Jasmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: DEATH CHARACTER.
Base on Way to heaven.

_____

Từ Anh Hạo chết rồi.

Đột nhiên có một đứa nhỏ đến nói với tôi như vậy.

Nó bảo thầy nó chết rồi, lúc dọn dẹp đồ đạc cho thầy tìm thấy vài thứ, muốn thay thầy đem đến trả cho những người cần được nhận.

Làm gì có chuyện vô lý như vậy được, tôi còn chẳng tin nổi đứa nhỏ trước mặt, tự mình lái xe đến bệnh viện mà anh đang làm việc.

Kết quả tôi bây giờ đang đứng cạnh một chị điều dưỡng, máy móc cầm trên tay một tờ giấy note màu phấn, nghe chị ấy thủ thỉ bên tai những lời kỳ lạ:

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, đến rồi thì cũng ghi vài dòng cho bác sĩ Từ đi."

Bức tường trước mặt chi chít những tờ giấy nhớ đủ màu sắc.

"Bác sĩ Từ, nghỉ ngơi thật tốt, kiếp sau lại làm đồng nghiệp của cậu."

"Hẹn gặp lại."

"Cảm ơn..."

"..."

_____

"Tôi cần phải đến trường vẽ, làm ơn đưa tôi đến đó..."

"Bác sĩ Từ, bả vai cậu ấy chấn thương khá nặng, xuất huyết nhẹ ở chân bên phải, chỉ số sinh thiết bình thường."

"Này, tôi cần phải đến trường vẽ..."

"Im lặng đi, không thì chẳng còn mạng mà vẽ đâu."

Cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ, đường đi mãi thành đường, vất vả chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không có vất vả chắc chắn thất bại.

Một bước chân nữa sẽ bước được tới niềm mong ước mà mình từ lâu mong đợi, cuối cùng lại là một bước hụt. Một bước hụt tốn nửa năm để thôi rỉ máu, kết thành sẹo vừa lớn vừa xấu xí.

Sự vất vả này đáng ra sẽ đổi được quả ngọt, song chỉ thấy đắng chát đến khó lòng nuốt nổi. Lòng người nông sâu khó đoán, tất cả đều là sự sắp đặt có chủ ý, khó tránh khỏi đau thương.

Nhưng tôi cũng tin rằng, phàm những chuyện không thành, đều là ông trời đang cố bảo vệ bạn. Vậy nên tôi có thể bắt đầu lại mọi thứ, chỉ là lần bắt đầu này, tôi có thêm anh làm bạn đồng hành mới.

Cứ như vậy vào một ngày nắng nhẹ mây cao, anh rẽ qua tán lá lòa xòa, ngồi xuống nghe tôi kể về nhành hoa nhài trong bụi gai nhọn, kể về tương lai của mình.

_____

"Khâm Khâm, cậu trúng tuyển rồi?"

"Em vẫn đang suy nghĩ về chuyện đó."

"Phải đi chứ, đương nhiên là phải đi rồi."

"Chúng ta cùng đi đi. Được không? Cùng đi và làm tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh vui em cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc."

"Thật tốt..."

Hôm ấy tôi chẳng nhớ bầu trời ra sao, chỉ nhớ rằng ánh mắt anh trong như bờ nước lặng, tôi nhìn thấy chính mình trong đáy mắt như chứa nước của anh, nhảy múa.

Chúng tôi đã từng đau khổ, cũng đã từng hạnh phúc. Có lúc tưởng chừng buông xuôi tất cả, song cũng đã mạnh mẽ đứng lên.

Khi ấy chúng tôi đã nằm bên nhau cả ngày dài, nói về những điều mà chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện. Tương lai như một đóa hoa nhài trong bụi gai rậm rạp, chẳng ai biết nó thực sự đang ngự trị ở nhánh cây nào trong bụi cây mờ mịt, nhưng hương thơm rõ rệt tỏa bay tứ bề minh chứng mãnh liệt cho sự tồn tại của nó.

Mà muốn ngắt được hoa thơm lại phải trải qua đau xót của bụi gai cào xước.

_____

"Anh, sao anh lại đến tay không?"

"Anh sẽ kết hôn theo mong muốn của người nhà, cậu đến LA một mình đi."

"Anh, không phải như vậy đâu, đúng không?"

"Anh xin lỗi."

"Tại sao? Rốt cuộc tại sao anh lại như vậy?"

"Tôi là người như vậy đấy. Nhu nhược và hèn nhát. Sau khi gặp cậu là tôi tự lừa mình dối người mà thôi."

"Bây giờ nếu anh quay lưng lại với em, vậy thì chúng ta lập tức trở thành người xa lạ."

"Tạm biệt.."

Tôi vẫn còn nhớ rõ lực tay mà anh dùng để dứt khoát hất văng tay tôi khi tôi cố gắng dùng chút hy vọng nhỏ nhoi như đầu cọ vẽ round trong túi vẽ níu giữ anh lại.

Nhành hoa nhài trong bụi gai nhọn vẫn đang tỏa hương thơm ngát, song anh không muốn cùng tôi tìm kiếm vị trí của nó nữa.

Tương lai vẫn là một mảng mờ mịt, bụi gai vẫn không ngừng đâm ra sắc nhọn đến rỉ máu, một mình tôi đối mặt với cảm giác vô định chẳng thể đặt tên, nào biết anh tôi cũng trồng đầy gai trong mảnh vườn gió lộng, một mình đối chọi với thế giới to lớn đầy khinh miệt.

Ai cũng tưởng đau khổ trong lòng là lớn lao, thẳng tới khi chứng kiến những người cạnh bên đau khổ.

Ai cũng nghĩ mình đang làm điều tốt cho đối phương, thẳng đến khi tận mắt nhìn thấy những "điều tốt" đó khiến người ta yêu chảy máu đầm đìa.

_____

"Thằng bé nói muốn đi LA cùng cháu, chúng ta đã dùng cái chết để ép nó ở lại."

"..."

"Ta đã luôn nghĩ rằng, ta làm thế này chỉ muốn tốt cho thằng bé."

Trong chiếc hộp mà đứa nhỏ kia đưa đến cho tôi, tôi tìm thấy vé máy bay đến thẳng nơi tôi đang học.

Bụi gai xém chút nữa đã bị đốt cháy, nhành nhài xém chút đã nhìn thấy bầu trời.

Chúng tôi thiếu chút nữa đã được gặp nhau, thiếu chút nữa sẽ chạm đến hạnh phúc.

Suy cho cùng, chẳng ai trong chúng ta vì thiếu đi một bóng hình mà từ bỏ cả thế giới. Chúng ta vẫn có những mục tiêu mới, những mục tiêu mà chớp nhoáng hiện ra khi cái cũ chẳng may đổ sụp.

Những mục tiêu hời hợt như những chiếc phao nhỏ, níu giữ chút ít không khí ngõm ngòi, cố gắng nổi trôi lềnh bềnh trên mặt nước rộng lớn.

Những dự định thay thế chẳng đâu vào đâu, chắp vá chồng chéo lên nhau, rối nùi một đống lộn xộn.

___

"Các người nói dối, vợ con tôi làm sao mà chết được, cô ấy trước khi vào phòng sinh còn cười với tôi. Chính là các người giết chết cô ấy, tôi liều mạng với các người."

"Người nhà sản phụ, anh bình tĩnh lại, có gì chúng ta từ từ nói chuyện, anh thả điều dưỡng ra đã."

"Cậu tránh ra, các người phải đền mạng."

Tất cả những gì điều dưỡng Kim nhìn thấy, là mảng màu đỏ tươi bắn vào vành mắt. Là tiếng va chạm của 3 cơ thể mạnh mẽ nện xuống nền nhà, là tiếng gào thét thảm thiết chẳng rõ đến từ ai trong đám hỗn loạn, là tiếng rất nhiều bước chân dồn dập nện trên nền nhà đau nhức.

Nhưng chỉ có 2 trong số 3 cơ thể đó vùng vẫy để ngồi dậy, vùng vẫy để bỏ chạy. Còn bác sĩ Từ của bọn họ, anh nằm đó, mảng đỏ loang lổ trên sàn nhà trắng sữa, tay giữ cho máu thôi chảy, nhưng dao mổ bén ngọt lắm.

Chẳng ai biết anh đã nghĩ điều gì trong những phút giây trân trối nhìn lên trần nhà bệnh viện.

Có tiếc nuối không? Có hối hận không? Có đau đớn không?

Không một ai biết bác sĩ Từ của bọn họ, anh nghĩ gì trong phút giây lao đến chặn lưỡi dao đang vung lên, đón những ánh đèn méo mó không rõ hình thù.

Không một ai đoán trước được cái chết của mình sẽ đến vào lúc nào, nhưng chúng ta đều rõ, chẳng ai có thể chống lại được nó.

_____

"Vì em, anh quyết định mình sẽ không hèn nhát nữa."

"Anh yêu em."

Ta chẳng biết được lời nói cũng có thể như những mũi gai, đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu đầm đìa.

Nhưng ta cũng luôn tường tận, lời nói là mũi tên sắt, lao ra khỏi vành cung là chẳng thể vãn hồi, bay thẳng vào hồng tâm, ghim thật chắc, cho dù có được gỡ ra thì bia gỗ kia cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Lại có một sự thật rõ ràng hơn chút nữa, rằng có những chuyện, nếu không được nói ra, chẳng biết đến khi nào có sẽ trở thành "quá trễ rồi".

Như thể tôi muốn nói với anh rằng: "Em cũng yêu anh." Hoặc "Em chẳng bao giờ muốn cùng anh trở thành người lạ."

Hiện tại tôi có thể nói nữa hay không? Tất nhiên vẫn có thể, chỉ có điều đáp lại tôi chỉ có bia đá mát lạnh, nụ cười xán lạn của anh chưa khi nào khiến tôi tức giận đến vậy.

Rất muốn chất vấn, cũng rất muốn hỏi han, lại như muốn trách móc, cuối cùng hóa thành những thinh lặng chẳng thể cất lời.

Cho đến cuối cùng, điều gì đã luôn khiến chúng ta phải tiếc nuối?

Chúng ta tiếc nuối nhành hoa trong bụi gai nhọn, nhưng có thật sự bông hoa là thứ mà chúng ta kiếm tìm? Vốn dĩ ngay từ đầu, thứ khiến chúng ta chú ý chẳng phải bông hoa nhài chưa rõ hình thù, thứ chúng ta chú ý chỉ đơn giản là mùi hương của nó.

Chúng ta tiếc nuối những dự định chẳng thể thành tên, những sụp đổ trong tâm hồn mà ta nghĩ rằng lớn lao và chùng nặng. Nhưng chúng ta cũng quên rằng, dự định đến cùng cũng chỉ là dự định, sụp đổ tất yếu như những mảnh thiên thạch trong dải ngân hà. Sụp đổ là để xây dựng lại.

Chúng ta nuối tiếc những lưu luyến cũ, những cảm giác chẳng thể gọi tên, những lời hứa chẳng thể cùng nhau thực hiện.

Chúng ta vẫn luôn tiếc nuối những ngày tháng cũ, những ngày tháng chẳng thể vãn hồi. Chúng ta đã vui vẻ trong những ngày tháng đó, đáy lòng chìm sâu vào trong mật ngọt, vội vàng đem những so sánh ngắt quãng áp đặt lên hiện tại, phủ nhận mọi cố gắng thêm đường vào ly trà nhài đắng chát vị thời gian.

Chúng ta vốn chẳng cần chạm đến bụi gai nhọn rồi tự làm đau mình. Hương thơm hoa nhài vẫn luôn ở đó, tương lai vô định và chẳng khi nao cố định. Tương lai mờ mịt, hiện thực lại rõ ràng. Chúng ta mải mê đuổi theo tương lai mà quên mất rằng, hiện tại cũng đã từng là tương lai của một ngày nào đó trong quá khứ.

_____

"Mong em tha thứ cho anh."

"Anh muốn cùng Vĩnh Khâm trở thành người bạn đời duy nhất và bền chặt."

Trong những ngày tháng lăn lộn trong vườn gai nhọn do chính anh trồng nên, cuối cùng cũng gặp được ngày anh chịu đứng dậy.

Thoát khỏi những mũi gai nhọn găm vào da thịt, mặc kệ những xót xa cào xước, anh rõ ràng đã có lúc muốn tiến về phía tôi. Mà không, anh thật sự đã tiến về phía tôi.

Có mừng vui, cũng có cả những sợ hãi. Tôi đoán anh đã dùng tất cả quyết đoán cả một đời người. Bỏ qua tất cả dị nghị, bỏ qua kháng cự của gia đình. Anh đã muốn bỏ qua tất cả để đến bên cạnh tôi.

Sau cùng, ít nhất tôi biết được rằng, con đường này tôi chẳng hề đơn độc. Chỉ là ngã rẽ mà cuộc đời dành cho anh quá đột ngột. Sẽ chẳng có ai bảo với anh rằng: "Im lặng đi.", bởi lưỡi dao mổ bén ngọt đã khiến anh tôi chẳng thể nào cất nên thành lời.

Nếu không phải có những lá thư anh chưa kịp gửi đi, tôi cũng chẳng thể nào dám nghĩ, nghĩ rằng thì ra anh cũng yêu tôi. Cũng sẽ không nhìn ra được vườn gai nhọn mà anh phải một mình lăn lộn.

Ai cũng nghĩ rằng mình là người khổ sở, song những người thật sự khổ sở, họ thậm chí chẳng thể thốt nên thành lời.

______

Tôi đã mất đi cả thế giới của mình, mất đi thứ ánh dương chiếu lên tâm hồn của một người nghệ sĩ.

Tôi vẫn vẽ những bức tranh không ngừng nghỉ, nhưng những tia nắng luôn là những thứ tôi chẳng thể nào miêu tả được nữa.

Tôi tìm thấy trong hộp kỉ vật một đôi nhẫn cưới.

Có những lời nói, không nói ra có thể sẽ chẳng còn cơ hội để nói được nữa. Yêu thương muôn hình vạn trạng, có thể là ánh mắt, có thể là hành động nhưng rõ ràng nhất, vẫn là lời nói.

Tôi đã vô số lần nghĩ về những lời mình sẽ được nghe về đôi nhẫn này nếu chúng tôi chẳng bị ngã rẽ của anh chia cắt muôn trùng.

Tôi đã thôi suy nghĩ về việc lao vào bụi gai bất chấp để ngắm nhìn bông hoa nhài trắng khiết. Tôi vẫn theo đuổi hương hoa thơm ngát tương lai xán lạn.

Có nhiều người nói với bạn rằng, bạn phải cố gắng đạt được tương lai bằng bất cứ giá nào, nhưng tôi nói với bạn một điều khác, hãy làm việc theo tốc độ của riêng mình, đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì trên con đường tương lai của bạn.

Đừng ôm bụi gai nhọn, cũng đừng khiến mình bị thương.

Bởi vì chẳng biết ngày mai nắng lên, liệu những yêu thương có còn kịp trao gửi....





.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro