4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền yêu mưa, nên dù cho mưa hè nơi Sài Gòn có hậm hực thế nào thì cũng chẳng hề gì với cậu.

Mấy ngày này trời thường mưa to, mưa đến bất chợt chẳng báo trước, sáng ngày còn nắng đến say, thế mà độ bốn giờ chiều, Sài Gòn lại được gột rửa bằng màn mưa trắng xoá. Hiền ngồi trong quầy thu ngân, ngóng mắt ra phía cửa, thấy một màu xám rất hay, giống như một thước phim thật đẹp chẳng can hệ gì đến mình nữa.

Trời mưa đồng nghĩa với việc ế khách, quán vắng hoe, chỉ có mỗi Hiền với hai bạn nhân viên. Những lúc trời mưa thế này, Hiền sẽ lấy trong kho cái máy cát xét cũ, bỏ vào đó băng nhạc Sài Gòn trước giải phóng, cả không gian nhỏ nhắn của quán "Ngách" như trở về thời xưa.

Hiền sẽ ngồi ở góc quán, rót một ly trà nóng, châm điếu thuốc rồi ngả người ra sau, mắt thì nhắm mà tai lại cố nghe cho trọn bản nhạc cũ hoà vào tiếng mưa rơi.

Hôm nay cũng thế thôi, trời lại mưa, và Hiền sẵn lòng thưởng ly trà của riêng mình. Chỉ là có chút khác biệt, nay bên Hiền lại có thêm một hơi ấm.

Hạo từ trong quầy pha chế đi ra, dáng người anh dong dỏng cao, bàn tay quá cỡ cẩn trọng bưng bộ ấm trà. Hiền dõi mắt theo anh, thấy tim mình sao mà lạ quá, tựa như sắc xám đã tuông xa và trong đáy mắt Hiền chỉ còn lại ánh vàng nhạt. Hạo đặt khay đựng xuống bàn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, trên khay không chỉ có bộ ấm trà, mà còn có hộp thuốc lá cả hai ưa thích và một chiếc bật lửa cũ rích. Hạo lấy một điếu thuốc, châm lửa, rồi kề sát lên môi Hiền, việc của cậu chỉ có cười thật tươi rồi ngậm lấy điếu thuốc, ấm nồng.

Hạo châm cho mình một điếu trong khi Hiền rót trà ra ly. Tiếng hát của Thanh Tuyền vang lên, bài hát 'Biển tình' như đong đầy trong tiếng mưa rơi ngoài hiên nhà. Hiền nhấp một hớp trà rồi ngả người lên vai anh, làn khói thuốc bay lên rồi vấn vít, "Ấm quá", Hiền nhắm mắt rồi lẩm bẩm.

"Vậy dựa sát vào một chút đi."

"Em cũng không có nói là anh ấm."

"Vậy thì càng phải dựa sát vào, để thấy lửa tình anh dành cho em nhiều bao nhiêu."

"Thấy ớn quá ông ơi."

"Ớn mà có người yêu hen."

"Xí."

Nói rồi cũng dựa sát vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro