Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7:

Sau khi Ten chia tay Lucas, đã có một khoảng thời gian cậu cảm thấy mông lung với tương lai của chính mình. Nghĩ đến đây Ten lại cảm thấy chính
mình thật ngu xuẩn, chỉ vì muốn được học cùng người kia mà chạy đi đăng ký theo học một ngành mà mình chẳng có chút hứng thú nào. Kết quả sau khi ra trường cậu không định hướng được mình sẽ đi đâu, sẽ làm công việc gì.

Cho đến khi Ten được một người bạn rủ cùng đi du lịch ở Milan, cậu mới nhận ra niềm yêu thích của mình đối với thời trang. Có thể nói rằng Milan là thủ đô thời trang và thiết kế của thế giới. Phàm là những người yêu thích và có niềm đam mê với thời trang thì nhất định phải đến Milan ít nhất một lần trong đời. Milan như đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê trong Ten.

Cuối cùng cậu quyết định rời Thái Lan để sang Hàn Quốc học tập và làm việc. Đương nhiên với niềm yêu thích thật sự cộng thêm tài năng thiên phú của mình, Ten nhanh chóng trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.

Ten thường xuyên đến Milan để tham dự tuần lễ thời trang, đôi lúc để phục vụ công việc, nhưng đôi lúc chỉ đơn giản là đi để mở mang tầm mắt.

Lần này đến Milan cậu chỉ có một tuần. Chính vì thế ngay khi vừa xuống máy bay, Ten không về khách sạn nghỉ ngơi mà lập tức bắt taxi tới phòng làm việc của mình. Ở đây cậu có văn phòng riêng, cũng không lớn lắm, chủ yếu là để phục vụ cho công việc của cậu tại Milan. Hiện tại cậu làm việc cho công ty của Johnny nên phòng làm việc này không còn cần thiết nữa, vậy nên cậu trở về để thu dọn đồ đạc và liên hệ kết thúc hợp đồng thuê văn phòng. Việc dọn dẹp mất thời gian khá lâu, một mình cậu phải làm từ sáng cho đến chợp tối mới xong xuôi. Đồ đạc lỉnh kỉnh cậu vẫn để ở văn phòng, chờ ngày mai sẽ có người đến và chuyển về phòng làm việc ở Chicago. Còn một số tài liệu cần thiết cậu đem theo, may là hành lý cũng không nhiều lắm nên cậu có thể tự xoay sở được.

Bấy giờ Ten mới bắt xe về khách sạn đã được đặt sẵn. Vừa vào phòng, cậu liền bỏ hết đống đồ sang một bên, mệt mỏi nằm vật lên giường.

"Ôi mệt chết mất!" Ten nằm trên giường than thở. Ngay khi vừa xuống máy bay cậu liền chạy đôn chạy đáo lo chuyện văn phòng, cuối cùng là từ sáng đến giờ chưa có cái gì bỏ vào bụng. Dự định một chút nữa sẽ xuống dưới nhà hàng của khách sạn, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa - là phục vụ phòng mang đồ ăn đến cho cậu. Không cần nói cũng biết chuyện này là sắp xếp của Johnny. Anh ta lúc nào cũng chu đáo như vậy. Ten nhìn thấy trên xe đẩy toàn là những món ưa thích của mình, nghĩ thầm.

Vừa nghĩ đến thì người nào đó liền gọi điện tới.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Giọng Johnny truyền tới qua điện thoại.

"Ổn cả rồi. Cảm ơn anh vì bữa tối." Ten trả lời.

"Đừng khách sáo thế. Dù sao em cũng là nhân viên của tôi mà."

"Ồ, vậy ra tổng giám đốc Johnny đối với nhân viên nào cũng ân cần như thế sao?"

"Không... chỉ riêng em thôi." Johnny hạ giọng, khẽ cười.

Nghe vậy lỗ tai Ten liền đỏ lên. Cậu xấu hổ lảng sang chuyện khác. Quả thật Johnny rất có mị lực, hơn nữa trình độ thả thính của anh cũng không hề kém. Câu hỏi vừa nãy của Ten cũng không phải nói đùa, cậu không biết đối với ai Johnny cũng ân cần và chu đáo như thế, hay chỉ riêng mình cậu thôi?

***

Ten dành một ngày đầu tiên của mình ở trong khách sạn và làm việc. Sáng ngày kế tiếp Ten mới có ý định ra ngoài, cậu dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc và máy ảnh để đi dạo phố. Bên cạnh niềm say mê với thời trang, Ten có sở thích về cả nhiếp ảnh. Cậu thích đi đây đi đó chụp ảnh, cậu muốn mỗi thành phố mà mình đi qua, mỗi một người mà mình gặp, mỗi khoảnh khắc đẹp nhất đều được lưu giữ lại. Những bức ảnh còn có tác dụng phụ trợ rất lớn trong công việc thiết kế của cậu, có đôi khi Ten gặp rắc rối với những ý tưởng trong đầu mình, việc ngắm nhìn những bức ảnh sẽ giúp cậu nảy ra ý tưởng mới.

Điểm đến đầu tiên của Ten là Parco Sempione - khu đô thị xanh rộng lớn nằm sau lâu đài Sforzesco. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ, với một màu xanh mướt của bãi cỏ, những con đường quanh co dẫn lối, hồ nước lớn ở trung tâm phản chiếu nền trời xanh biếc không một gợn mây. Ten thong thả dạo bước, thỉnh thoảng sẽ đưa máy lên chụp lại những cảnh vật khiến cậu thích thú. Cậu nhìn thấy Cổng Hòa Bình với những thiết kế phức tạp, tinh vi, từ xa cũng có thể cảm nhận được tính đồ sộ của công trình kiến trúc mang ý nghĩa lịch sử với thành phố.

Rời Parco Sempione, Ten mất khoảng 20 phút để đến Galleria Vittorio Emanuele II, đó là trung tâm mua sắm hoạt động lâu đời nhất của nước Ý và bất kỳ du khách nào đến Milan đều ghé thăm nơi đây. Bên trong khu phố mua sắm có hàng loạt những cửa hàng thời trang, trang sức, quán cafe và các quán bar.

Mặc dù lần nào đi Milan Ten cũng đến đây, song cậu vẫn luôn không biết chán mà có thể dành cả ngày để lượn lờ mua sắm cũng được. Ten thường không hay mặc đồ do chính mình thiết kế, cậu thích cảm giác được đi mua sắm, lựa chọn những bộ đồ theo ý thích và phù hợp với mình hơn. Vì thiết kế của Ten chủ yếu dành cho phái đẹp, cánh đàn ông có nhưng ít, chủ yếu là đồ dành cho những dịp quan trọng, những buổi lễ lớn, không thích hợp để mặc thường ngày.

Ten mua không ít đồ, hai tay cầm những túi lớn. Cậu chọn một quán cafe để vào nghỉ chân rồi gọi một ly Americano. Chuyến dạo chơi vừa rồi mang lại cho Ten một chút cảm hứng, cậu lôi giấy bút ra bắt đầu vẽ phác thảo. Mỗi khi làm việc Ten đều vô cùng tập trung, vậy nên hiệu suất cũng khá nhanh, chưa đến 30 phút, cậu đã phác xong một số thiết kế sẽ nằm trong bộ sưu tập của mình lần này.

Với bản phác lần này Ten cũng không phải chỉnh sửa gì nhiều, coi như hoàn thành xong bước đầu tiên. Các công đoạn tiếp theo thì phải chờ đến khi nào về Chicago mới có thể làm tiếp. Cậu hài lòng cất đồ đạc của mình rồi đứng dậy rời khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro