ép đến máu chảy khô luôn rồi, đau chết mất.

Cậu nhắm mắt đợi bản thân khuỵu xuống lần nữa, đau đến nỗi đầu óc trống rỗng. Nhưng không có dâng đầu gối cho sàn gạch lần nữa, Ten thấy mình đang được kéo lại. Chắc là mình là người tốt, thần tiên hài lòng nên gửi thiên sứ đến giúp mình khỏi hôn đất lần nữa đây mà.

"Cậu bị chảy máu rồi kìa."

Ten lúc này mới mở mắt ra định rõ tầm nhìn của bản thân.

Trước mặt cậu là một anh trai cao ráo, chết. Mặc áo sơ mi trắng, chết lần nữa. Mũi cao da trắng, chết chết. Mắt màu hổ phách, chết chết chết. Dùng nước hoa mùi cam chanh, triệt để chết.

"Cậu đau lắm hả?"

Thanh âm vang lên tát tỉnh Ten khỏi mớ suy nghĩ kì quặc. Cái gì thế Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, không cần liêm sỉ nữa hả? Ten âm thầm sỉ vả bản thân trong tâm trí một vạn lẻ một lần.

"Cũng không đến nỗi thế."

"Cậu ở tầng mấy? Cậu không tự đi được đâu, trông mặt cậu tệ lắm đấy, tôi giúp cậu."

Ten còn chưa kịp từ chối đã thấy mình như bị nhấc bổng đi, đem ấn xuống hàng ghế phía trước thang máy, còn anh đẹp trai thì đang lúi húi nhặt hết mấy thứ rơi vãi trên sảnh.

Bây giờ Ten mới hoàn hồn nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà. Thôi rồi, quả này Lee Taeyong sẽ bóp nát mình vì làm dập hết cả đống hoa quả mới mua. Còn có cô tạp vụ sẽ đốt phong long mình vì làm bẩn hết cả cái sảnh.

Ten ôm đầu khổ não, quên béng mất vụ mất mặt vừa rồi. So với mặt mũi, cậu càng sợ Lee học bá cằn nhằn hơn.

Đang mải vò đầu bứt tóc, Ten thấy một bóng lưng sơ mi trắng như soái ca trong truyền thuyết ngay trong tầm mắt. Hửm?

"Mau lên đi, tôi cõng cậu về?"

Còn chưa kịp từ chối, người vẫn đang ngồi quay lưng về phía cậu lại bồi thêm một tràng.

"Nhanh đi, phải tránh chỗ cho cô tạp vụ lau sàn, tôi đã nhờ cô rồi. Còn có, chân cậu bị chảy máu, không nhanh sẽ bị nhiễm trùng, cậu muốn bị cắt cụt chân hả? Không cần chân nữa sao?"

Ten sợ mất mật, cái gì mà cưa mất chân? Thế là lật đật tay vòng qua vai chân kẹp ngang hông anh đẹp trai để về nhà.

Nhưng anh đẹp trai này trông quen thế nhỉ? Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ song vẫn không nhớ ra là quen chỗ nào. Đang mải mê suy nghĩ, Ten lại nghe thấy người kia cất tiếng.

"Cậu ở tầng mấy?"

"T-tầng? Tôi hả? À ừ, tầng 9!" Mắc gì nói lắp vậy Ten? Mắc cái gì?

"Cậu bấm đi, hết tay rồi." Người kia nói cùng lúc bước đến bên cạnh dãy phím của thang máy, hơi khuỵu chân để Ten bấm nút.

"C-cảm ơn anh!" Ten lắp bắp nói, cũng hên đầu óc vẫn còn minh mẫn, vẫn còn biết cảm ơn người ta, Lee Taeyong chắc chắn sẽ tự hào về người em này.

"Không có gì đâu. Cậu đang vội lắm sao? Tôi thấy cậu chạy nhanh quá trời!"

Một câu hỏi lôi Ten trở lại với lý do tại sao mình lại bị té, cậu đỏ bừng hết cả mặt mũi, thầm thở phào vì đang được cõng, người kia chắc chắn không thấy sự quê độ trên mặt cậu. Cho đến khi ngước mặt lên, ông nội tôi ơi, thang máy 4 bức đều là gương, mặt cậu đỏ cỡ nào chiếu lên gương vô cùng sắc nét.

Cậu nhìn người kia mím chặt môi, cũng nghe được tiếng cười khúc khích.

"Xem ra cũng không vội lắm."

Ten mất mặt muốn chết, có cái lỗ nào để cậu chui xuống một lúc không? Cái này liệu có phải là quả táo nhãn lồng cho những ngày cậu tag anh em vào cười cợt họ trên confession tỏ tình hay không? Ông trời ơi, con biết lỗi rồi, lần sau con sẽ lại như thế.

Cửa thang máy ding một tiếng mở ra, cứu Ten khỏi tình huống lúng túng.

"Số nhà?"

"902."

Người kia không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi cõng cậu rẽ đến căn hộ. Ten loay hoay rút ví, thẻ khóa từ ở trong đấy, người kia lại khuỵu gối để cậu quẹt khóa cửa, xong giữ nguyên tư thế thấp người để cậu gạt tay nắm.

Chân nọ dẫm chân kia cởi giày rồi không cả xỏ dép thẳng một đường ngó nghiêng cõng cậu về phía sofa, thả đống túi trên tay xuống bàn trước rồi mới thả cậu xuống ghế. Ngồi xổm xuống giúp cậu tháo giày, rồi tự nhiên như ở nhà cầm giày tiến về phía huyền quan xỏ dép vào, tiện tay mang đến cho Ten một đôi.

Ten nhíu mày nhìn đôi dép lê màu hường phấn trên tay anh đẹp trai, cậu mở miệng.

"Xùy, dép của tôi màu xám."

Nói xong mới nhớ ra mình như thế thật bất lịch sự, người ta là khách cơ mà, đang ra lệnh cho ai đấy Chittaphon? Chưa kịp uốn lưỡi sửa lời đã thấy người kia quay người lại, 1 giây sau trở lại bên cạnh ghế, tay cầm dép xám cho cậu thật.

Tự nhiên cậu lại ngẩn người, ôn nhu này, dịu dàng này, tình yêu đến rồi ư? Hẳn nào mà cứ thấy anh đẹp trai này trông quen mắt, thì ra là người yêu tương lai cupid giam giữ bao nhiêu năm nay mới gửi đến.

Mẹ ơi, con muốn cưới anh này.

"Nhà cậu có hộp cứu thương chứ?"

Anh đẹp trai với biệt tài lôi người từ trong mộng mị, chiến thần đánh vỡ giấc mơ lại tát tỉnh cậu Lee khỏi mộng tưởng hão huyền.

"À có, ở ngay đây." Ten chỉ tay vào học tủ bên cạnh ti vi. Lee Taeyong gọn gàng lắm, trừ mấy cái phông bạt ở xung quanh nhà ra, mấy chỗ quan trọng như tủ thuốc anh trai nhỏ sẽ đều để ở chỗ dễ lấy, không bao giờ chiếm tiện nghi ở chỗ đó vì trong nhà có đứa em suốt ngày không đổ máu vì giỡn yêu với mấy con mèo cũng sẽ bầm tím chân vì đá vào cạnh bàn.

Anh đẹp trai quay lại, trên tay cầm một vài lọ thuốc cậu nhìn không biết công dụng, còn có bông băng và nước rửa tay. Anh đẹp trai trước tiên xắn tay áo lên, chết tiệt, thế này cũng quá là đẹp trai rồi. Đang mải cảm thán đống dây điện nhằng nhịt trên tay người kia, đại não truyền đến một cơn chấn động mạnh đến nỗi câm nín, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Anh đẹp trai, có thể báo trước một tiếng không vậy? Người ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Đau sao?"

Miễn cưỡng nở một nụ cười mà cậu cho rằng còn khó coi hơn cả khóc, không đáp mà chỉ lắc nhẹ đầu. Anh đẹp trai hẳn là biết được nỗi khổ của cậu, trực tiếp bắt chuyện để phân tán sự chú ý của cậu với cơn đau.

"Cậu tên gì?"

"Ten, tên dài lắm, gọi Ten là được."

"Thái độ gì thế?"

"Ten Chittaphon Leechaiyapornkul."

Ten nhún vai nhìn người kia đang trợn tròn mắt mấp máy miệng nhìn mình, đã bảo mà, đã bảo là tên dài rồi mà không tin.

"O-okay, Ten. Tôi là Johnny."

Johnny? Nghe quen thế nhỉ? Đang miên man suy nghĩ xem tại sao cái tên này lại quen thuộc đến vậy thì nghe thấy tiếng cửa mở ra.

Taeyong về, chuyến này tiêu thật rồi, không kịp đi mua lại đồ ăn mới.

"Jeno Jaemin, Mark Donghyuck bận rồi, tối nay mấy đứa nhỏ có hẹn liên hoan với Dream, không đến ăn tối được. Mà lỡ dặn em mua nhiều đồ rồi nên anh dẫn Jae---"

Taeyong vẫn đang mải mê cúi đầu đeo dép, miệng không ngừng phun châu nhả ngọc, vừa ngước lên đã thấy 2 người 4 mắt tròn xoe phía sofa nhìn y, y giật nảy cả mình xém thì quăng luôn cái balo trên tay lên trần nhà.

"Cái định mệnh!"

Giật mình đến nỗi chửi bậy luôn, chắc là hết hồn lắm rồi.

Jaehyun đang loay hoay tìm đôi dép size lớn màu đen quen thuộc nhưng mãi không thấy, nghe tiếng anh crush chửi thề tưởng anh bị làm sao vội vàng không cả dép chạy vào.

"Anh làm sao đấy?"

8 mắt nhìn nhau trong thinh lặng. Ten khẽ nuốt nước miếng.

"Johnny?"

"Jay?"

Cả 2 người bự con hơn đồng loạt lên tiếng, kéo 2 cặp mắt còn lại nhìn về phía vị khách của mình. Ten đang định cất tiếng thì Taeyong đã nhanh chân chặn trước.

"2 người quen nhau sao?"

Jaehyun gật đầu như gà mổ thóc, nó cảm thán không thôi về định mệnh diệu kì, "Lúc trước em có thời gian ở Mỹ, anh ấy là hàng xóm nhà em, sau này khi em về nước rồi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Gần đây anh ấy làm sinh viên trao đổi đến khoa của anh. Anh ấy có nhắn tin hẹn gặp mà em vẫn chưa có thời gian, vừa hay lại gặp anh ấy ở đây."

Taeyong à một tiếng, "Vậy rồi Ten? Em quen Johnny à?"

"Cậu ấy bị ngã ở dưới sảnh, chân bị thương, tôi giúp đưa cậu ấy về nhà." Johnny thấy Ten cứ mở miệng định nói rồi lại thôi nên đỡ cho cậu.

Nghe tới bị thương, Taeyong tái mặt, đứa nhỏ này, sao cứ không ngừng khiến anh phải lo lắng. Đang định chống nạnh lên bước tới dạy dỗ đứa nhỏ nhà mình một trận ra trò thì khựng lại. Nãy giờ Johnny nửa ngồi nửa quỳ dưới ghế che mất chân Ten nên y không nhìn rõ, giờ thấy 2 đầu gối rướm máu của cậu thì giật mí mắt một cái, mấy câu chửi dâng lên đến họng lại bị nuốt xuống, nỗi xót em tràn lên đến tận đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Đau lắm hả?"

"Huhu, anh ơi đau chết em rồi!" Ten đang bấm bụng chuẩn bị nghe cằn nhằn thì chậm một giây vì thấy Taeyong đột nhiên dịu dàng với mình. Nhanh như cắt nắm bắt cơ hội làm nũng lấy lòng anh trai. Đưa 2 tay đòi ôm ôm.

Mà Johnny chứng kiến một màn này xém thì không nhịn nổi phì cười, ngồi ngay cạnh bên nên nét mặt con mèo áo vàng này thay đổi như nào anh đều bắt được. Quả nhiên là đồ mèo thành tinh.

Ten thành công phỉnh được Taeyong, y bị vẻ mặt đáng thương của cậu làm cho mềm lòng, đang định đến ôm ôm em trai thổi phù phù chân cho em bớt đau thì bị một lực kéo mũ áo lùi lại mấy bước. Jung Jaehyun - người vẫn còn đang chân không đi dép đen mặt kéo anh crush về phía mình, ôm ôm cái gì, vừa nhìn là biết diễn xạo.

Chittaphon, anh chỉ lừa được Lee Taeyong, còn lâu mới lừa được em.

"Em lại làm sao?" Taeyong vùng vằng để Jaehyun thả mũ áo mình ra, phía trước đang cứa vào cổ y đau nhói, thằng nhóc này, khi không dùng lực làm gì.

"Em không có dép, Johnny đi dép của em." Lại thêm một nhóc con thích làm nũng, Taeyong hoàn toàn không có cách chống cự với đống moe của Jung - nhõng nhẽo - Jaehyun.

"Còn mấy đôi lận mà, mấy đôi size lớn đấy. Em là em bé đấy à? Tìm nãy giờ còn không thấy?"

"Em muốn đôi màu đen của em?" Vừa nói vừa hậm hực nhìn đôi chim cu ngồi phía ghế.

Johnny giật mình đánh thịch nhìn xuống chân. Ten ngồi nhìn một màn nũng nịu của quả đào to tổ chảng mà suốt ngày tưởng mình nhỏ bé kia mà rùng mình, khều tay Johnny ý bảo trả dép cho nó đi không nó lăn ra khóc thì không dỗ kịp đâu.

"Em là trẻ con đấy hả?" Taeyong đánh chát vào bắp tay người kia nhưng rồi lại ôm tay nhăn mặt vì rõ là đào nhưng lại không mềm. Đau chết y.

"Chú lấy cho anh đôi khác rồi anh trả cho." Johnny vì bị Ten khều đến nhột hết cả người không thể im lặng nổi nữa mới lên tiếng.

Jaehyun vậy mà thật sự chạy đi lấy đôi dép khác, Johnny đổi dép cho Jaehyun xong thì không nói gì nữa mà chuyên tâm xử lý vết thương cho cậu nhóc vàng chóe trên ghế. Ten thì khỏi nói, thuốc bôi đến đâu đau xỉu đến đấy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt miệng không ngừng xuýt xoa, chả còn tâm trạng bận tâm bất cứ thứ gì nữa trên đời.

Lee Taeyong thấy vậy cũng không buồn gặng hỏi, thứ cho Ten một trận cằn nhằn. Y lặng lẽ mang thu dọn đống đồ trên bàn vào bếp nấu bữa tối. Jung Jaehyun cũng lẽo đẽo đi theo y như cái đuôi nhỏ.

Vừa rửa sạch vừa băng bó vừa thổi phù phù vừa bắt chuyện để lừa mèo, Johnny cuối cùng cũng gọn gàng dán miếng gạc cho 2 đầu gối của cậu Chit. Ten thở phào vuốt ngực vì cuối cùng cũng thoát được một mạng khỏi đống bông băng thấm thuốc đỏ mà tưởng dao găm. Đau muốn chết.

Johnny bị vẻ mặt như vừa trở về từ địa ngục của Ten làm cho phì cười. Người gì đáng yêu thế này.

"Anh thế này là đang cười trên sự đau khổ của người khác, quả táo nhãn lồng, anh cứ đợi đi."

"Là quả báo nhãn tiền, không biết thì dựa cột mà nghe."

Ten tức xì khói, nhưng vì đây là ân nhân cứu mạng mình nên vẫn phải im miệng nhường một bước. Ông đây sẽ báo thù sau, hãy đợi đấy.

"Ăn tối thôi, Johnny cũng ở lại ăn nhé, đồ ăn xong rồi." Có tiếng Taeyong vọng ra từ trong nhà bếp.

Ten nhìn người còn đang lúi húi thu dọn mấy miếng bông dính máu vẫn một mực im lặng đem cất mấy lọ thuốc lại chỗ cũ, xong xuôi lại với tay lấy khăn ướt trên bàn lau qua nền nhà. Đẹp trai quá, đẹp muốn chết. Đột nhiên trong đầu chạy lướt qua lời nói của Jaehyun lúc nãy. Khoan, khoa nhiếp ảnh? Johnny? Sao nghe quen thế nhỉ? Vẫn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, chợt thấy ai đó búng tay trước mặt.

Quả nhiên là chiến thần, chuyên gia cắt đứt mạch suy nghĩ.

"Tôi ở lại ăn tối được không?" Johnny cúi người, mặt ngay tầm mắt Ten nhỏ giọng hỏi.

Tư thế gì thế này? Người nhỏ hơn ngồi trên ghế, người bự hơn thì đang đứng trước mặt, chống 2 tay trên đầu gối mà đưa sát mặt lại. Phắc phắc phắc, hàng dài từ tiếng chửi thề chạy qua chạy lại trong tâm trí Ten. Quá gần rồi.

Thôi xong, tình yêu đến này ai ơi.

"Định mệnh!" Học bá rạng ngời Lee Taeyong lần thứ 2 trong ngày phải chửi bậy thành lời. Y thấy không có ai đáp lại mình tưởng hét chưa đủ lớn nên định thò đầu ra hét lại lần nữa. Ai dè chưa kịp hét thì thấy cảnh thanh xuân vườn trường trước mặt.

Đứa nhỏ hoạt bát nhanh miệng nhanh mồm không chịu thua ai một câu nào bây giờ đang đỏ mặt nhìn chằm chằm người kia. Cái mặt đó là đang chửi thề trong đầu chắc luôn. Ten dễ đoán muốn chết, nghĩ cái gì liền viết hết cả lên mặt.

Ten nghe tiếng Taeyong thì giật mình thu mắt lại, mặt đỏ ửng từ 2 má lan đến tận mang tai, tay bấu vào quần khẽ gật đầu. Nói không nổi nữa, nói không có nổi. Trò đối mắt mất sức quá, tim đập không thở kịp nên nói không nổi.

Kẻ tội đồ mà cứ tưởng mình vô tội John -bự tổ chảng - ny bây giờ mới qua quay nhìn Taeyong cười toe toét, "Được thôi!"

Taeyong khinh bỉ ra mặt, cái nhà đó sống chậm hay bị chập mạch vậy, người ta hỏi từ 8 đời bây giờ mới trả lời. "Vậy thì nhanh đi rửa tay đi, xong hết rồi."

Johnny chìa tay trước mặt Ten ý muốn giúp cậu di chuyển, nhưng Ten vẫn đang ngơ ngẩn trong mớ suy nghĩ của bản thân, tự dưng cứ có cảm giác chẳng lành. Mất một lúc mới phản ứng lại đưa tay cho Johnny đỡ dậy vào nhà bếp.

Sau khi được giúp đỡ miễn cưỡng rửa tay rồi ngồi vào bàn, Ten ngồi bên cạnh Taeyong còn phía đối diện là Johnny. Taeyong chu đáo ngăn riêng 2 vách nước dùng, bảo Ten em đừng ăn cay quá bị thương lâu lành. Trời ơi, ăn lẩu không cho ăn cay thì khác nào đưa canvas mà bảo cậu vẽ bằng màu sáp đâu chứ.

Mặc dù rất không phục nhưng vẫn biết anh trai vì lo lắng cho mình mới như thế, Ten cắn đũa do dự xem nên ăn thịt trước hay ăn rau trước thì nghe thấy Jaehyun mở miệng bắt chuyện.

"Đỉnh đấy Johnny, mới về trường có 2 tuần mà náo loạn hết cả confession cơ. Gì nhỉ "Thiếu niên tươi sáng như bông hướng dương này là ai đấy?", "Chàng hoàng tử đến từ Chicago?". Trời ơi mấy đứa con trai khoa thiết kế tụi em ghen đỏ cả mắt nhé."

Confession??? Đôi đũa đang gắp miếng thịt chuẩn bị thả vào nồi của Ten bị nới lỏng tay, miếng thịt rơi tõm từ trên cao xuống nồi nước sôi, bắn một vài giọt ngược lại mu bàn tay cậu. Nóng, nóng, trời ơi nóng.

Ten còn chưa kịp rụt tay về đã thấy tay bị nắm lấy, Johnny đang cầm ly nước ngọt đầy đá áp lên tay cậu, nóng lạnh bất ngờ khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Loáng thoáng nghe tiếng Taeyong cằn nhằn kế bên cái gì mà vụng về, nhưng cậu không nghe rõ lắm. Đang bận cảm thán xúc cảm vừa lạnh vì đá vừa ấm vì được thổi hơi phù phù dưới mu bàn tay mình. Thật ra cũng đâu có đau đến thế.

Có một ngày nhỡ thấy nhịp tim chệch đi một nhịp thì có phải là yêu rồi không? Đội ơn thần cupid đã gửi một chiếc tình yêu cao to thơm tho chất lượng thế này đến bên cạnh.

Johnny? Mỹ? Chicago? Khoa nhiếp ảnh? Đại não vẫn không ngừng chắp nối những thông tin đem lại cảm giác quen thuộc nhưng cậu nghĩ nát óc vẫn không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu. Jaehyun đào cứng lại lần nữa giúp cậu gỡ rối tất cả.

"Ghét mèo là sao? Không phải nhà anh mẹ Suh nuôi một lúc mấy bé hả? Mấy con mèo béo suốt ngày lăn như thùng phi í, muốn to còn hơn cả em. Anh lớn lên đổi tính ha gì?"

Đoàng.

Ten nghe đầu mình nổ bùm một tiếng, thần cupid gãy cánh té cái đùng bên vai cậu. Cậu rụt mạnh tay về, Johnny đang chăm chút bị dọa giật mình xém chút làm đổ ly nước, nghi hoặc ngước nhìn con mèo tự dưng xù hết lông lên trước mặt.

Mà trong tầm mắt của Ten hiện tại hình ảnh Johnny hiện lên kèm theo một dấu X to tướng ngay trên mặt. Johnny- Suh- kẻ- ghét -mèo- trong- truyền- thuyết.

Johnny khó hiểu nhìn Ten song vẫn không mở miệng gặng hỏi gì, anh quay đầu nhìn Jaehyun phía bên cạnh bằng ánh mắt Chú đang hỏi cái gì? khiến Jung Jaehyun phải hậm hực nhắc lại.

"Confession "Chàng hoàng tử đến từ Chicago?" nói rằng anh ghét mèo!"

Johnny không buồn nhìn Jaehyun nữa mà đáp, "Vớ vẩn, chú rảnh lắm hả tối ngày đọc confession? Linh tinh lang tang, toàn soi mói người ta, tỏ tình nhảm nhí, chỉ có mấy người rảnh rỗi không có gì làm mới suốt ngày xem confession. Vô vị."

Jaehuyn nghe xong nuốt nước bọt đánh ực rồi cắn đũa nhìn về phía Ten, lòng thầm cầu nguyện cho Johnny toàn thây ăn xong bữa cơm này. Anh trai của tôi ơi, anh chọc trúng ổ kiến lửa rồi. Kì lạ là Ten vậy mà chỉ đang ủ rũ như con mèo bị ướt nước mưa ngồi im cắn đũa y như cậu.

Lần trước Lee Mark nhà bên không cẩn thận chạm trúng, kết quả là bị Ten chửi đến lùng bùng 2 lỗ tai + cấm không cho đến ăn ké tận 2 tuần, sao lần này cũng bị chạm trúng mà ngồi im như thế? Bị ngã văng mất cục đanh đá rồi hả?

Phía bên kia bàn con mèo vàng chóe đúng là đang ướt nước mưa thật, là meme mưa gió bão bùng đang đổ xối xả lên đầu cậu. Hết rồi, hết thật rồi, tình yêu vừa mới chớm nở đã bị vùi dập không thương tiếc. Thần cupid ơi, xin là xin trả hàng.

"Anh Ten cũng nuôi mèo đấy!" Jaehyun lại bồi thêm.

Johnny ngay tức khắc sáng rỡ mắt nhìn ngó xung quanh nhà. Dưới ngòi bút của bà tác giả thì là sáng mắt nhưng lọt vào mắt khổ chủ vừa mới thất tình Chittaphon thì trở thành ánh mắt sợ hãi nhìn dáo dác. Ghét đến thế sao?

"Nhưng cậu ghét mèo thật sao?" Vì thấy mọi người im lặng quá lâu, Taeyong cũng thấy cậu em nhà mình là lạ nhưng nghĩ nghĩ chắc vì là ân nhân cứu mạng nên cậu mới cắn đũa nhịn nhục, lên tiếng thay cho thắc mắc của Ten.

Thằng bé này, nghĩ gì viết hết cả lên mặt rồi kìa.

Johnny đang mải tìm mèo nghe Taeyong hỏi thì thôi không dáo dác nữa mà đáp lại, "Không! Ai bảo thế! Bị khùng mới ghét mèo. Thích muốn chết, chỉ muốn bỏ vào giỏ mang theo 24/7."

Taeyong phì cười, gì đây, cái này gọi là tâm linh tương thông hả? Sao đến câu trả lời cũng giống nhau đến vậy?

Thấy anh crush mải cười nên Jaehyun lại lên tiếng, "Vậy confession kia là sao?"

"Có trời mới biết, anh còn chưa cả thấy nữa là." Rồi quay sang nhìn Ten hỏi nhỏ, "Vậy mèo đâu?"

Ten đang bận sắp xếp lại tâm trí, anh đẹp trai được thần cupid gửi đến không ghét mèo, thích muốn chết. Cậu thấy thần cupid ráp lại cánh bay lên định đem quà tặng về lại vì cậu đã có lời nhắn trả hàng, vội vã nắm lấy tay thần mà lắc đầu.

Thần ơi, mẹ ơi, con muốn lấy anh này.

Chứng kiến một màn thay đổi xoành xoạch của Ten, Taeyong chỉ biết cười khổ. Quả nhiên là Lee - đơn thuần- Chittaphon, thích cái gì, thích ai liền bày ra cho cả thế giới thấy. Y không định vạch trần cậu, chỉ huých nhẹ vai ý bảo trả lời người ta kia kìa.

"Đem đi gửi rồi, anh Taeyong làm đồ án tụi nó lăn lộn lung tung sợ hư đồ. Khi nào có dịp sẽ cho anh coi." Ten cười tươi như hoa hướng dương đáp lời Johnny.

Anh thoáng chốc đờ người, bị ánh sáng từ nụ cười kia chiếu cho ngây ngốc. Thôi xong, Johnny thật sự đang nhìn thấy hào quang hoa hồng lấp lánh tỏa ra từ con mèo vàng chóe trước mặt, "Được, hứa rồi nhé."

Gấu đem mèo hay mèo đem gấu về nhà không còn quá quan trọng nữa. Ai thích ai nhiều hơn cũng không còn quan trọng.

Bởi vì dưới thiên hà này, kẻ có tình sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.


_____

end.

211005

_____
Vừa viết xong thì Najaemin live cùng Mark, cameo Jeno, Haechan, Renjun, Jisung.
Hèn chi hôm nay không có tâm trạng viết ngược, quả nhiên là điềm báo chuyện vui.
Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhaaaa.💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro