Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Ten trả tiền cho tài xế rồi xuống xe, tiến vào trong nhà hàng. Địa điểm hai người hẹn nhau là một nhà hàng Pháp. Ten không thích đến các nhà hàng món Âu cho lắm, cậu nghĩ vì một bữa ăn mà cần quá nhiều nghi thức rườm rà thì không cần thiết.

Vừa bước vào nhà hàng Ten đã nhìn thấy Johnny. Hôm nay anh ăn mặc vô cùng đơn giản - quần âu cùng áo sơ mi trắng. Johnny chỉ đang im lặng xem thực đơn, thế nhưng trông anh vẫn thật nổi bật.

Cậu bước đến bàn của hai người, đúng lúc anh ngẩng lên nhìn, ánh mắt cả hai chạm nhau trong giây lát trước khi anh nở nụ cười khẽ.

Ten ngồi vào bàn, Johnny liền đưa thực đơn cho cậu

"Cậu muốn ăn gì?" Anh hỏi.

Cậu nhìn lướt qua, đọc tên một số món đơn giản để phục vụ ghi lại rồi đẩy nó sang chỗ anh, nhưng anh chỉ lắc đầu, ý bảo bao nhiêu đó đủ rồi.

Đồ ăn rất nhanh chóng được đưa lên. Johnny và Ten vừa ăn vừa trò chuyện, không khí khá thoải mái chứ không câu nệ như cậu đã tưởng.

"Sau khi ăn xong cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi." Anh nhìn cậu hỏi.

Ten nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Hmm.. Tôi cũng chẳng biết nữa."

"Vậy tôi giới thiệu cho cậu vài chỗ, được không?"

"Tất nhiên rồi."Ten vừa dứt lời, sau lưng cậu bỗng vang lên một giọng nói: "Chittaphon?"

Cậu ngẩn người, thoáng nhíu mày vì chất giọng kia nghe rất quen thuộc.

Người vừa cất lời là một chàng trai. Thấy Ten quay lại nhìn, hắn biết mình không nhận nhầm người.

"Đúng là anh rồi." Hắn vui vẻ bước tới gần hơn.

Johnny không hiểu gì cả, khẽ âm thầm đưa mắt đánh giá đối phương. Hắn ta có một thân hình cao lớn và khá vạm vỡ, tầm khoảng 1m85. Johnny không thể phủ nhận rằng khuôn mặt của hắn rất đẹp, cả người đều toát lên một khí chất đạo mạo, cực phẩm hiếm có.

Ban đầu Ten còn cảm thấy ngạc nhiên, sau đó mới dần khôi phục vẻ bình tĩnh, không lộ rõ biểu tình đáp lại người kia: "Lucas, đã lâu không gặp."

Lucas thấy Ten nói chuyện với mình, cười một cái rõ tươi, tự nhiên kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống.

"Sao anh lại đến Chicago, đi du lịch à?"

"Đi công tác." Ten trả lời cụt lủn, dường như chẳng có hứng nói chuyện với hắn. Lucas biết nhưng cũng không để trong lòng. Thấy phía đối diện còn một người nữa, hắn liền quay sang hỏi cậu: "Bạn của anh?"

Ten bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Trời đánh tránh bữa ăn, người này đã đến phá bữa ăn của cậu thì thôi đi, lại cứ liên tục hỏi tới hỏi lui! Hắn biết thừa cậu không thích gặp hắn mà? Ten buông nĩa, gắt gỏng đáp lại: "Lucas Wong! Cậu có thôi đi không? Chuyện của tôi không liên quan đến cậu, vậy nên đừng có hỏi nữa, tôi đang cảm thấy rất phiền đấy!"

Nhìn Ten như vậy, Lucas buồn bã thở dài: "Chittaphon, anh còn giận em sao?"

Ten không trả lời, đứng phắt dậy toan bỏ đi ra khỏi nhà hàng nhưng Lucas đã nhanh hơn giữ chặt tay cậu. Hắn nhíu mày hỏi: "Anh muốn đi đâu?"

"Bỏ tay ra!" Ten cố gắng giằng mạnh tay của mình nhưng không được: "Cậu đang làm tôi đau đấy!"

Johnny mặc dù vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng thấy Lucas đang giữ chặt tay Ten trong lòng cũng có chút không thoải mái. Anh đi đến bên cạnh Ten, không nói không rằng giật tay cậu ra khỏi tay Lucas.

"Cậu nghe không hiểu à? Ten đã nói là không muốn bị làm phiền, vậy nên cậu đừng quấy rối cậu ấy nữa!" Johnny lớn giọng, bắn ánh mắt kiên định pha lẫn thách thức nhìn Lucas.

Cảm thấy cả nhà hàng lúc này đều đang hướng mắt về chỗ mình, Lucas hơi chột dạ. Hắn biết mình đã sai khi cư xử như vậy với Ten, chỉ là do hắn quá nôn nóng muốn giải thích. Nhưng bây giờ, Ten cũng không muốn nhìn thấy hắn, Lucas nghĩ có lẽ mình nên bỏ qua thôi. Hắn không thể làm gì hơn để cứu vãn tình hình căng thẳng giữa hai người.

"Chittaphon, hãy cho em cơ hội giải thích được không?" Lucas nhìn Ten hi vọng nhưng cậu vẫn im lặng không đáp, hắn thầm thở dài, buồn bã nói: "Vậy anh cứ suy nghĩ đi, em vẫn giữ số điện thoại cũ, lúc nào anh muốn thì hãy gọi cho em." Nói rồi Lucas liền rời khỏi nhà hàng.

Lúc này Ten cũng chả còn hứng thú để mà ăn uống nữa.

"Chúng ta về thôi." Cậu nói với Johnny.

Johnny và Ten sóng vai cùng nhau đi trên đường. Ten trong lòng mang nhiều tâm sự, cứ bước đi trong thẫn thờ nên không để ý Johnny đang dẫn mình đến đâu, cậu chỉ biết đi theo anh thôi.

Ten bỗng nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Cậu và Lucas quen biết khi đang học cấp ba, rồi tiếp tục thi vào cùng một trường đại học, vì thường xuyên gặp mặt nên không biết từ lúc nào tình cảm của cả hai đã bắt đầu nảy sinh.

Lucas đã từng hứa hẹn với Ten nhiều điều lắm, nào là ra trường sẽ cùng cậu kiếm tiền, mua nhà rồi hai người sẽ sống chung với nhau... khiến Ten như càng thêm yêu Lucas sâu đậm, hết lòng tin tưởng vào tương lai tươi đẹp sau này mà hắn vẽ ra.

Nhưng lời hứa đó chẳng kéo dài được bao lâu cho tới một ngày, Ten nhìn thấy Lucas sánh vai bên cạnh một cô gái khác. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thông minh và giàu có, trông rất xứng đôi với Lucas. Mặc dù cậu không muốn tin Lucas phản bội mình, nhưng sự thật lại như hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu. Ten nghe được người ta nói rằng Lucas và cô gái đó đang hẹn hò.

Là Lucas đã ngoại tình sau lưng cậu...

Ten cố gặng hỏi Lucas nhưng cậu chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời thoả đáng. Lucas luôn lảng tránh những câu hỏi của Ten, điều đó khiến cậu ngày càng thất vọng.

Dần dần, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu xuất hiện các vết nứt, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn, lúc này Ten biết rằng cậu không thể níu kéo chút tình cảm nào nữa rồi.

Ten thu dọn hành lý để đến Hàn Quốc, cậu rời xa tổ ấm hai người từng chút xây đắp, rời xa quê hương Thái Lan xinh đẹp, rời xa một người tên Lucas Wong.

Cho đến hôm nay gặp lại Lucas ở nhà hàng, từng ký ức mà cậu nghĩ rằng mình đã vùi sâu trong lòng cứ như một tấm băng cũ tua đi tua lại trong tâm trí của cậu.

Lucas hỏi cậu vẫn còn giận hắn à.

Giận ư? Không, Ten không còn cảm thấy tức giận như lúc đầu nữa. Mà cậu cảm thấy thất vọng nhiều hơn. Trong những năm cậu rời Thái Lan để đến Hàn Quốc, đã một lần nào Lucas đi tìm cậu chưa, đã một lần nào Lucas gọi điện cho cậu dù cậu đã cố tình để lại số điện thoại mới của mình?

Vậy mà khi Ten tưởng rằng Lucas đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu thì hắn lại xuất hiện.

Lucas vẫn điển trai, đạo mạo như xưa. Chỉ khác một chỗ, bây giờ hắn đã trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều,

Lucas không còn là Lucas Wong mà Ten từng quen biết nữa rồi...

Ten suy nghĩ miên man suốt dọc quãng đường đi. Johnny thấy vậy, hắng giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: "Ten!"

"Hả...à ừ?" Cậu giật mình khi nghe thấy Johnny gọi.

Sau một lúc đắn đo, rốt cục Johnny cũng hỏi điều mình tò mò suốt từ nãy đến giờ: "Cái cậu ban nãy ở nhà hàng là ai vậy?"

"Người yêu cũ của tôi." Cậu trả lời thật nhẹ nhàng, dường như điều đó chẳng có gì là ý nghĩa với cậu nữa.

Johnny như nhìn thấu những cảm xúc trong Ten lúc này, anh khẽ chạm vào vai cậu: "Đừng giấu trong lòng những tâm sự ấy làm gì, kể với tôi đi."

Nghe anh nói vậy Ten cũng cảm thấy an ủi phần nào, còn đỡ hơn là cậu phải tự chịu đựng một mình.

Ten bắt đầu kể cho Johnny nghe trên suốt đoạn đường về khoảng thời gian cậu và Lucas còn ở bên nhau, cậu kể cho anh nghe về những cãi vã đột nhiên xảy ra giữa hai người, rồi kể về cả quãng thời gian một mình cậu ở Hàn Quốc.

"Cậu sống ở Hàn Quốc có tốt không?" Johnny đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn cậu thâm trầm, một cách kì lạ.

Ten không trả lời, cậu biết phải trả lời thế nào đây?

Hàn Quốc đẹp lắm, nhưng cậu không thích tiết trời lạnh giá nơi đây, cậu không thích sống một mình.

À đúng hơn, cậu không thích việc sống khi không có Lucas bên cạnh mình. Mọi thứ dần đã thành thói quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro