2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lý Vĩnh Khâm, tỉnh dậy. Lý Vĩnh Khâm...." Tôi cố gắng mở mắt ra, phát hiện là Từ Anh Hạo.

Anh mặc bộ đồng phục trường màu xanh trắng, dáng vẻ 12, 13 tuổi, giữ chặt tay tôi, ánh mắt trong suốt: "Vĩnh Khâm, mau đứng lên đi."

Sức anh rất yếu, kéo mãi cũng không kéo tôi lên được. Tôi từ bỏ rồi, nhưng anh nhất quyết kéo tôi, không chịu buông tay.

" Lý Vĩnh Khâm." Âm thanh anh gọi thôi rất chân thật, dường như ở bên tai tôi.

Tôi mở mắt, đôi mắt hổ phách lọt vào tầm mắt của tôi, vành mắt tôi liền ẩm ướt, lẩm bẩm một câu: "Từ Anh Hạo, anh thật nhỏ bé."

Anh nhẹ nhàng xoa xoa trán tôi, ánh mắt dịu dàng, cười yếu ớt: "Làm sao? Bị sốt đến mơ hồ rồi."

Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh lộ ra tia tinh nghịch.

A, không đúng, đây không phải mơ.

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, tôi có chút ngại ngùng nhìn anh.

Anh đã thay áo blouse, mặc lên chiếc áo sơ mi đơn giản, khí chất sạch sẽ, ngẩng đầu xem chai truyền dịch của tôi, ngoài trời đã tối, tôi đã ngủ bao lâu rồi.

Càng ngủ càng thấy toàn thân không có sức, cổ họng khát khô.

" Cậu đây là sốt bình thường sau phẫu thuật, vừa tiêm cho cậu một mũi hạ sốt, dậy ăn chút cháo đi."

Từ Anh Hạo nói rồi đem cháo đặt trước mặt tôi, lại đưa đến một ly nước nóng, rất nóng, tôi nhất thời cầm không được, nhưng vẫn cố giữ lấy.

" Có nóng không?" Anh đột nhiên hỏi.

"Nóng."

" Nóng tại sao không nói?" Anh nói rồi, đón lấy ly nước. Giọng nói có chút nôn nóng, mang theo trách móc.

Tôi im lặng, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu ăn từng miếng từng miếng cháo.

" Lý Vĩnh Khâm, từ lúc nào cậu đã biến thành người cố chấp như vậy rồi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, có chút kinh ngạc. " Lý Vĩnh Khâm trong tưởng tượng của tôi không phải như vậy." Ánh mắt anh ngời sáng mà chân thành.

Khoảnh khắc đó, tim tôi dường như có thứ gì đánh trúng, ngụy trang quá lâu, tôi đã quên mất dáng vẻ vốn có của bản thân.

Tôi rũ mắt, thất vọng đáp: "Nhưng không ai thích Lý Vĩnh Khâm mang dáng vẻ đó."

"Tôi thích." Âm thanh không lớn, nhưng phát ra rất mạnh mẽ.

Anh ta đây là đang tỏ tình sao? Tôi và anh là gì?

Nhìn thấy tôi một mặt kinh ngạc, anh gãi gãi đầu, do dự nới: "Tôi rất thích tính cách trước đây của cậu."

Nói chuyện có thể đừng nói một nửa không, dọa chết người rồi.

" Anh mau về nhà đi, muộn lắm rồi." Tôi giận dữ thúc giục anh ta.

" Được, cậu không thoải mái thì bấm chuông, có y tá trực ban." Anh đứng dậy ra ngoài.

Mấy ngày liền, Từ Anh Hạo cứ rảnh là lại đến phòng bệnh, trừ một ngày ba bữa, còn có bánh kem hoa quả mà anh tự làm.

Nhờ phúc của anh, tôi đã thuận lợi gia nhập hội bát quái của các y tá, sau khi xác nhận tôi không phải là bạn thân của Từ Anh Hạo, họ ngày nào cũng vây quanh giường bệnh của tôi, bàn tán về tin tức bát quái.

" Cậu Lý, cậu nói xem Từ Anh Hạo vừa đẹp trai lại vừa ưu tú, vậy mà chưa từng có người yêu?"

" Haizz, cái này mọi người mọi người không biết rồi, đừng nhìn dáng vẻ anh ta như vậy, thật ra anh ta cong...." Trong mắt của các y tá xuất hiện vẻ tiếc nuối, tôi càng kể càng hăng.

Lúc tôi đang bịa về " 2,3 chuyện của Từ Anh Hạo và hotboy của trường" trong fandom, một y tá lộ ra dáng vẻ muốn sống muốn chết.

"Từ Anh Hạo thực sự thích con trai, vậy nhất định là không được rồi."

" Vậy cũng không đúng, tôi từng gặp qua người cong có thể được." Tôi nói, lộ ra nụ cười, miệng cười đến tận mang tai.

" Tôi có được hay không, cậu không phải đã thử rồi sao?" Một giọng nói trầm bổng của người đàn ông vang lên, tôi dừng lại cảm thấy đại sự không ổn.

Từ Anh Hạo kéo rèm ra, anh hờ hững nhìn, trên người mang theo sát khí, ánh mắt nhìn thẳng trên người tôi, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Y tá trẻ một mặt hoảng hốt, vội vàng giải tán, chỉ còn lại tôi và Từ Anh Hạo.

Tôi ngại ngùng cười, nói: "Bác sĩ Từ tan làm rồi ư?"

" Vẫn chưa, qua đây thăm cậu." Anh nhìn tôi đáp lại, không nhìn ra cảm xúc.

Tôi chột dạ chết mất, cúi đầu xé xé da chết ở lòng bàn tay.

" Lý Vĩnh Khâm cậu hoảng cái gì?" Anh nhàn nhạt nói một câu, phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng trong tim tôi, tôi đột nhiên lúng túng.

" Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cậu chột dạ đều xé da chết ở lòng bàn tay, vậy nên cậu đang sợ cái gì?"

Tôi như một đứa trẻ bị bắt được, vội vàng giấu tay xuống dưới lập tức phủ nhận: "Không có, tôi không có xé."

Tôi mới biết cái gì gọi là lừa mình dối người.

Anh nhướng mày nhìn tôi, giây tiếp theo, anh tiến tới đè tôi xuống giường bệnh, kề sát mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi chất vấn: "Cậu vừa với bọn họ nói gì tôi đều nghe thấy hết rồi."

Lần đầu tiên gần nhau như vậy, cmn, lớn lên cũng quá đẹp đi.

Tôi đột nhiên bối rối, tim đập cực mạnh, không biết là chột dạ hay là vì nguyên nhân gì khác? Nhìn anh như vậy, chắc không phải là tức giận rồi chứ?

"Đùa chút thôi, xin lỗi."

Anh buông tôi ra, chính vào lúc tôi nghĩ anh sẽ đứng dậy, thì đột nhiên anh cúi người hôn tôi.

Tôi đơ rồi, một giây sau, tôi như muốn nổ tung ngay tại chỗ: "Từ Anh Hạo anh có bệnh à? Anh hôn tôi làm gì?"

Anh cười, học theo giọng điệu của tôi: "Oh, đùa chút thôi, đừng tức giận."

Tức chết tôi rồi. Tức chết tôi rồi.

Lý Thái Dung từ đầu đến cuối không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại, khoảng thời gian đó có nhắn tin hỏi thăm, tôi nói với anh tôi bị tai nạn, anh hỏi có cần anh đến không.

Tôi từ chối rồi. Nếu như muốn tới, thì sẽ không hỏi như vậy.

Ngày xuất viện, Từ Anh Hạo có một cuộc phẫu thuật, không tới được.

Tôi chống nạng, bắt xe về nhà. Đến cửa nhà, tôi mới sực nhớ, chìa khóa đâu?

Tôi dốc ngược túi, cũng không có. Tôi nhanh chóng gọi cho bên nghiệp vụ, thật trùng hợp, ông chủ đã ra ngoài rồi, ngày mai mới quay về.

Vậy làm sao đây, không thể cứ ngồi trước cửa nhà cả đêm được.

Tôi tập tễnh đến gõ cửa nhà Lý Thái Dung, một bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn thấy tôi, mặt đầy hoảng hốt và bất an.

Trong lúc tôi đang nghi hoặc, một giọng nam trong nhà truyền tới: "Thái Dung? Ai vậy?"

Giọng nói này, tôi quá quen rồi.

Trịnh Tại Hiền, cậu ta quay về?

Trong chốc lát, tất cả mọi ảo tưởng của tôi liền sụp đổ. Chẳng trách Lý Thái Dung mấy ngày nay không liên lạc với tôi, đến tôi nằm viện anh cũng không tới.

Tôi có chút không tưởng tượng nổi, lui về sao vài bước, không đứng vững làm đổ chậu hoa trước cửa. Chậu hoa vỡ, đất rơi vãi khắp nơi.

"Vĩnh Khâm." Vành mắt Lý Thái Dung phiếm đỏ, định giơ tay ra đỡ tôi, tôi né tránh rút tay về.

Tôi hiện tại cảm thấy anh ta thật buồn nôn, tôi không muốn có bất cứ đụng chạm nào với anh cả.

Đúng lúc này, Trịnh Tại Hiền từ trong nhà bước ra, cười nói: "Vĩnh Khâm, là cậu thật à?" Cậu ta đang mặc một cái áo sơ mi, rất rõ ràng đó là của Lý Thái Dung.

Tôi không nghĩ rằng tình cảnh vừa buồn nôn, vừa cẩu huyết này, lại xảy ra đối với tôi.

Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, Lý Thái Dung bước đến kéo tôi lại giải thích: "Tại Hiền em ấy quay về mấy hôm, không có nơi nào để đi, liền ở tạm đây."

Tôi nhìn anh ta, chất vấn:" Quay về mấy hôm rồi?"

"Một tuần rồi, còn định đến tìm cậu đấy." Lý Thái Dung không nói chuyện, Trịnh Tại Hiền cắt ngang lời anh ta.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hai người họ. Ánh mắt Trịnh Tại Hiền lộ ra vẻ đắc ý, Lý Thái Dung trông có vẻ áy náy, không dám nhìn vào mắt tôi.

Tôi quay người muốn đi, Lý Thái Dung bước lên kéo lại, tôi dùng sức gỡ tay anh ra, vì dùng quá nhiều sức, trọng tâm không vững, liền ngã xuống, tay không cẩn thận đè vào chậu hoa vừa bị vỡ. Cắt vào một vết thương rất lớn.

Tôi đứng lên, gắng sức đi đến cửa thang máy.

Khi Từ Anh Hạo tìm được tôi, tôi đang đứng bên đài phun nước ở trung tâm quảng trường, ném đồng xu cuối cùng trên tay.

Từ Anh Hạo hoảng hốt chạy đến chỗ tôi, nhìn thấy bộ dạng hồn bay phách lạc này. Không nhẫn tâm trách móc.

Chầm chậm đi đến bên cạnh, bình tĩnh hỏi tôi một câu: "Ước gì vậy?"

"Tôi không ước, đã ước rất nhiều nhưng vẫn không thành hiện thực." Tôi nói, thanh âm nghẹn ngào.

Từ Anh Hạo rút từ trong túi ra một đồng xu, 2 tay chắp trước ngực, thổi vào đồng xu, cuối cùng ném đồng xu vào trong đài phun nước.

Tiến gần tôi một bước, anh nghiêm túc nói: "Tôi hi vọng mọi điều ước của Lý Vĩnh Khâm đều thành hiện thực, ngoài ra nói rõ một chút: tôi ước rất linh nghiệm."

Nhìn vào đôi mắt sáng của anh, tôi nhìn thấy nụ cười.

Tôi không nhịn được, liền rơi lệ.

Từ Anh Hạo đưa tôi đến nhà anh.

Đỡ tôi ngồi xuống sofa, anh quay người đi đến tủ lấy ra một hộp y tế, ngồi bên cạnh tôi.

"Đưa tay ra đây."

" Tôi không sao, không cần đâu." Tôi từ chối.

Anh không nói hai lời, bá đạo kéo tay tôi qua.

Vết thương lẫn lộn đất và máu trông có chút dọa người, anh hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

Nhanh nhẹn mở hộp y tế, giúp tôi xử lí vết thương. Cảm giác lành lạnh còn ngứa ran, tôi rùng mình một chút, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Dịu dàng nói: "Nhịn một chút, sẽ hơi đau."

" Tôi không đau." Tôi ra vẻ.

Anh cười nhẹ một tiếng, không nói tiếp.

Cúi đầu giúp tôi băng bó vết thương, tôi nhìn anh, tóc rất gọn gàng, sống mũi cao, lông mi rậm rạp, ngón tay mềm mại ấm áp.

Tôi vô duyên vô cớ đỏ mặt.

"Xong rồi." Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, phát hiện tôi đang nhìn anh.

Anh đắc ý cười: "Sao vậy? Quá cảm động à?"

Tôi lộ ra một mặt ghét bỏ.

Từ Anh Hạo nấu cho tôi một chút mì, lại đến phòng cho khách dọn giường.

" Cậu ngủ phòng của tôi, tôi ngủ phòng cho khách."

"Được." Khách tùy chủ tiện, tôi làm theo sắp xếp của anh.

Khi đánh răng rửa mặt, tôi phát hiện tóc mình có mùi, cũng mấy ngày không gội đầu rồi.

Một lát ngủ giường của anh, mùi sẽ lưu lại trên giường.

Không được, bàn về việc tu dưỡng nhan sắc, tôi tuyệt đối không thể như vậy, phải gội đầu.

Tôi bắt đầu tìm kiếm dầu gội đầu chuẩn bị gội, tay phải băng bó, tôi vụng về không cẩn thận làm đổ cốc.

Cái cốc rơi xuống đất phát ra âm vang rất lớn, tôi mím môi, hoảng sợ đứng chôn chân xuống đất, mỗi tế bào trên người đều đang chống cự.

Từ Anh Hạo nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa ra, thấy tôi đứng yên, chột dạ.

Nhẹ nhõm thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói: "Không sao chứ? Làm tôi giật mình, còn tưởng rằng cậu bị ngã rồi."

Anh chuyển đến một cái ghế, cho tôi ngồi xuống, sau đó hứng nước giúp tôi gội đầu.

Động tác rất dịu dàng nhưng vẫn có chút không thạo,gãi đến mức da đầu tôi có chút đau.

" Chậm chút, nước vào tai tôi rồi."

" Ồ, được, vậy cậu vươn cổ về phía trước một chút."

"Không phải, tôi làm sao mà vươn..."

Trong hàng loạt các điều ngoài ý muốn, cuối cùng tôi cũng gội đầu xong.

Khi giúp tôi sấy tóc, nhìn thấy người đàn ông cao lớn nghiêm túc trong gương.

Tim tôi chầm chậm được lấp đầy, rất ấm áp, trước đây sao lại không phát hiện ra anh tốt như vậy.

Tôi rơi vào suy nghĩ, đột nhiên, Từ Anh Hạo cong người kề sát mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt, cười xấu xa: "Sao vậy? Đến tắm cũng muốn tôi giúp cậu?"

Tôi có thể ngửi rõ mùi hương nhàn nhạt trên người anh, hơi thở lướt qua mặt tôi, ngưa ngứa.

Trong chốc lát, tôi liền đỏ mặt, tim đập rất nhanh. Nói lắp: "Anh... Anh bớt đi."

Anh cười không nói, dựng thẳng người, nói: "Chúc ngủ ngon." sau đó bước vào phòng

Tôi căng thẳng không nói nên lời, sao vậy? Con trai bây giờ đều trẻ con như vậy sao? Ấu trĩ.

Tôi vốn dĩ định ngày thứ 2 trở về nhà, nhưng Từ Anh Hạo nấu ăn thực sự rất ngon.

Mỗi ngày sau khi tan làm đều nấu cho tôi ăn, trong những ngày nhàn rỗi, còn có bữa tiệc đặc biệt và bánh kem.

Mỗi lần tôi nói muốn về nhà, anh luôn cố ý nói: "Đã hứa với dì Lý, trước khi chân khỏi, đâu cũng không được đi."

"Oh." Nếu anh đã nói như vậy, tôi chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền đáp ứng.

Từ Anh Hạo mang ra món canh cuối cùng ra, tôi vui vẻ tự múc cho mình một bát lớn, còn tích cực chủ động múc cho anh một bát.

"Đừng múc nhiều như vậy, tôi không uống hết." Anh nói rồi buông đũa, xắn tay áo lên, lộ ra một phần cánh tay mạnh mẽ.

Anh đây là đang ám thị tôi ăn nhiều sao? Tôi ngày ngày ở đây hình như đúng là tăng thêm cho anh rất nhiều phiền phức, có phải tôi nên về rồi không.

Tôi lẩm bẩm trong lòng, dè dặt quan sát Từ Anh Hạo. Anh đang uống canh, vẫn giống như bình thường.

Buổi tối, tôi đi vệ sinh, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Từ Anh Hạo đang khỏa thân đứng trước gương sấy tóc, bờ vai rộng, eo thon, da trắng, cơ ngực và cơ bụng rắn chắc.

Tôi nhìn ngây cả người, anh nhướng mày nhìn tôi, giọt nước trên tóc theo sống mũi mà chảy xuống ngực, chầm chậm chảy xuống dưới. Ánh mắt tôi cũng đuổi theo giọt nước mà nhìn xuống.

Từ Anh Hạo nhấc tay búng vào trán tôi một cái, mặc chiếc áo phông vào, giọng nói trêu đùa: "Nhìn gì vậy?"

Tôi phản ứng lại, nói một câu: "Xin lỗi." Sau đó liền đóng cửa lại.

Trở về phòng, tôi mở tủ quần áo rồi tự nhìn vào bụng của mình.

Mẹ ơi. Thua rồi.

Bình thường mặc quần áo không nhìn ra, vóc dáng anh lại đẹp như vậy. Cậu bé gầy gầy lúc nhỏ hình như đã lớn thật rồi.

Không phải, Lý Vĩnh Khâm mày đang nghĩ gì vậy? Anh ta là bạn tốt của mày, là anh trai của mày, mày không được như vậy. Nhưng mà hình như chúng tôi không phải anh em, còn có không phải chúng tôi đã ngủ cùng nhau rồi sao?

Tôi tự cho mình 2 bạt tai, dừng lại cái suy nghĩ linh tinh này.

Chúng tôi đang cố tình lẩn tránh lần ngoài ý muốn đó.

Ngày thứ 2, tôi vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy một âm thanh mở khóa, tôi tưởng là Từ Anh Hạo đã trở về, liền không để ý.

Đến khi mẹ Từ Anh Hạo xách đồ mở cửa phòng tôi.

Tôi ngồi trên giường cùng mẹ anh nhìn nhau, nhìn thấy những biểu tình khác nhau trên mặt dì, rất khó giải thích việc một chàng trai đang ở trong nhà của con trai, mặc quần áo của con trai dì, ngủ trên giường của con trai dì..

Tôi nuốt nuốt nước bọt, gọi một câu: "Dì Từ." Nhận ra là tôi, khuôn mặt kinh ngạc của dì liền chuyển sang màu trắng.

"Vĩnh Khâm à, sao cháu lại ở đây? Cháu không phải là..." trên mặt dì lộ ra niềm vui.

" Dì Từ, dì nghe cháu giải thích." Tôi vội vội vàng vàng, không cẩn thận vấp phải cái dây, liền quỳ xuống trước mặt dì Từ.

Tôi vùi đầu xuống, bây giờ đến một hành tinh khác sống liệu có kịp không?

Dì Từ nhanh chóng đến đỡ tôi dậy, miệng còn nói: "Aiya, không ngã chứ, đứa bé này."

2 tay tôi còn trên sàn nhà, nhận lỗi với dì: "Dì Từ, cháu sai rồi. Cháu và Từ Anh Hạo không ở bên nhau, chỉ là cách đây không lâu cháu bị ngã gãy chân, đúng lúc chìa khóa lại mất rồi, không có chỗ ở, Từ Anh Hạo liền cho cháu ở đây vài ngày.

Dì, dì yên tâm, cháu tuyệt đối suy không có suy nghĩ gì với anh ấy. Luôn coi anh ấy là anh trai, tuyệt đối không cùng anh ấy ở bên nhau."

" Cái gì gọi là không cùng nó ở bên nhau, Khâm Khâm của chúng ta làm sao lại không được?"

Hử? Đây là tình huống gì vậy?

" Đứng dậy rồi nói, đứa bé này." Dì Từ đỡ tôi đứng dậy.

Buổi tối lúc ăn cơm, dì Từ giục Từ Anh Hạo mau tìm người yêu, sau đó ánh mắt liền rơi trên người tôi.

Tôi cúi đầu ăn cơm, dì Từ đột nhiên tiến lên giữ vai tôi hỏi: "Vĩnh Khâm, cháu cảm thấy thế nào?"

Tôi nhìn Từ Anh Hạo một cái, ngại ngùng nói: "Rất tốt ạ."

Dì Từ cười lớn, Từ Anh Hạo đột nhiên mở miệng nói một câu: "Tôi cũng cảm thấy rất tốt."

Sau khi đưa Dì Từ về, Từ Anh Hạo đứng ngoài ban công phơi quần áo, tôi đi qua đó nói với anh: "Cái đó, ngày mai tôi muốn về nhà. Mấy ngày nay làm phiền anh rồi."

"Ừm, ngày mai tôi đưa cậu về."

" Còn nữa chính là, những lời dì Từ nói hôm nay, anh đừng để ý. Tôi luôn coi anh là bạn tốt, anh lớn hơn tôi, là anh trai tôi. Hai chúng ta là anh em tốt, đúng không?"

Nhìn thấy sắc mặt Từ Anh Hạo dần dần tối lại, tôi cũng mất đi khí thế, càng nói càng nhỏ.

Vẻ giận dữ trên mặt anh khó che giấu, quay người tiếp tục treo quần áo. Nơi này không thích hợp để ở lâu, tôi liền tập tễnh đi về phòng, vừa mở cửa ra, liền nghe thấy Từ Anh Hạo nói to: "Tôi xem là thật."

Tôi giật thót tim, đóng cửa trốn tránh.

Ăn xong bữa sáng, tôi thu dọn hành lí, Từ Anh Hạo lái xe đưa tôi trở về.

Trên đường nhận được một tin nhắn, là Lý Thái Dung gửi. " Anh ở dưới nhà em, có thể nói chuyện chút không?" Tôi không trả lời, tắt điện thoại.

Từ Anh Hạo vừa dìu tôi vào thang máy, liền gặp phải Lý Thái Dung . Tôi không nhìn anh.

Anh tiến đến kéo tay tôi: "Vĩnh Khâm, mấy ngày hôm nay em đi đâu? Anh gửi tin nhắn cho em, em không trả lời, muốn đến nhà thăm em."

Từ Anh Hạo sầm mặt, ánh mắt hung dữ rơi trên cánh tay đang bị Lý Thái Dung kéo.

Tôi đẩy tay Lý Thái Dung ra, lùi ra sau nửa bước. Nửa người dựa vào Từ Anh Hạo, tôi vừa định lùi ra một chút, Từ Anh Hạo liền khoác vai tôi, bảo vệ trong vòng tay.

Tôi nhìn Lý Thái Dung, giọng điệu lạnh nhạt, không cảm xúc: "Em đi đâu hình như không liên quan đến anh."

Lý Thái Dung rõ ràng rất lo lắng, hốc mắt đỏ lên: "Vĩnh Khâm, sao đột nhiên em lại biến thành như vậy, chúng ta trước kia không phải rất tốt sao? Cho dù Tại Hiền có quay về, cũng không thể nói lên cái gì?"

" Anh không hiểu? Bởi vì anh chỉ quan tâm đến bản thân." Tôi cười lạnh, không biết tại sao trừ trái tim đã nguội lạnh, càng cảm thấy như được giải thoát.

" Bởi vì cậu ta sao? Vĩnh Khâm em thích cậu ta rồi sao?" Lý Thái Dung nhìn chằm chằm Từ Anh Hạo hỏi. Hai người nhìn nhau, không hề có ý định nhượng bộ, không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

Đối mặt với lời chất vấn của Lý Thái Dung, tôi ngập ngừng, tôi không biết mình thích hay không thích Từ Anh Hạo, luôn coi anh là bạn, hơn nữa chuyện của tôi là Lý Thái Dung, tôi không muốn liên quan tới anh.

Tôi do dự nói không nên lời.

Từ Anh Hạo đột nhiên mở miệng nói: "Đúng vậy, như anh nhìn thấy, chúng tôi ở bên nhau, tôi thích Lý Vĩnh Khâm, cậu ấy cũng thích tôi."

Lý Thái Dung vội vàng còn muốn kéo tay tôi, Từ Anh Hạo chặn tay anh lại, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt hung dữ, không khách khí nói: "Bớt động tay động chân với bạn trai tôi đi."

2 người họ đối đầu, trùng hợp thang máy đóng cửa, tôi giơ tay ấn mở thang máy, nói với Lý Thái Dung: "Anh đi đi, đừng đến nữa."

Lý Thái Dung không thể tin nổi, sau đó nhìn tôi một cái, mất hồn bước ra khỏi thang máy.

Thang máy đóng lại, không gian bên trong nhỏ hẹp, chỉ còn lại tôi và Từ Anh Hạo.

Anh vẫn ôm tôi, tôi cảm thấy có chút khó chịu, dịch sang bên cạnh nửa bước

.

Từ Anh Hạo lại kéo tôi lại, giữ chặt vai, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc, còn mang theo vẻ tức giận, giọng nói nghiêm lại: "Lý Vĩnh Khâm, vừa nãy anh ta hỏi, tôi cũng rất muốn biết, cậu có thích tôi không?"

Anh nhìn chằm chằm tôi, muốn nhìn thấy đáp án từ miệng tôi. Ánh mắt né tránh, tôi không dám nhìn anh.

"Ting...." Thang máy đến rồi.

"Thang máy đến rồi, đi thôi." Tôi nhân cơ hội đẩy anh ra, bước ra ngoài thang máy. Cầm lấy chìa khóa mà chủ nhà đã đổi giúp tôi.

Mở cửa, Từ Anh Hạo cùng tôi bước vào nhà.

Không khí có chút ngượng nghịu, tôi nhẹ nhàng hỏi anh: "Muốn uống chút gì không? Nước lọc hay là đồ uống."

" Tôi không muốn uống gì cả, Lý Vĩnh Khâm, cậu có thể đừng trốn tránh nữa được không, mời trả lời câu hỏi của tôi." Anh rõ ràng rất tức giận. Ánh mắt dường như muốn xuyên thủng tôi rồi.

"Từ Anh Hạo, hôm nay cảm ơn anh. Không cần vì chúng ta đã từng lên giường anh liền nói thích tôi, không sao hết, mọi người đều trưởng thành rồi, không ai phải chịu trách nhiệm với ai." Tôi cúi đầu nói xong, dường như đang tự thuyết phục bản thân mình.

Không biết vì sao nói xong những lời này, trái tim chợt trống rỗng, khó thở.

Từ Anh Hạo đi đến trước mặt tôi, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, anh cười khổ nói: "Vì vậy cậu tưởng rằng tôi thích cậu chỉ vì trách nhiệm ư? Lý Vĩnh Khâm cậu vẫn chưa quên được anh ta, anh ta gửi tin nhắn cho cậu, cậuliền trở về rồi. Lý Vĩnh Khâm, tôi cũng không tệ đến vậy, tại sao cậu lại không thể thích tôi dù chỉ một chút chứ?"

Tim tôi dường như bị đâm một nhát, đầu càng cúi thấp hơn, sợ rằng anh sẽ trông thấy những giọt lệ của tôi.

Từ Anh Hạo rời đi, tôi nhoài người về phía cửa sổ nhìn anh chầm chạm lái xe rời khỏi tiểu khu.

Tôi ngồi thụp xuống, nhìn căn phòng trống không, trong tim bỗng chốc như bị khoét rỗng.

Tôi thu dọn hành lí, mở túi ra, phát hiện bên trong là hoa quả và thịt bò khô Từ Anh Hạo chuẩn bị cho tôi. Tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, rơi nước mắt.

Từ Anh Hạo không còn gọi cho tôi nữa, thay vào đó Lý Thái Dung mỗi ngày đều gọi điện tìm tôi.

Tôi cảm thấy thật buồn cười, block Lý Thái Dung, chân cũng đỡ nhiều rồi, tôi bắt đầu dần dần đi làm, một mình an tĩnh sống.....

Một ngày nọ khi tôi đang tắm, phát hiện ngực của mình có một khối gì đó cứng cứng, ban đầu không để ý lắm, nhưng dần dần có chút đau. Tôi mới bắt đầu thấy lo lắng, nhanh chóng mở baidu.

"Ung thư vú." 3 chữ đập vào mắt tôi. Tim như rơi xuống vực, tôi mới 27 tuổi, ở cái tuổi như hoa, làm sao có thể điêu tàn rồi chứ. Lại nói nam nhân xuất hiện loại bệnh này chỉ chiếm 1%, tại sao cứ phải là tôi??

Tôi làm rồi kiểm tra cả ngày, rồi lại làm công tác tư tưởng rất lâu, mới quyết định đến bệnh viện.

Vì muốn tránh mặt Từ Anh Hạo mà tôi cố tình đến bệnh viện khác. Tôi đợi một tuần, ngoại khoa của bệnh viện đó không phải một khoa trọng điểm. Bác sĩ nói điều kiện của họ có hạn, bảo tôi đến bệnh viện trung tâm khám.

Không còn cách nào khác tôi đành bất chấp đến bệnh viện chỗ Từ Anh Hạo.

Tôi cố ý tránh thời gian Từ Anh Hạo làm việc, lấy số của một bác sĩ khác.

Tôi nộp phí xong, cho bác sĩ xem tờ đơn, cô ấy bảo tôi đến phòng kiểm tra cởi áo ra, sau đó nằm lên giường.

Tôi đợi cả nửa ngày cũng không thấy vị bác sĩ nữ kia bước vào, vào lúc tôi đang do dự có nên mặc áo ra ngoài hỏi không, Từ Anh Hạo liền xuất hiện sau tấm rèm.

Tôi hoang mang ôm ngực, anh đeo khẩu trang, nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng rõ ràng trong mắt lóe lên, có chút kinh ngạc.

"Sao anh lại vào đây? Tôi...."

"Bác sĩ Tống có cuộc phẫu thuật gấp, tôi thay cô ý ấy trực ban. Nằm yên." anh rất nhanh bình tĩnh trở lại, thần sắc lạnh nhạt.

Tôi đang đấu tranh có nên chuồn không, nhưng chuồn đi như vậy có phải rất ngại không.

Tôi nhắm mắt tự an ủi mình: "Lương y như từ mẫu, anh chỉ là một bác sĩ."

Tôi làm công tác tư tưởng nửa ngày, mới yên tâm nằm xuống giường.

Từ Anh Hạo đeo găng tay lên, nhìn tôi, hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

"Ngực trái đau." Tôi do dự trả lời, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu. Mặt đỏ đến cực điểm.

Anh nhìn chằm chằm tôi, mặt rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Đây là hình phạt tàn khốc gì vậy, tôi như con cá trên thớt vậy. Tôi cắn răng, cố gắng bóp mạnh vào đùi.

Khi găng tay lạnh lẽo chạm vào da, tôi không nhịn được mà run rẩy. Tay anh dừng lại một chút, đối mắt với tôi một lát, ánh mắt lúng túng lập tức tránh đi, sau đó tiếp tục ấn xuống, rất nhanh đã tìm thấy khối u đó.

Anh nặn nặn khối u, tôi đau đến nỗi nhăn mặt, mặt anh vẫn không có biểu tình như cũ.

"Có đau không?" Anh đột nhiên mở miệng, ngữ khí rất dịu dàng,khiến tôi bớt căng thẳng không ít.

"Đau."

"Bao nhiêu ngày rồi?"

"Khoảng trên dưới 1 tháng." Anh không nói nữa, thấp đầu nhìn ngực tôi – chỗ khối u.

"Hôm đó, tôi quay về không phải vì tin nhắn của Lý Thái Dung, anh đừng giận nữa." Không hiểu tại sao trong thời khắc ngại ngùng này, tôi lại mở miệng giải thích.

Anh quan sát phản ứng của tôi. Phần ngực lộ ra ngoài đang phập phồng, anh động nhẹ thân thể, tay dừng lại một chút, sau đó ấn mạnh.

Tôi đau đến ứa nước mắt, đây chính là lấy việc công báo tư thù sao.

"Được rồi." Anh đứng dậy, kéo rèm sau đó bước ra ngoài.

Lúc tôi mặc áo vào rồi bước ra ngoài, anh đang kê đơn cho tôi. "Khối u của cậu, sau khi làm phẫu thuật xong phải xét nghiệm mới biết được có phải u ác hay không."

"Là ung thư sao? Phẫu thuật có thể trị khỏi không?" Tôi sợ hãi hỏi.

"Không thể chắc chắn, vạn nhất là u ác, tốc độ lây lan sẽ rất nhanh, vì vậy tôi kiến nghị cậu sớm làm phẫu thuật."

Tôi gật gật đầu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi có chút tội lỗi, người ta rõ ràng quang minh lỗi lạc, là tôi bụng dạ tiểu nhân.

"Anh sẽ làm phẫu thuật cho tôi chứ?" Tôi không biết sao mình lại hỏi câu ngốc nghếch này.

Anh ngây người một giây, nói: "Có thể."

Tôi cầm đơn cấp tốc chạy ra khỏi phòng khám, lúc ra ngoài cửa, mới phát hiện ra tai anh đã đỏ lên rồi. Chắc là không giận nữa chứ.

Nghe theo lời Từ Anh Hạo, tôi rất nhanh đã làm thủ tục nhập viện

Bác sĩ chính của tôi là Từ Anh Hạo.

Buổi tối trước phẫu thuật một ngày, Từ Anh Hạo cứ chần chừ không tan làm, loanh quanh trong phòng bệnh của tôi.

Dặn đi dặn lại sau 9h không được ăn, không được uống nước.

Giả vờ lấy ống nghe kiểm tra cho tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng anh không tập trung.

"Không có vấn đề gì chứ?" Tôi nhịn không được hỏi, anh gật đầu thu ống nghe lại.

" Vậy bác sĩ Từ sớm quay về đi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi." Anh đi ra ngoài, tôi đứng dậy khóa cửa, trong lúc định tắt đèn, anh từ ngoài cửa lách vào, kéo tay ấn tôi vào tường, hôn xuống.

Động tác bá đạo mãnh liệt, tôi còn chưa kịp phản ứng đôi môi dịu dàng đã dán lên, mút lấy cánh môi tôi, tôi cảm thấy não mình là một mảng trống, mềm mại trong vòng tay anh.

Cho đến khi đôi môi đã tê tê, anh mới buông ra, anh cụng đầu vào trán, thở hổn hển, nói: "Xin lỗi."

Ánh đèn ngoài hành lang xuyên qua khe cửa phản chiếu lên gương mặt anh. Khuôn mặt phiếm hồng đầy ham muốn. Tôi chăm chú nhìn anh, rưng rưng nước mắt.

Anh có chút bối rối, đưa tay xoa xoa mái tóc tôi, sau đó kéo cửa ra ngoài.

Không biết tại sao, với sự thân mật của anh tôi không có bất cứ sự bài xích nào, thậm chí còn có chút thích loại cảm giác này.

Phẫu thuật rất thành công, kết quả xét nghiệm rất nhanh đã có, vẫn may là u lành tính.

Tôi ở viện 1 tuần đều là Từ Anh Hạo chăm sóc.

Xuất viện về nhà, Từ Anh Hạo lái xe đưa tôi đến dưới lầu, anh do dự nửa ngày, mở miệng nói: "Hay là, em đến nhà anh đi, tiện chăm sóc em."

Anh trực tiếp như vậy, tôi liền đỏ mặt, từ chối: "Không cần đâu. Em ở nhà rất tiện."

"Được." Anh lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Lúc đóng cửa xe, tôi quay người nói với anh: "Anh có thể đến nhà em bất cứ lúc nào."

Anh ngây người, sau đó cười lên, cong cong đôi mắt, một nụ cười thật đẹp, tôi đỏ mặt nhanh chóng rời khỏi.

Những ngày sau này, mỗi ngày Từ Anh Hạo đều đến nhà tôi, ăn cơm xong mới không nỡ mà rời đi.

Ngày hôm đó, Từ Anh Hạo ở quán cà phê dưới lầu, tôi đang xếp hàng trả tiền. Anh ngồi cạnh cửa sổ, có một cô gái dễ thương mắt tròn tròn đến phía trước bắt chuyện. Cách khá xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.

"Xin chào, chúng ta sống cùng một tiểu khu, tôi xuống dưới lầu vứt rác có gặp anh, có thể làm quen chút không?" Cô gái lấy mã wechat đến trước mặt Từ Anh Hạo.

Âm thanh ngọt ngào, đến một tiểu thụ như tôi còn không thể từ chối.

Từ Anh Hạo rõ ràng có chút bối rối, nhìn tôi một cái, từ chối: "Xin lỗi, tôi có người mình thích rồi."

Ánh mắt anh lơ lửng, thỉnh thoảng lại rơi xuống người tôi.

Cô gái theo ánh mắt của anh phát hiện ra tôi, hậm hực rời đi.

Từ Anh Hạo phát hiện tôi đang nhìn anh, cười cười bắn tim. Tim tôi đột nhiên đau đau, giống như có một thứ gì đó lấp đầy.

Thì ra cảm giác được yêu là như vậy.

Loại cảm giác này trước đây tôi chưa từng cảm nhận được trên người Lý Thái Dung, anh chưa từng từ chối bất cứ một đối tượng nào đến bắt chuyện. Anh trước giờ chưa từng nghĩ "Nếu anh ở cạnh người khác, liệu tôi có buồn không."

Anh chỉ quan tâm đến bản thân, quan tâm đến sự hoàn mỹ của mình trong mắt người khác, hình tượng một người luôn giúp đỡ người khác.

Được người khác đặt trong tim thì ra là một chuyện hạnh phúc tới vậy. Mũi tôi cay cay, nhanh chóng quay lưng đi, sợ Từ Anh Hạo nhìn thấy nước mắt của tôi.

Lúc ngồi xuống, anh vẫn phát hiện ra điều khác thường ở tôi. Lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải vết mổ bị rách không, mau cho anh xem."

Anh giơ tay kéo cổ áo tôi, tôi gạt tay anh ra, trừng mắt với anh nói: "Em làm là phẫu thuật nội soi, thưa bác sĩ Từ."

Một giây trước bị anh làm cảm động đến nỗi rơi lệ, giây sau đã cho anh một cái tát.

Tối đến, Từ Anh Hạo đưa tôi về nhà. Vì phải trực ca đêm, nên tôi bảo anh về trước.

Tôi một mình vào thang máy, đi đến cửa, vừa lấy chìa khóa ra, còn chưa kịp tra vào.

Một thân ảnh màu đen xuất hiện sau lưng, tôi bị dọa, hét lên một tiếng, chiếc chìa khóa trong tay rơi xuống đất. Người đó bước lên kéo tay tôi: "Vĩnh Khâm, là anh."

Cùng lúc đó đèn điều khiển bằng giọng nói sáng lên, tôi mới nhìn rõ là Lý Thái Dung.....

_____
Mình có chỉnh sửa chút xíu để mạch truyện hợp hơn á, nên có bạn nào đã đọc fic gốc rồi thì nhắm mắt làm ngơ nhennn, fic gốc k phải BL.
Tới đây ngọt chưa mụi ng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro