4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6.

Tôi và Từ Anh Hạo, là tôi nhắc đến chuyện chia tay trước, hôm đó là sinh nhật của tôi.

Năm thứ 3 chúng tôi bên nhau, ngày 27 tháng 2, anh cùng đón sinh nhật với tôi.

Chỉ có hai người chúng tôi, anh tự tay làm bánh kem.

Anh là một Bảo Bình, luôn theo đuổi sự hoàn mĩ, lấy thái độ khi nghiên cứu vật lí ra làm bánh kem, tôi nhìn anh từng bước từng bước cân bột, đánh trứng, nướng bánh, thỉnh thoảng nhìn lướt qua công thức, ánh mắt tập trung như thể đang nghiên cứu cơ học lượng tử.

Cuối cùng cùng với một chút kem anh cũng vẽ được hai hình trái tim lồng vào nhau lên trên mặt bánh, tôi cứ luôn ở bên cạnh náo loạn, cho dù có bị làm phiền thế nào cũng không hung dữ, chỉ nói có duy nhất một câu: "Đừng nghịch nữa."

Anh vẫn luôn bao dung với tôi như vậy.

Cuối cùng tắt hết toàn bộ đèn trong nhà, chúng tôi ngồi bên bàn ăn, anh đặt bánh kem trước mặt tôi, dịu dàng nói: "Em ước đi."

Ánh sáng của ngọn nến tỏa ra vầng hào quang, tôi chắp tay lại, nhắm mắt, nhẹ nhàng nói: "Từ Anh Hạo, chúng ta chia tay đi." Tôi không nhìn thấy phản ứng của anh, trực tiếp nhắm mắt mà thổi nến, cả căn phòng trong tức khắc chìm vào bóng tối.

Anh yên lặng, yên lặng ngồi xuống trước mặt tôi, yên lặng như thể không tồn tại. Tôi không nhìn thấy anh, anh không nhìn thấy tôi, tôi cố gắng ổn định hơi thở, muốn nghe thấy tiếng hít thở của anh.

Qua rất lâu rất lâu, tôi nghe thấy giọng nói của anh, anh nói: "Em muốn sau này anh phải trải qua ngày hôm nay như thế nào đây?"

"Lý Vĩnh Khâm, sớm biết có ngày hôm nay, khi xưa sao lại còn đến quấy rầy anh."

Nước mắt rơi đầy mặt, tôi không dám mở miệng, sợ rằng một khi mở miệng liền không khống chế được tiếng nấc ở trong cổ, vì vậy tôi vẫn luôn im lặng.

Chỉ là một khoảng trầm mặc.

Từ Anh Hạo cũng không mở đèn, lại qua rất lâu, ở trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng kéo ghế ra đằng sau, anh đứng dậy, bước qua bàn ăn, đi tới phòng khách, tiến về huyền quan, cuối cùng mở cửa, tiếng đóng cửa vang lên, tôi biết, anh đã đi rồi.

Sẽ không, sẽ không quay trở lại nữa.



Sau khi tốt nghiệp đại học tôi dẫn Từ Anh Hạo đến gặp mặt ba tôi.

Từ Anh Hạo không phải người mà ba tôi vừa ý, đây ngược lại không phải là vấn đề phía gia đình. Nhà tôi chỉ có duy nhất một người con là tôi, tôi biết người vừa ý ba tôi, nhất định phải là một người có thành tích cao trong việc kinh doanh, tương lai có thể tiếp nhận toàn bộ việc kinh doanh của ông.

Trên thực tế ông vốn chẳng làm khó gì Từ Anh Hạo, lần đầu tiên gặp mặt trên bàn ăn, ông rất chân thành mà nói với Từ Anh Hạo: "Tôi rất hài lòng với cậu, anh bạn trẻ, đây là lời thực lòng."

"Con trai tôi tôi biết, thằng bé làm việc gì cũng đều một ngày vãi chài hai ngày phơi lưới. Không kiên trì, còn vô cùng ngốc nghếch."

"Nhưng cậu thì khác, tôi đã từng tra qua xếp hạng ở trường của cậu, người có thể liên tục công bố các luận văn trên các tạp chí vật lí cả trong và ngoài nước, không phải là một người bình thường."

"Tôi biết gia cảnh của cậu không tốt, khi còn nhỏ bị bắt cóc bán vào núi sâu, chút nữa thì bị bọn buôn người xé xác, là cha mẹ nuôi đã cứu cậu."

"Còn trẻ mà không rơi vào cám dỗ, cậu đi được đến hôm nay, ngoài sự thông minh trời ban, còn có một sự kiên cường của tuổi trẻ, thật lòng mà nói, nếu chỉ nhìn mỗi người, thì là Khâm Khâm nhà chúng tôi không xứng với cậu."

Những lời này là Từ Anh Hạo nói với tôi vào năm thứ 2 chúng tôi yêu nhau. Lúc đó tuy rằng anh vẫn còn nhỏ, nhưng ý thức được mình bị bắt cóc liền nghĩ tới việc chạy trốn.

Sau này bọn buôn người thực sự không yên tâm về anh, sợ anh báo cảnh sát, suýt chút nữa thì quyết định thủ tiêu, cuối cùng là ba mẹ nuôi đã mua anh. Bởi vì thực sự quá nhỏ, có một chút kí ức yếu ớt, nhưng không đủ để nhớ được gia đình của mình, cũng không đủ để một đứa trẻ như anh tìm được đường về nhà.

Tôi thực sự không thể ngờ rằng ba sẽ trực tiếp nói ra những lời này. Những lời này càng nói càng kì lạ, tôi bất an ngắt lời ba: "Ba, ba nói những lời này làm gì?"

Ông không thèm quan tâm tới tôi, nhìn chằm chằm Từ Anh Hạo, nói với anh: "Nhưng hi vọng cậu có thể đứng ở góc độ của tôi mà nghĩ, Khâm Khâm không thể tự mình gánh vác sản nghiệp này được, vì vậy tôi có yêu cầu đối với người sau này thằng bé sẽ cưới, chính là có thể gánh vác được sản nghiệp của Lý gia, cậu có thể làm được không?"

Từ Anh Hạo vì tôi mà từ bỏ vật lí.

Sau khi bên nhau rất lâu rồi tôi vẫn không rõ liệu Từ Anh Hạo có thực sự thích tôi hay không, lâu dần tôi nghĩ chắc rằng anh cũng có chút thích tôi, tôi luôn không biết rằng, thì ra anh cũng đã yêu tôi như vậy.

Sau khi anh tốt nghiệp, từ chối lời mời nghiên cứu của thầy hướng dẫn, cùng với ba tôi học xử lí các công việc trên thương trường.

Thật lòng mà nói, ban đầu, tôi thực sự rất vui, không thể ngờ rằng anh có thể vì tôi mà làm những điều này.

Nhưng sau khi niềm vui đi qua, tôi dần dần trở nên buồn chán.

Anh là một người vô cùng thông minh, chỉ cần anh muốn, đối với bất kì việc gì cũng đều có thể đưa ra suy luận, bắt đầu rất nhanh.

Một người trước đây chỉ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, học được cách mặc vest đi giày da, phép tắc xã giao, học được cách lừa lọc trên thương trường, học được cách xử lí sản nghiệp kinh doanh khổng lồ, thậm chí ngay cả việc theo sau ba tôi đối phó với các giám đốc cũng vô cùng thành thạo.

Ba không không chỉ một lần trước mặt tôi mà khen ngợi anh, ông rất vừa ý với Từ Anh Hạo, từ nhỏ tới lớn, số lần ông khen ngợi tôi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng niềm tự hào ban đầu qua đi, tôi càng ngày càng lo lắng.

Anh không vui.

Mỗi ngày anh đều cười trước mặt tôi, nhưng tôi biết, anh chẳng hề vui vẻ.

Trước tiên là ngày sinh nhật của thầy hướng dẫn của anh, tôi cùng anh đến thăm thầy, đợi từ sáng tới tận 3 giờ chiều, cửa nhà thầy hướng dẫn cũng chẳng hề mở, cuối cùng sư mẫu của anh mới đi ra, bất lực khuyên: "Tiểu Hạo, em cũng biết tính tình của thầy em, quay về trước đi."

Ánh mặt trời buổi chiều kéo dài bóng người, cô đơn một cách kì lạ, anh đem món quà trong tay đưa cho sư mẫu, bà khó khăn đem nó đi, nhưng còn chưa đợi chúng tôi quay người rời đi, những thứ đồ đó đã bị ném ra ngoài.

Thầy hướng dẫn của anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cách lớp cửa chống trộm, tôi có thể nhìn thấy thầy hướng dẫn với một mái tóc hoa râm, đứng ở nơi đó, dường như nghe được cả tiếng thở dài hận rèn sắt không thành thép.

Vài ngày sau, ở trong thư phòng, tôi nghe thấy sư huynh sư đệ của anh gọi điện thoại tới, hình như việc nghiên cứu gặp phải khó khăn gì đó, anh đã rất lâu không động đến những thứ liên quan tới vật lí rồi, nhưng nói ra vẫn còn quen thuộc như vậy, dường như đã lướt qua tâm trí hàng vạn lần, tình yêu đó đã khắc sâu, nhập vào xương cốt.

Tôi nghe thấy anh trả lời: "Có thể dùng diễn giải Copenhagen."

"Không, nếu năng lượng của chất điểm E=E2 thì E≥Ep cần x1."

"Cậu có thể thử khi E=E hoặc khi E=E5, chất điểm có thể nằm trong phạm vi của x, nếu như tôi nhớ không nhầm, chất điểm có thể ở -∞."

"Chất điểm có thể nằm trong toàn bộ phạm vi của x, là –co."

"Cậu có thể thử lắp mà hình điện tử để theo dõi quỹ đạo thực."

"..."

Bọn họ nói rất lâu, đều là thứ tôi nghe không hiểu, cuối cùng tôi nghe thấy anh hỏi người bên kia: "Sức khỏe của thầy dạo này thế nào?"

Không biết bên kia trả lời thế nào, tôi nhìn thấy anh cứ đứng ở trước bàn. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, áo khoác ngoài để ở bên cạnh, tay áo xắn lên, 2 tay chống trên bàn.

Sau đó rất lâu, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, đưa tay lên che mắt, cuối cùng hạ tay xuống, rút ra một tập tài liệu từ trên bàn, cau mày nghiêm túc xem.

Tôi bưng một đĩa hoa quả đứng trước cửa, che miệng khóc không thành tiếng.

Tôi thực sự ước rằng, những gì anh đang đọc lúc đó là báo cáo thực nghiệm.

Nhưng khi anh xem báo cáo thực nghiệm, cho dù là vấn đề khó khăn như thế nào, cho dù là thí nghiệm khó khăn ra sao, cũng chưa từng thấy anh cau mày như vậy. Anh có thể thức mấy đêm liền để giải quyết một vấn đề, sau khi giải quyết được anh rất hiếm khi lộ ra dáng vẻ trẻ con, lộ ra một ánh mắt không ổn định. Dáng vẻ vui sướng đó, trong trí nhớ của tôi vẫn còn như mới.

Tôi biết, đây mới là niềm yêu thích của anh. Đột nhiên nhớ lại, đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh cười như vậy.

Sự chia li của chúng tôi, rốt cuộc cũng chẳng cẩu huyết chút nào, không có người thứ 3, không có hiểu lầm, không có ai cầm gậy đánh uyên ương(*)

(*) bị phản đối

Chỉ là bởi vì, tôi yêu anh.

Tôi cũng yêu anh vô cùng.

Tôi không phải là một người văn vẻ, nhưng tôi rất thích một bài thơ của nhà thơ người Hungary, Petofi, ông nói:

"Tôi nguyện là dòng sông

Dòng sông con trong núi

Qua những đường khúc khuỷu

Những mỏm đá cheo leo...

Chỉ cần người tôi yêu

Là một con cá nhỏ

Trong sóng nước của tôi

Được lội bơi thích thú

Tôi nguyện là rừng rậm

Ở hai bên bờ sông

Gặp từng trận cuồng phong

Phải can trường chiến đấu...

Chỉ cần người tôi yêu

Là một con chim nhỏ

Trong lá rậm của tôi

Hót trên cành làm tổ

Tôi nguyện là hoang tàn

Trên đỉnh núi lởm chởm

Tàn phá lặng yên này

Không làm tôi buồn thảm...

Chỉ cần người tôi yêu

Là dây leo xanh mãi

Trên trán tôi hoang vu

Thân mật bò lên tới

Tôi nguyện là nhà gianh

Trong núi sâu thăm thẳm

Trên nóc mái nhà gianh

Gió mưa thường đến đánh...

Chỉ cần người tôi yêu

Là ngọn lửa đáng mến

Trong lò lửa của tôi

Lấp loáng ngời vui sướng

Tôi nguyện là áng mây

Là lá cờ rách xám

Lờ đờ phơ phất bay

Trên bầu trời rộng lớn...

Chỉ cần người tôi yêu

Là ánh chiều tuyệt đẹp

Bên má tôi nhợt nhạt

Càng huy hoàng thắm tươi"

(Bản dịch của Hoàng Trung Thông)

Tôi nguyện là dòng sông, là rừng rậm, là hoang tàn, là nhà tranh, và là những áng mây, nhưng tôi không muốn trở thành sợi dây trói buộc anh, tôi, chỉ cần anh vui vẻ.

Đời người ngắn ngủi vô cùng, ngay cả tình yêu khó quên cũng có thể được thời gian chữa lành, nhưng một người vì niềm tin mà phấn đấu thì chỉ có một, tôi không thể để anh vì tôi, mà dập tắt đi niềm tin trong tim.

Tình yêu chẳng qua chỉ là nhất thời, anh ấy rất nhanh sẽ quên đi tôi thôi, nhưng bỏ lỡ ước mơ và đánh mất đi niềm tin sẽ là nỗi đau suốt đời đối với anh.

Tôi không thể để anh phải hối hận cả đời.

7.

Sau nhiều năm trở về nước tôi gọi điện thoại cho Từ Anh Hạo.

Dùng chiếc điện thoại mới mua, lúc đó tôi tự nói với bản thân, tôi chỉ nghe giọng của anh thôi.

Lúc đợi điện thoại kết nối, trái tim tôi đập liên hồi, mà khoảnh khắc đã kết nối, tôi gần như tưởng rằng bản thân đã ngạt thở, nhưng lại không phải giọng nói quen thuộc, đó là giọng nói của một người phụ nữ, rất trẻ, nhẹ nhàng hỏi tôi: "Alo, xin chào?"

Nhiều năm như vậy, anh ấy có thể đã đổi số điện thoại rồi.

Tôi ngập ngừng, trong vô thức trả lời: "Xin...xin lỗi, tôi gọi nhầm rồi."

Đầu bên kia trầm mặc rất lâu, khi tôi đang vội vàng muốn cúp máy, đầu bên kia đột nhiên phản ứng lại, rất kích động mà lớn tiếng hét lên: "Lý Vĩnh Khâm? Cậu là Lý Vĩnh Khâm đúng không? Cậu là bạn trai của học trưởng Từ?"

Tiếng nức nở ở đầu bên kia từng chút từng chút truyền tới, một người con gái cầm điện thoại của Từ Anh Hạo khóc nức nở thành tiếng với tôi, cô ấy hỏi tôi: "Tại sao đến tận hôm nay cậu mới gọi điện thoại tới?"

"5 năm trước học trưởng Từ đã qua đời rồi, lúc tôi sắp xếp đồ đạc của anh ấy, nhìn thấy rất nhiều đồ đạc liên quan đến cậu, cậu có muốn qua đây lấy không?"

Tôi nghi ngờ rằng người cô ấy và tôi đang nói tới không phải là cùng một người, tôi dường như không thể nghe thấy giọng nói của bản thân nữa, ngoài cửa mưa đang rơi, tôi hỏi cô ấy: "Cô nói gì cơ?"

Cô ấy khóc nói: "Năm năm trước gia đình học trưởng xảy ra lũ lụt, khi anh ấy đi cứu trợ về, lao vào dòng nước lũ cứu người, rồi không lên được nữa."

"Lúc tôi giúp anh ấy sắp xếp đồ đạc, nhìn thấy rất nhiều đồ của cậu, tôi biết 2 người đã chia tay rồi, nhưng tôi nghĩ anh ấy nhất định rất yêu cậu. Tôi giữ lại điện thoại của học trưởng, nhiều năm như vậy, chỉ muốn một ngày nào đó nếu cậu gọi điện thoại tới, tôi sẽ đem những món đồ của anh ấy giao cho cậu."

"Mọi người ở phòng thực nghiệm đều khuyên tôi không nên nói cho cậu biết, nhưng tôi nghĩ, nếu như tôi là cậu, tôi sẽ hi vọng người khác đừng giấu tôi."

"Có một người, người ấy đã từng yêu tôi như vậy."

Tất cả những điều này đều không chân thật, tôi nghe thấy âm thanh hốt hoảng của bản thân, tôi hỏi: "Cô nói dối, đừng đùa nữa, Từ Anh Hạo đâu? Cô đưa điện thoại cho anh ấy."

Cô ấy khóc lớn, nói: "Nếu cậu không tin thì có thể đi xem tin tức xã hội năm đó, ở trên diễn đàn của trường chúng ta, tháng trước còn tưởng niệm 5 năm ngày mất của học trưởng..."

Tôi cắt đứt cuộc điện thoại, tay run rẩy, chuyển đến giao diện đăng nhập của mạng nội bộ trường, đang nhập mật khẩu, tôi đột nhiên dừng lại.

Tôi nghĩ cô ta nhất định là lừa người, đây chỉ là một trò đùa ác, chỉ cần tôi không tin, anh nhất định sẽ sống mãi mãi, nhưng tôi đột nhiên nghĩ tới, hàng vạn quyển tạp chí vật lí ở nhà.

Bắt đầu từ tạp chí năm năm trước, tôi lật từng trang từng trang, nhưng chẳng thể tìm thấy tên của anh nữa.

Tôi hét lên ôm lấy đầu, cuộn người trong xe, bên ngoài đèn xe bật sáng, con đường ngập tràn ánh sáng giống như mê cung chằng chịt, từng thứ từng thứ chèn ép tôi, mưa xối xả, khoảnh khắc sắp sụp đổ, tôi đột nhiên nhớ lại rất lâu về trước anh đã từng nói một câu.

Anh nói với tôi: "Lý Vĩnh Khâm, con người anh rất cố chấp, thứ đã thích thì mãi mãi vẫn sẽ thích, giống như vật lí..."

Ban đầu khi chia tay anh tôi đã tự khuyên bản thân: Thời gian có thể xóa nhòa tất cả những vết thương trong tình yêu, sau khi chia xa có thể chúng ta sẽ tìm được một người tốt hơn, một người hợp với bản thân hơn, đau khổ chỉ là nhất thời...

Tôi không hề nghĩ rằng thời gian có thể tàn nhẫn như vậy, khiến anh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 27. Giống như anh đã từng nói vào năm đó, thứ anh thích thì mãi mãi vẫn sẽ thích, giống như vật lí...

Giống như tôi.

"Từ Anh Hạo, Từ Anh Hạo..." Tôi đau khổ tột cùng, thì thầm gọi tên anh.

Giữa giấc mộng và hư vô, tôi biết, tên anh sẽ ngày ngày đêm đêm xuất hiện trong mỗi khắc tôi không ngủ, dòng nước ở nơi tối tăm tràn qua đống đổ nát, từ trong hư vô biến thành anh.

Sẽ không thể tốt hơn, em vĩnh viễn sẽ không thể tốt hơn, anh sẽ là giấc mơ trong sâu thẳm mà em đã giấu kín.

Cho dù đắm chìm hay thanh tỉnh, chung quy nhất vô sở kiến.

_______

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro