36-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36
Anh hỏi em một chút được không Chan Hee - Byung Hun gõ vai cậu con trai bên cạnh đang cắm cúi vào quyển sách
- Cứ hỏi đi- Cậu quay sang với ánh mắt mệt mỏi đầy uể oải do thiếu ngủ
- Nếu bán anh em sẽ bán với giá bao nhiêu?
- Đương nhiên là em sẽ không bán anh đâu
- Em không nỡ bán anh đúng không? - Byung Hun hớn hở với câu trả lời ấy, liền ôm lấy cậu
- Không phải...Mà là bán anh thì không được bao nhiêu cả.... Lại mất đi tiền thuê ô sin dọn nhà rửa bát....
* Byung Hun* : quay vào góc ôm gối khóc ròng

37
Chang Hyun bất chợt chạy đến bên cạnh Chan Hee. Hai đứa là bạn thân từ lúc mặc tã nên cái gì 2 đứa cũng chia sẻ cho nhau hết
- Mày ơi. Tao hỏi chút
- Mệ lại hỏi sao. (Ở đoạn trên Byung Hun cũng hỏi Chan Hee, nhưng 2 đoạn ko liên quan đến nhau nhé)
- Nếu có người tặng đồ ăn cho mày mỗi ngày, trong đấy còn có vài câu tỏ tình nữa thì mày nghĩ sao?
- Có ai đó làm thế với mày à? - Chan Hee đang xếp sách lên kệ theo phản ứng quay ra nhìn Chang Hyun vì câu hỏi
- Là Byung Hun đó...
- Ừmmmm... Nó thích mày đấy- Chan Hee chợt trùng xuống. Chẳng là ngày trước Byung Hun thích Chan Hee, nhưng cậu không ưa. Bây giờ thì Chan Hee thích nhưng hình như Byung Hun không thích Chan Hee nữa rồi
     Đúng là Đơn phương như chó gặm xương. Hai đứa này cùng gặm xương chẳng qua là không cùng thời điểm thôi
- Nhưng tao chỉ thích Jong Hyun oppa thôi...- Chang Hyun mặt bối rối
- Mày tự tìm cách mà từ chối....
- Từ chối cái đầu hai đứa mày ấy - Bỗng đâu Byung Hun xuất hiện hét toáng lên giữa thư viện
- Sao mày lại ở đây?- Chan Hee giật mình- Đến đưa đồ ăn cho Chang Hyun à
- Từ giờ tao không ngu nữa nhá- Byung Hun tức giận nhìn Chang Hyun
- Sao mày nhìn tao dữ thế
- Tao cứ nghĩ mày sẽ share đồ ăn cho nó mà mày lại giấu ăn một mình. Tao mua cho nó mà- Byung Hun chốnh nạnh tay chỉ chỏ Chan Hee, quát Chang Hyun tới tấp
- Cho Chan Hee á. Ý là đồ ăn mày mua cho Chan Hee.
- Sao đồ ăn mày mua cho tao lại đưa nó
- Tại mày có bao giờ nhận đồ của tao đâu. Còn nó thì lúc nào mày cũng giành đồ với nó như hổ đói ấy nên tao mới đưa cho nó.
- Thằng điên- Chan Hee bật cười. Vậy là hai đứa đã gặm cùng một cái xương rồi nha~
38
  Chang Hyun dạo này bị ốm đi do Byung Hun không chịu tiếp tế lương thực nữa. Lúc nào cũng lê hết chỗ này chỗ khác nhưng với trình độ ăn ké có thâm niên như thằng này thì không chỗ nào nuôi nó nổi
- Ai nuôi tôi đi tôi yêu đến già- Nó uể oải nằm dài ra bàn vỗ vỗ cái bụng rỗng của nó
- Anh nuôi em.
- Hả...
Nó ngước lên là Jong Hyun đang ôm com gấu bông to bự có chữ I LOVE U to đùng trước mặt nó
- Gấu bông là gì chứ có ăn được đâu....-Chang Hyun đứng dậy cạp mấy cái vào con gấu nhỏ tội nghiệp, nhăn mặt trách cứ. Nó quên mất người đứng trước mặt nó là ai rồi.
- Đừng gặm nữa. Cạp vào đây này- Một hồi Jong Hyun kéo nó nhào vào lòng anh độc chiếm lấy cái miệng nhỏ háu ăn của nó...

39
- NIEL.... Làm cái gì ngoài đấy- Min Soo vội kéo đứa bé đang đứng dưới cơn mưa rào ngoài hiên nhà. Nó ướt sũng từ đầu đến chân, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ửng đỏ sau khi thoát khỏi cơn mưa lạnh buốt, ánh mắt nó sáng rực như sao trời vẫn đỏ hoen, có vẻ như nó đã khóc vì tủi thân nhưng đôi môi vẫn mím chặt cam chịu.
- Em có biết ngoài đấy lạnh lắm không- Anh khiển trách đứa bé nhưng khuôn mặt vẫn không hết vẻ lo lắng. Anh đã thực sự lo khi nó đứng đây rất lâu
- Em...- Nó hé môi, cảm giác tủi thân lại dâng trào trong nó, nước mắt lại tràn ra
-Nói đi anh nghe nào
-Hôm nay anh xoa đầu Mimi còn nói chị ấy càng lớn càng xinh đẹp. Niel không thích.
-Vậy tại sao lại ra đây đứng
-Vì mẹ em bảo cây non muốn lớn nhanh thì phải tưới nước, Niel muốn lớn. Niel muốn xinh đẹp để anh Min Soo khen Niel.
  Nhìn vẻ mặt của Niel, anh bật cười, đứa bé này sao lại có thể dễ thương đến như vậy. Anh thật không nhịn nổi, hôn lên má nó một cái
- Niel à. Em có đứng ngoài đấy cũng không lớn được đâu. Dù sao Niel luôn xinh đẹp, luôn dễ thương. Lần sau đừng có mà làm như thế này nữa nhé . Đừng làm anh lo lắng.
-Vâng. Nhưng anh Min Soo phải hứa sẽ yêu em đấy nhé.- Đôi má nó ửng hồng, môi chu ra chúm chím
-Anh nhớ rồi- Anh thấy nó mỉm cười. Lòng nhẹ bẫng. Anh ôm lấy cơ thể vẫn còn run nhẹ của nó như ôm lấy niềm hạnh phúc bé nhỏ.

40
C

han Hee buồn lắm vì luôn bị Byung Hun là anh hàng xóm chơi với nhau từ tấm bé bắt nạt. Ở sân bóng, cậu bé 7 tuổi đứng một mình tủi thân nhìn cô bé cùng lớp được Byung Hun chăm sóc tỉ mỉ sau trận bóng chuyền. Chan Hee buồn lủi thủi về nhà một mình. Trên đường về, trời mưa to. Chan Hee vội chạy thật nhanh rồi đâm vào một ai đó
- Anh Byung Hun...
- Tao biết ngay là mày không bao giờ chịu mang ô đi mà.- Byung Hun trách móc cậu bé nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhàng đỡ cậu bé dậy,đưa ô vào tay cậu rồi, ngồi quay lưng về phía cậu- Lên đi
- Thôi em tự về được
- Mày mà ốm lại tội mẹ mày chăm mày. Rồi tao lại phải mang đồ ăn qua cho mày. Lên đi- Byung Hun vòng tay ra sau kéo cơ thể bé nhỏ kia gần vào mình. Rồi một cái đứng dậy cậu đã nằm trọn trên lưng anh
- Cầm ô cho chắc. Che cho tao nữa. Đấy tao đưa mày về rồi, thì đừng nghĩ tao không thương mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro