Phần 3_ Chương 2: Khởi đầu của sự trở lại (Soshiki sáng tác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra vấn đề, Akai đã vội vàng đi tìm Jodie. Mở cửa phòng cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đang ngồi trên sofa xem phim trinh thám. Shuichi cất lời:

- Jodie này... anh...

- Hử... Jodie quay lại tò mò, hai má phồng lên tròn quay bởi cô đang ăn bánh khiến Jodie lúc này chẵng khác gì mấy đứa bé 3 tuổi:

Akai nhìn cô với đôi mắt chìu mến. Đôi mắt đó không thể hiện tâm trạng của cậu nhưng lại hiện rõ suy nghĩ thầm kín ấy. Jodie nhìn ánh mắt của Akai khó hiểu nói:

- Có chuyện gì sao, Shuu?

Akai cười nhạt lắc đầu:

- Không có gì đâu, chỉ là hôm nay...

- Sếp nói anh mau đến trụ sở để nói chuyện về vấn đề xâm nhập đó.

Chẳng đợi cậu nói hết Jodie đã căn dặn lại lời sếp cho Akai nghe. Shuichi có chút bối dối, có lẽ cậu vẫn đang còn sốc và chưa thích ứng được. Cậu đi lại bên Jodie và ngồi xuống sofa, nhẹ nói với cô rằng:

- Em không sợ khi anh vào tổ chức, em sẽ mất đi anh sao?

Jodie cười lớn:

- Sao có thể chứ, FBI và em sẽ bảo vệ anh mà.

- Không phải là anh có chết hay không mà là... Akai cười khổ:

Jodie cắt lời ngay:

- Anh đừng có lo gì hết, em sẽ đứng phía sau và bảo vệ anh.

Nói xong Jodie thơm vào mà của Shuichi rồi đứng dậy đi vào lấy chìa khóa xe để lại Akai ngồi thẩn thờ trên sofa. Cậu chỉ cười mà không biết nói gì, làm thế nào mới có thể xâm nhập vào tổ chức mà không phải lợi dụng cô gái tốt bụng Akemi đó và không phải chia tay Jodie. Lựa chọn khó khăn khiến Akai như sắp dối đến nơi.

- Đi thôi, Shuu.

Jodie đứng ở trước cửa gọi cậu, cô lại cằn nhằn Akai. Vẫn là phong cách quen thuộc đó, cậu đứng dậy vừa đi ra cửa vừa đáp:

- Được rồi, anh ra đây.

- Lúc nào anh cũng lề mề vậy. Cô khó chịu ra mắt với Shuichi:

Akai cười trừ rồi đi xuống xe cùng Jodie. Trên đường tới trụ sở cậu luôn hỏi cô những câu rất kì lạ:

- Nếu như không có anh, em sẽ sống tốt chứ?

- Nếu anh không bên cạnh thì em có ổn không?

- Nếu như vào ngày nào đó anh thích người con gái khác thì em sẽ thế nào đây?

- Nếu anh không bên em nữa thì...

Jodie cắt lời:

- Sao anh lại hỏi nhiều đến như vậy chứ?

Akai chỉ cười cười rồi lái xe. Chắc cô không biết bây giờ Akai là người được trọng sinh và cậu đang cố thay đổi diễn biến này.

Sau khi đến trụ sợ thì họ đến phòng của sếp James. Jodie đứng bên ngoài còn Shuichi thì bước vào trong rồi đóng cửa. Vừa nhìn thấy ông James, Akai đã nói:

- Tôi vẫn sẽ xâm nhập vào tổ chức nhưng bằng cách khác.

Ông James giật mình nhưng vẫn đáp:

- Cậu cần làm tốt việc này còn bằng cách nào thì tùy cậu.

...

Jodie ở bên ngoài nhìn đồng hồ trong điện thoại cô chậc môi nghĩ:" Làm gì mà lâu thế nhỉ? Thôi mình đi uống chút caffee đã vậy ". Nói rồi cô đi đến phòng làm việc tìm caffee. Bên này, khoảng tầm 40 phút sau thì Akai rời khỏi phòng của sếp. Khi ra ngoài cậu chẳng thấy cô đâu nên thở dài và đi xuống hầm để xe chờ. Sau khi pha xong hai ly caffee - loại ly nhựa có nắp hay dùng trong các quán caffee, cô đi xuống chỗ đậu xe với mục đích chờ Shuichi thì thấy cậu đang ngồi trong đó. Cô mở cửa ngồi vào và đưa cho Akai một cốc, cười vui vẻ:

- Uống cho đỡ buồn ngủ.

- Buồn ngủ sao?

- Ừ! Nhìn mắt anh đi lại thâm quầng rồi. Tối qua thức cho khuya vào rồi giờ mắt xưng như này đây.

- Đừng cằn nhằn nữa, trân trọng anh đi không sau này hối hận đó.

Jodie cười lớn:

- Hahaha... đi làm nhiệm vụ thôi mà. Anh lo lắng thái quá rồi đó.

Đôi mắt cô lại hướng về Akai. Không biết cậu có nhìn ra không nhưng thực chất cô cười là để che đi sự lo lắng của bản thân. Akai cúi mặt thầm thở dài:

- Ừ nhỉ?

Theo lịch bây giờ họ sẽ đi đến quán ăn. Vừa ngồi vào bàn Jodie liền nhìn thấy ai đó rât quen thuộc. Đó không ai khác chính là Hidemi Soshiki - một người bạn thân của cô, cô ấy làm bên một tổ chức giáo dục trẻ em bên Nhật. Hiện tại, cô ấy đang nghỉ phép và sang Mỹ chơi đồng thời thăm Jodie và Akai.









☆ Còn tiếp ☆

Xin lỗi vì đã bắt mn phải đợi suốt thời gian qua. Mình có một số chuyện khó nói nên giờ mới đăng được ạ. Cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro