Phần 2_Chương 1: Jodie và Akai bị teo nhỏ (Soshiki sáng tác)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Noel. Mọi người ai ai cũng vui vẻ đi dạo dưới phố. Những đôi tình nhân khoác tay nhau hạnh phúc. Ở một góc công viên, Jodie đang ngồi trên chiếc ghế đá lạnh giá. Cô ngước nhìn lên bầu trời đang đổ làn tuyết mỏng xuống những ngày cuối đông. Cái rét buốt này sao bằng sự lạnh giá trong tim của cô. Jodie nhớ về ngày Akai nói lời chia tay với cô vì nhiệm vụ, nhưng anh đã yêu người con gái khác là Akemi Miyano. Cô gái đó cũng tội nghiệp như cô vậy. Cũng đã mất cha mẹ. Đôi mắt Jodie rưng rưng, cô nhắm mắt lại hai giọt lệ lăn dài trên má. Lúc đó cô đã nghĩ: "Giá mà cô ích kỉ một chút...". Bỗng tiếng chuông điện thoại thoại reo lên. Jodie đưa bàn tay trắng buốt khẽ lau nước mắt rồi nhấc máy:

     - Alo...

Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng của sếp James. Ông nói với giọng đầy sự trách móc:

     - Cô ở đâu từ nảy đến giờ tôi gọi không máy vậy hả? Mau đến nhà của ông Kudo ngay cho tôi. * Tút... tút... *

Sau cuộc điện thoại Jodie chợt nhận ra rằng vừa rồi cô đã như rơi vào hư không tĩnh lặng, đắm chìm trong quá khứ nên đã không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô thở dài, đứng dậy và rời đi. Lúc tới đây cô đi bộ và cũng không mang theo tiền nên lú về cũng phải đi bộ. Jodie đang bước nhứng bước vội vã trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Đột nhiên có một chiếc xe con dừng lại cạnh cô. Đó là chiếc xe của sếp James và Shuichi trong hình dạng của Subaru đã lái nó đến đón cô. Jodie ngồi vào xe, cô bắt đầu đặt ra khỏi nghi vấn của mình:

     - Này Shuu... sao hôm nay anh lại đi xe của sếp đến đón tôi vậy?

Shuichi liếc nhìn Jodie một cái rồi cười nhạt nói:

     - Không phải nó đã được mang đi bảo trì rồi sao? Đầu óc của cô dạo này có vấn đề thật. Cô cần tập trung vào việc của mình nhiều hơn nữa đó Jodie à.

     - Phải ha... tôi xin lỗi... Jodie đáp lại với một chất giọng trầm:

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng biệt thự nhà Kudo. Akai và Jodie bước vào trong, họ ở đó và bàn bạc đến gần sáng tầm 3h-4h mới giải tán. Lúc về Akai nói muốn đưa Jodie về, nhưng cô từ chối vì cô muốn đi bộ thư giãn. Akai cười nhẹ một cái và nói với Jodie:

     - Về nhà an toàn.

     - Tôi có còn là con nít đâu mà anh phải lo như vậy chứ. Jodie ngại ngùng rồi đáp lại, trên mặt cô thể hiện rõ sự hạnh phúc khi được Shuu quan tâm:

Chào đồng nghiệp xong cô liền rời đi. Trên đường về cô đi qua một con ngõ không người. Chỉ còn tuyết và đèn đường, yên tĩnh đến phát bực. Đôi mắt Jodie lại buồn, cô không nhìn phía trước mà chỉ nhìn xuống đất. Xung quanh cô cũng chẳng để ý, cứ vậy mà bước trên đường. Một bóng đen tiến đến gần cô và rồi hắn đánh vào đầu của cô khiến cô ngã xuống đất. Cú đánh mạnh khiến Jodie như ngất đi. Trong cơn mơ màng, choáng váng Jodie nhận ra đó là một người có mái tóc dài. Hắn chói tay chân, bịt miệng và cho cô uống một loại thuốc gì đó rồi nhét cô vào cốp xe. Nằm trong cốp cô thấy cơ thể như có thứ gì đó đang thay đổi. Cô thấy cơ thể mình như đang tan chảy. Mọi bộ phận trong người nóng rực. Cái cảm giác khiến cô chỉ muốn chết đi. Cô muốn hét lên nhưng căn bản điều đó là không thể. Cô đau đớn và dần lịm đi trong bóng tối.

Bên này, Akai nhận được một tin nhắn từ Jodie [Tôi để quên cuốn sổ ghi chép thông tin bên đó rồi. Nếu tiện anh có thể mang đến cho tôi không?]. Shuichi cảm thấy có gì đó không đúng lắm bởi bình thường cô sẽ đến lấy chứ không muốn làm phiền ai. Anh liền đi tìm thì thấy đúng như Jodie nói cô ấy đã để quên cuốn sổ thật. Chắc có lễ cô mệt nên mới không đến lấy vì vậy nên anh đã mang sang cho cô. Tại trung cư, Akai đã đến trước cửa nhà nhưng không có ai ra mở cửa. Anh thử vặn tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra. Nó không hề bị khóa chứng tỏ ai đó đã ở trong này. Anh đề phòng bước vào trong, căn phòng im lặng đến đáng sợ. Một tiếng 'cạch' vang lên, cánh cửa đóng lại. Trong cái ánh sáng yếu ớt của đèn đường phía dưới tầng một người thần bí đã đến sau lưng anh nhưng Akai đã biết và phản lại cái đánh của hắn. Tên đó biết triệt quyền đạo, xem như Shuichi gặp phải một đối thủ. Nhưng khổng thể ngờ hắn lại là một cao thủ võ thuật. Akai bị đánh gục, anh bị hắn đánh bất tĩnh.

Ngày hôm sau, Akai được ông James đánh thức và hỏi:

     - Shuichi phải không? Sao lại như thế này?

Shuichi ngỡ ngàng trước câu hỏi của sếp. Phản ứng nhanh của một FBI anh liền chạy tới gần chiếc gương. Bộ quần áo rộng và dài khiến Akai nhận ra mình đã thay đổi. Anh cố kéo bộ đồ lết tới trước gương. Anh bàng hoàng:

     - Đây không phải là tôi năm mười bốn tuổi sao?

Lúc tới James cũng đã bất ngờ như Shuichi bây giờ vậy. Ông đã cho người đi mua một bồ đồ để Akai mặc may là vừa khít. Sau đó, Akai đã nói cho mọi người về chuyện hôm qua. Sau đó anh suy đoán kẻ đó chắc chắn là người của BO. Họ đều lo cho Jodie, hiện cô là người đang mất tích. Akai bỗng cất lời:

     - Mọi người mau đi tìm Jodie, tôi sẽ ẩn mình một thời gian để điều tra về việc này.

Ông James đáp:

     - Vậy, được rồi. Cậu ở đây đi chúng tôi sẽ đi tìm Jodie. Có gì thì liên lạc cho tôi.

Akai gật đầu, FBI chia nhau tìm kiếm. Bỗng sếp James nhận được cuộc gọi từ Jodie. Cô nói nơi mình ở và bảo sẽ kể mọi chuyện khi gặp được ông James. Mất ba tiếng sau thì FBI tìm được Jodie ở một khu vực ngoại ô. Sau khi nghe kể thì ông James nói:

     - Tôi không bất ngờ khi cô trở thành như thế này...

Jodie chưa nghe hết liền ngắt lời:

     - Không bất ngờ là sao thế sếp?

     - Akai Shuichi cũng giống như cô vậy, cậu ta cũng trở về tuổi mười bốn. Thật kì lạ. James đáp:

Jodie sốc nên hét lớn:

     - Shuu cũng bị như tôi sao?

James gật đầu rồi nhắn tin cho ai đó. Rồi ông đưa cô về trung cư.

Shuichi đã rời khỏi đó, anh đang đi trên đường thì ngận được tin nhắn [Jodie cũng giống cậu. Cô ấy trở lại năm mười tuổi]

     - Ồ! Không biết trông ra sao nữa...

                                                                                                                                            ~ Hết chương 1 ~




⚠️ Bản quyền tranh chỉ thuộc về Shuichi Love Jodie Forever . Mong không sao, lưu hay chia sẻ ở nơi khác mà chưa có sự đồng ý của page ⚠️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro