02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



iv.

Và rồi, bỗng nhiên, cửa bật mở.

Cả Đông Anh và Anh Hạo trân trân nhìn nhau, chiếc bánh kem vừa ra từ trong lò còn chưa được đụng đến.

Bị lôi xềnh xệch ra đến cửa, Đông Anh trông thảm hại hơn bao giờ hết. Nó khóc bù lu bù loa, còn Anh Hạo thì đờ ra, như người mất hồn. Bước đi của Anh Hạo không còn vững, cũng chẳng khá hơn so với Đông Anh trông vật vã ở trước mặt.

Đông Anh, Anh Hạo ngồi đan tay vào nhau như đêm ấy, cũng nhìn vầng trăng hát, cũng là Đông Anh khóc, nhưng không ai vui được.

"Cho một ngày chúng mày bên nhau, mai đến đây tao giết cả hai." - Tiếng nói ồm ồm của viên trại cất lên, dường như có ma lực nào đang khắc từng chữ lên đầu Anh Hạo. Đầu nó nặng trĩu.

Nó không nghĩ người đang nức nở cạnh nó lại suy nghĩ được dứt khoát như vậy.

Đông Anh kéo nó về nhà. Căn nhà giờ đây đã được đánh dấu lại. Thông tin của tụi nó cũng đã được ghi. Vậy thì dấu diếm gì nữa.

Đông Anh lấy cái máy phim từ trên chốc tủ, tròng dây đeo lên cổ. Hôm nay nó sẽ chụp thật nhiều cho xem. Mấy chậu cây đã được bổ sung vào phòng trống của Đông Anh. Đông Anh với Anh Hạo làm đến chiếc bánh kem thứ tư. Đông Anh nhồi nhét bánh đến nghẹn cả họng, rồi lại khóc. Anh Hạo chỉ biết "Anh thương em nhiều lắm." thêm.

Giọng Đông Anh khàn cả đi. Nó dường như không còn hơi sức mà nói. Nó vòng tay ra sau gáy Anh Hạo, nhón chân lên mà chạm môi vào.

Bữa cơm hôm nay Đông Anh dồn hết công học tập cả một đời làm những món ngon nhất, nhưng chẳng ai buồn ăn cả.

Anh Hạo lên giường Đông Anh, phóng tầm mắt ra cửa sổ, nhìn, chỉ nhìn vậy thôi.

Đông Anh qua phòng chứa cây. Nó nói Anh Hạo nó thích cây, nhưng đó chỉ là một cách để nó kết liễu cuộc đời. Đông Anh đóng hết cửa lại, mong sao đống cây cối bóp nghẹt phổi mình đi.

Một tiếng mở cửa. Anh Hạo.

"Đông Anh ngồi đây là ngạt thở đó."

"Em đã nói về vấn đề này trước rồi mà. Em không muốn người khác đụng được vào bản thân."

Ra là thế.

"Vậy Đông Anh muốn anh mua cây để làm cái này hả?"

"Không. Em chỉ suy ra thôi. Em thích chăm cây lắm. Đây cũng là góc sống ảo đẹp của em nữa. Anh mở ra mà xem."

Đông Anh đã làm đến trang mới trong cái tập hôm trước. Có mấy cái ảnh của Đông Anh, ảnh của mấy cái cây. Cũng có cả tranh vẽ.

Anh Hạo thì chẳng nói gì thêm. Chẳng nói được gì khi đầu óc nó chỉ có mấy câu "Anh thương em" và cái chết của hai đứa vào ngày mai. Coi như, nó để tâm hồn mình mục rã trước, rồi thân xác nó sẽ nát bấy theo sau.

Đông Anh thì nói rất nhiều. Từ sáng đến tận tối nay, ngay lúc này nó vẫn muốn nói. Nó kể cho Anh Hạo về kỉ niệm hồi còn bé xíu xiu, đôi khi xen kẽ mấy mục tiêu tương lai nó sẽ làm nếu nó không chết, việc nó quý anh như thế nào. Chẳng khác gì nói chuyện với một tảng đá, một bộ xương khô.

Nhưng ví Anh Hạo với bộ xương hay tảng đá thì lại không đúng. Bấy giờ, Anh Hạo như một viên đá quý. Đôi đồng tử anh sáng lấp lánh khi anh nghe Đông Anh ví mình với thứ quý hiếm như vậy.

"Anh này, em cảm giác nếu em buông bàn tay anh ra thôi là anh sẽ vỡ vụn. Mọi người vẫn cứ ví em là chiếc cốc thủy tinh mỏng manh, hễ chẳng may đụng vào là phải quay lại xem có đánh vỡ không, nhưng giờ em sẽ làm thủy tinh cứng, giống bình nước anh mua cho em hồi đại học ấy. Bàn tay hậu đậu của em đánh rơi mấy lần rồi nhưng vẫn còn nguyên, em còn đang cất trong tủ."

Nó siết chặt lấy mấy khớp tay của Anh Hạo.

Lần đầu tiên trong đời nó thấy Anh Hạo khóc, mà là khóc vì buồn.

Đêm trăng hôm ấy vẫn là một kí ức tuyệt diệu đối với Đông Anh. Đêm trăng hôm đó, và cả hôm nay có lẽ sẽ còn trong tâm trí nó, mãi mãi.

Đầu nó nặng trĩu. Cổ họng nó đắng nghét. Nước mắt nhòe đi, chẳng thấy đường nữa.

Một đoàn người mặc áo đen túc trực trước nhà nó.

"Mình đi thôi anh."

Đây có lẽ là những làn gió cuối cùng nó được cảm nhận. Đất trời miên man cứ dẫn nó đi mặc cho mắt nhòe và cổ họng đã nghẹn vì nói quá nhiều.

Trong trại là tiếng tập bắn. Súng cứ nã, và Đông Anh tự hỏi lần nữa nó sẽ bị bắn vào đâu, và bắn xong có chết luôn không hay phải quằn quại chịu đau.

Cũng chẳng biết tự bao giờ Anh Hạo không còn ở trước mắt nó. Nó đang ngồi ghế, hướng mắt ra cửa kính sân bắn với bao nhiêu tiếng cò súng, tiếng đạn bay.

Người trại viên bên tay trái nói với nó rằng nó đã được tha vì mẹ đã trả tiền cho. Người trại viên đó còn mong nó giác ngộ mà sống. Giác ngộ cái gì chứ?

Anh Hạo xuất hiện trước mắt nó. Anh Hạo cười, trước khi đôi mắt anh bị bao bởi tấm vải đen. Nếu anh được mở mắt thì anh sẽ được nhìn thấy Đông Anh ngay lúc này, một Đông Anh thảm hại hơn bao giờ hết, và vô cảm đến bất ngờ nữa.

Tim Đông Anh, và dường như cả người Đông Anh vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Mắt nó - vì khóc nhiều - giờ đây đã cay xè. Như có ai đó bóp cổ nó lại, không cho nói. Bao nhiêu kí ức của hai người chạy qua đầu nó như một thước phim. Nó ước gì nó có thể dừng thời gian lại.

Hôm nay, nó mang cái mũ mèo mà Anh Hạo móc, cũng chẳng đẹp, mà đội thì lại chật, nên nó cầm trên tay. Nó không dám nhìn. Nó lấy mũ che kín đôi mắt mà lẩm bẩm "Anh Hạo, Anh Hạo, Anh Hạo", cứ ngỡ làm như vậy sẽ làm thứ phép thuật thần kì nào đó xuất hiện và mang cả hai đứa đi một nơi khác, khác xa cái địa ngục trần gian này.

Nó mang máng nghe được từ Anh Hạo hai chữ "Đông Anh" và một tràng tiếng Anh nữa, vậy là Anh Hạo không muốn nó hiểu. Nó mới nhận ra từ sáng nó đã chia sẻ cho Anh Hạo quá nhiều, ngược lại, nó chẳng biết cặn kẽ về Anh Hạo. Quá muộn rồi, nó chẳng còn cơ hội tìm hiểu nữa.

Cuối cùng thì tiếng lẩm bẩm cũng ngừng. Xong rồi. Xác Anh Hạo được vứt qua một xó. Đông Anh nhấc chân chạy về phía anh, hay đúng hơn, là dùng sức mình cố mà di chuyển cả cái thân thể đã nặng trĩu mệt nhoài. Tốc độ nó chậm đi hẳn so với hôm trước.

Bình thường, Anh Hạo sẽ chạy nhanh hơn để chọc nó, nhưng phần nhiều là thúc giục Đông Anh chạy nhanh lên, chăm hoạt động, tập thể thao.

Đông Anh quỳ rạp trước thân thể nhớm nhuốc máu, hay hoa mỹ hơn là viên pha lê đỏ. Mái tóc tẩy của Anh Hạo hôm trước cũng dính màu, nhìn muốn ghê.

"Anh bẩn quá đấy, nào, đứng dậy, mình quay về nhà tắm."

Nó áp tay lên lồng ngực Anh Hạo, đặt ngón tay lên trước cửa mũi. Không một dấu hiệu của sự sống.

"Kiss me whenever you want" câu đó vang lên trong đầu nó, cứ hồi này kết lại đến hồi khác tựa như thúc giục nó nhanh nhanh lên, chạm vào môi anh ta đi.

Lần cuối cùng nó được chạm vào môi ai đó. Nếu không phải Anh Hạo, nó sẽ không yêu nữa.

Bàn tay Anh Hạo thường lạnh, vì lúc nó nắm tay anh thường là khi anh rửa bát xong. Đông Anh yêu bàn tay lạnh ấy, chứ không phải bàn tay lạnh vì không còn máu truyền đi trong cơ thể.

Người ta kêu Đông Anh đi nên cuối cùng nó cũng phải ra ngoài.

Anh Hạo đã từng hỏi nó khi hai đứa chơi hỏi mấy câu ngớ ngẩn: "Nếu ngày sau anh trở thành một cái xác không nói, không cười, ngày ngày chỉ nằm đó thì em vẫn yêu anh chứ?"

Đông Anh trở lại vào nhà, dọn dẹp căn bếp, đúng hơn là cất cái bánh kem thỏ mèo hôm qua đi. Nó hạ cái bạt hai đứa từng dùng để chơi bóng chuyền. Nó đưa tay lên cổ, lấy máy ảnh chụp một lần ra rửa phim.

Nó đã chụp những giây cuối cùng của Anh Hạo. Chẳng hiểu sao lại chụp khi cứ nhìn vào là nó muốn phát khóc tới nơi. Có lẽ, nó đang tạo dựng một Anh Hạo trong mình, một Anh Hạo tặng nó cái máy ảnh mới, xịn. Anh Hạo chụp ảnh cho nó để nó đăng lên mạng xã hội

Đông Anh đã từng nghĩ nó chẳng sợ cái gì, nhưng giờ nó nghĩ nó ngộ ra rồi. Sợ mẻ bánh mình làm không được hoàn hảo, sợ khâu vá không cẩn thận kim đâm chảy máu, sợ bị phát hiện, sợ chết và sợ cả người mình thương chết, nhiều lắm. Chỉ là, có những nỗi sợ sẽ biến mất khi ta hoàn thành được nó một cách thuần thục. Có những nỗi buồn biến mất theo hoàn cảnh, và tất nhiên có những nỗi buồn sẽ ở đó mãi. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Nhiều lúc Anh Hạo cũng hướng nó sang chủ đề khác khi nó bỗng dưng nghĩ ra mấy chủ đề tiêu cực ngẫu nhiên nào đấy.

Chủ đề khác, thì là mấy món Đông Anh làm trưa hôm qua, nó lôi ra ăn như mấy lần Anh Hạo sang dọn đồ ăn nhà nó. Cứ ăn là nó ói. Nhưng không ăn thì không hết buồn. Lại nghẹn, lại ói, lại ăn tiếp. Thế nào vẫn buồn. Nỗi buồn này chẳng giống mấy cái có thể nuốt đi được.

Hôm nay nó đi tẩy tóc để thành thỏ vàng. Liệu có con thỏ nào màu vàng không nhỉ?

Chắc là có đó.

Con mèo vàng phơi nắng, con thỏ vàng cũng sẽ nhảy ra phơi nắng. Thỏ có tự nhiên nhảy ra phơi nắng thế không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#johndo