Bạch Dương vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào khu vườn của căn nhà ấy, tôi thấy thật ngạc nhiên. Đây là một căn nhà của con đại gia sao. Thật không công bằng. Một con người ko làm gì mà cũng được ăn ở ntn còn một con người chịu tủi cực mà phải nhận những bất công của xã hội. Thật là người ăn không hết kẻ lần không ra mà
- Thiếu gia... cậu có ở đó không- thư kí Kang với gọi vào trong nhưng không có ai trả lời
-Thiếu gia...
-Tôi ở đây- tiếng nói ấy phát ra từ đằnb sau, phía cánh cổng
-A thiếu gia mới về- thư kí Kang ấy cúi chào kính cẩn
Tôi quay lại nhìn, không thể tin được trước mắt tôi bây giờ. Cái tên thanh niên đồi bại đó lại là thiếu gia Lee đây sao. Hắn ta đang đứng ở cổng cùng đám bạn ăn chơi của hắn. Chắc chắn một điều rằng bọn họ chỉ chơi với tiền của hắn chứ không phải là chơi với hắn
-Sao lại đến đây
-Thưa...
-Ai kia- không để cho thư kí Kang nói tiếp- lại nữa à, nhưng lần này lại là con trai sao. Bố tôi đang thử làm quen với sở thích mới sao. Chú về được rồi
-Vâng. À cậu Chunji từ mai cậu sẽ được học tại trường TopMedia đây là giấy tờ và thẻ của cậu có cả chìa khóa tủ nữa. Tôi về.-Tôi nghe nhầm sao. Chẳng phải đó là ngôi trường toàn con của những đại gia mới được học sao
Thư kí Kang chào hắn ta rồi đi về chiếc xe. Bây giờ tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhớ lại cái ánh mắt mờ ám ấy của hăn làm tôi càng thêm lo lắng. Hắn cùng với đám bạn của hắn tiến về phía tôi.
-Cậu là người mới sao
-Tôi...
-Bố tôi hứng thú với điều gì với cậu nhỉ. Ông ta đổi rồi sao-Anh ta nói gì tôi không hiểu sao lại là bố anh ta
-Bố anh...
-Nói nhanh...Tên...Tuổi...-Hắn chẳng để cho tôi nói tiếp
-Chunji...18...-Hay thật tôi đã nói dối về tên của tôi.
-Được rồi...nói cho cậu biết. Tôi không hề thích những người như cậu. Trước giờ có rất nhiều cô gái đến đây nhưng chỉ chịu đựng được 3 ngày. Tôi cùng cậu cược nhé
-Cươc-Tội ngạc nhiên. Sao lại có vụ cá cược
-Đúng. Tôi cho cậu 1 tuần. Nếu sau 1 tuần mà cậu còn chịu được thì cậu chỉ cần làm trong 5 tháng
-Còn không
-Thì cậu phải đem đồ đạc cút khỏi căn nhà nàu ngay lập tức và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Được chứ, 1tuần đối với cậu khong phải là khó chứ nhỉ
-Vâng
-Bọn bay đi
Sau đó hắn kéo bọn bạn của hắn vào nhà.
End POV
Và Cậu bắt đầu cuộc sống người hầu như vậy đấy
******************
Cậu bước vào nhà sau khi đám bạn của tên thiếu gia kia đã đi khỏi cổng.
Thật không ngờ phòng khách lại rộng đến vậy. Cậu nghĩ nó chắc phải rộng bằng cái nhà mà cậu và gia đình đang ở. Nhưng hình như vị thiếu gia trẻ tuổi này không biết tiền là gì mà cứ tiêu xài phung phí, sau khi cùng đám bạn quậy phá thì cái phòng khách bây giờ thành một đống bừa bộn. Còn hắn thì ngồi thư thái trên salông
-Dọn đi....Đó chẳng phải là công việc của cậu sao...
-....-Cậu chỉ im lặng mà làm công việc, cũng phải thôi số phận của cậu mà.
Ngồi trên ghế, đang uống lon coca, hắn vô tư mà quẳng cái lon còn nguyên nước ấy xuống sàn
-Anh...-Cậu thấy hơi bức xúc
-Tôi sao
-Đúng vậy, anh chưa bao giờ được học cách tôn trọng người khác sao...cái lon kia...anh không biếy kiếm thùng rác à...lại còn nước nữa chứ-Cậu đứng dậy chỉ trích
-Học sao...Nói cho cậu biết tên này học hành điểm cao nhất khối, không cần học chữa cũng vào đầu. Tên người hầu học không đến nơi đến chốn như cậu mà cũng đòi nói việc học với tôi sao. Tôn trọng...-Hắn cười khểnh- tên L.Joe này chưa bao giờ biết tôn trọng người khác kể cả lão già giám đốc kia huống chi là một thằng hầu như cậu. Làm thì làm, không thì cút
-....-Cậu nhận ra thân phận bây giờ của mình cúi xuống làm việc tiếp. Cậu không nghĩ rằng sẽ bỏ cuộc bởi vì nếu bỏ cuộc thì người phải chịu là bố mẹ cậu
★Tối hôm đó
-Phòng tôi ở đâu- Sau khi phúc vụ bữa tối cho vị thiếu gia kia cậu muốn được nghỉ ngơi
-Tầng 2 , cuối hành lang bên trái. Từ nay cậu nên học tập cách xưng hô đi, gọi là cậu chủ Joe
Cậu chỉ im lặng bước lên phòng và nghỉ ngơi, bắt đầu cuộc sống tù ngục này
Vừa mới đặt lưng xuống thì chợt nghe tiếng ai oán. Biết ngay là tên thiếu gia kia lại gây phiền cho cậu
-Dạ cậu....
-Cậu....định ngủ sao....ai đời tớ lại ngủ trước chủ- Ljoe ngồi chễm chệ trên ghế, tay lắc lư ly rượu đỏ sóng sánh. Con nhà giàu có khác, chơi thật sang ah
-Cậu có nhờ vả gì ạ....
-Dong và Kan của tôi mới ăn xong, cần được chăm sóc. Cậu đưa chúng đi tắm, thay quần áo, đống quần áo của chúng đem đi giặt cuối cùng là cho chúng ngủ, chưa con nào ngủ cậu chưa được ngủ
-Dạ....-Cậu hoảng hốt, bây giờ thân phận của cậu còn không bằng 2 con chó sao
-Dạ gì còn không mau đi
-Vâng thưa cậu...
-Thiếu gia Joe...
-Vâng thưa thiếu gia Joe
Cậu chịu ủy khuất bước đến phòng của 2 chú chó(có phòng riêng cơ), cậu thật không dám tin vào mắt mình. Một mớ hỗn độn bầy ra, 2 con chó đen sì sì như mới từ đống bùn đất chui ra, rổ quần áo xếp thành đống, xung uanh còn không ít bom mìn do 2 con này đặt. Thật kinh khủng, tên Joe này muốn làm khó cậu mà
-Trời ơi....-Cậu khóc thầm, cuộc đời Chunji-Lee Chan Hee cũng có lúc như này sao
Đâu đó, một người ngồi cười thỏa mãn khi nghe tiếng hét thất thanh của cậu hầu nam
-Tôi sẽ chống mắt lên xem cậu chịu đựng được đến bao giờ
Tối hôm đó, chủ thì êm đềm mà đi vào giấc ngủ, tớ thì không tài nào chợp mắt do mớ hỗn độn chủ bày ra. Thật đáng thương ah.
***************************************
Sáng hôm sau cậu phải dậy sớm để đánh tgức và nấu bữa sáng cho cậu chủ không biết điều kia
*Tại phòng Ljoe
-Mau dậy đi học.
-Ai cho cậu nói với chủ như thế hả- Ljoe vẫn chùm chăn kín đầu, giọng nói ngái ngủ vọng ra
-Cậu mau dậy đi học
-Không, cậu còn gọi câu nữa cậu biết tay tôi
Chunji chẳng nói điều gì thêm, lẳng lặng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng
Một lúc sau, Thiếu gia Joe bước xuống nhà dùng bữa sánh mà cậu hầu nam mới dọn ra
-Còn đứng đó làm gì- Ljoe bật ra một câu hỏi khi thấy cậu người hầu của mình đứng ở đó- Ngồi xuống ăn đi, muộn học là không xong. Cậu biết đấy tôi không muốn người hầu của tôi đến lớp muộn trong ngày đầu tiên đến lớp, điều đó sẽ làm mất danh dự của tôi.
Và rồi Chunji-Chanhee của chúng ta ngồi xuống ghế dùng bữa sáng với vị thiếu gia. Ăn xong cậu định cầm cặp đi học thì
- Cậu định đi đâu- Lại một câu hỏi lạ từ Ljoe chẳng phải hắn vừa nói là phải đi học sao
-Tôi đi học
-Chưa xong việc cậu bỏ đi đâu, cậu phải rửa hết chỗ bát đĩa kia và cho Dong và Kan của tôi ăn nữa- Hắn chỉ về phía phòng khách có 2 chú chó nằm trên sofa- Và còn một điều...
Hắn chỉ tay về phía cái gì đó ra hiệu.
Chunji POV
"Thế quái nào mà tôi lại phải rửa bát, chẳng phải cậu ta nói phải đi học sớm sao, rửa hết chỗ kia thì đến bao giờ..."
Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ ấy. Tôi bắt đầu vào công vc của mình để kịp giờ, và còn cái kia nữa chớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro