Có một Park Jimin bừng sáng như nắng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải vô thức không rõ nguyên nhân mà tôi lại gọi Jimin là nắng. Dưới tán đèn led chớp nháy của sân khấu mỗi lễ trao giải, anh đứng đó, bừng sáng như một tia nắng đầy hạnh phúc, nhảy múa giữa lung linh huyền ảo, soi sáng cả một vũ trụ bao la.

Nắng của thiên hạ dưới trăng sao tĩnh mịch.

Không phải tôi quá đề cao Jimin hơn mọi người, xem anh như thể vị thần mặt trời Apollo tối cao và quyền năng, tôn sùng anh như một tín ngưỡng của cuộc sống mà tôi không thể thiếu. Chắc chắn không phải như vậy. Tôi thương anh, đơn giản là thế thôi!

Giữa rộng rãi thế gian vạn vật, tôi xem trọng cái người thường hay thả mình theo điệu nhạc đầy thăng trầm, cao rồi lại thấp, một khúc ca thi vị đầy lạng mạn, tất cả làm nền cho anh chiếm chọn ánh đèn và tầm mắt của báo chí. Khi người phát ra hào quang lấp lánh trên sân khấu, dưới ánh đèn trần trụi chiếu bóng, đứng lặng yên tựa tượng khảm, lồng ngực hít thở khẽ khàng để không khí làm căng buồng phổi, bản thân tôi cũng thấy tâm mình xao động đến bồi hồi.

Tôi không bịa đặt để tán gẫu với các bạn, như một thiếu nữ bàn về những chàng đẹp trai tài sắc vẹn toàn khó kiếm. Quả thật là như vậy, đây có lẽ là khát vọng minh chứng với người đời ánh nắng rực rỡ không phải của riêng ai. Mỗi bức ảnh được chụp khi anh đứng lặng giữa khoảng nghỉ của bài hát, giữa nền trời tĩnh mịch màu trầm đen tối, xung quanh đều là những tia sáng chiếu lấp lánh đến mù mờ mắt người nhìn. Có thể các bạn cho rằng đó là khí chất tiên tử. Theo suy nghĩ của các bạn, không sai, Park Jimin mà tôi biết anh có nhân cách đẹp đến không tưởng.

Nếu có thể ví von một cách trừu tượng hoá, tôi xin phép được nói rằng anh đi đến đâu, hạnh phúc sẽ đi đến đó. Không phải bởi luồng khí bao quanh anh tràn đầy ấm áp, mà người thường khó cưỡng lại được, vì anh là tia nắng trìu mến dịu dàng tựa đứa con của Apollo, soi sáng cả thế giới xung quanh mình. Hơi phi sự thật nhưng tôi nghĩ đến cả tiểu vi vật ở gần anh, cũng cảm thấy vui vẻ mà nhảy múa.

Các bạn có thể nói tôi đang quá đề cao Jimin mà tôi thương. Nhưng đó là quyền của tôi và anh ấy xứng đáng hơn thế nữa.

Park Jimin mà tôi biết, là một người tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Người hâm mộ gọi anh bởi những cái tên đầy đáng yêu và trân quý. Dung dị và mộc mạc nhưng anh thích nó. Đó là hậu phương nâng đỡ anh đến tầm ảnh hưởng vươn sức thế giới, họ làm gì anh đều thương. Bùi ngùi tôi tự hỏi tâm can, người tôi thương hỡi, em có thể gọi anh là nắng mùa hạ được không, anh sẽ yêu thương nó chứ?

Tôi hạnh phúc, tôi hài lòng với những gì mình đang có. Ba mẹ ở bên để yêu thương, để tôi hưởng thụ những gì tốt nhất. Bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ và trân trọng như thể tôi không bao giờ phải chịu khó khăn. Chắc chắn sẽ có người nói tôi tham lam, nhưng tôi khao khát một lần được sở hữu ánh nắng nhỏ tôi thương, cho dù chịu đau thương, đối diện với áp lực tôi đều chấp nhận cả.

Ánh nắng Jimin nhỏ bé ấy, ngoài đời cười nhiều lắm, luôn là niềm vui vĩnh cửu đối với tôi. Cái răng khểnh xinh xinh lúc nào cũng ẩn hiện sau bờ môi hồng hào mỗi khi anh cười.

Anh đẹp nhất khi là đoá hoa nở rộ giữa độ tuổi hoa dạng niên hoa.

Cười mỉm làm trái tim rung động nhẹ, cười sáng khoái lại thập phần đáng yêu. Anh tôi không hề xấu khi cười, làm ơn nhớ đến nó. Mắt nhỏ thì sao chứ, đó còn chẳng phải là một khiếm khuyết. Nó là một câu chuyện tình giữa vầng trăng khuyết, bỗng, một ngày phải lòng nắng mang tên Jimin mà ở lì lợm ở đấy mãi thôi.

Cười đẹp tựa mùa xuân nao nức tình người, khiến tôi cũng mấy thời ngẩn ngơ ấy nhưng chẳng bao giờ là thật lòng đâu.

Tôi đã nói tôi tham lam ích kỷ, phải, vì tôi không muốn nắng mùa hạ của tôi phải chịu tổn thương từ người đời nữa. Đã là nắng, thì phải chói chang. Có người thích sự mạnh mẽ vàng ruộm ấy nhưng cũng có kẻ chẳng ưa gì cái sự gắt gao, cháy bỏng của nắng nhỏ kia.

Đằng sau nụ cười tràn đầy hạnh phúc là nỗi buồn, niềm đau và thậm chí là tủi nhục. Anh tôi đã mạnh mẽ biết bao, khi đương đầu với dèm pha của xã hội nghiệt ngã. Đã chịu bao khốn khó tưởng như từ bỏ cuộc sống để hướng tới hoàn hảo. Vì anh là nắng nên toàn thiên hạ thái bình kia ngắm nhìn anh hàng ngày. Nắng lúc nào cũng phải biểu hiện thật tốt trước cư luận xã hội. Nhỡ một hôm quá mệt mỏi, anh chẳng thể sưởi ấm đủ ngày đông, hay lại có hôm vui vẻ quá đà khiến mọi người thấy nóng nực, đến khó chịu thì biết làm sao. Rồi đâu, rồi đấy, tất cả mọi thứ lại đổ lên đầu nắng mà thôi.

Tôi, chúng tôi, luôn muốn giữ Park Jimin, tiểu thiên hạ đẹp đẽ ở bên mình, bao bọc che chở anh khỏi xã hội đầy phong trầm kia. Nhưng anh lại luôn dùng khúc xạ, làm nhoè mắt kẻ tội đồ, che chắn chúng tôi khỏi hiểm nguy, như chúng tôi cố gắng để bảo vệ anh.

Thương để đâu cho hết người này đây. Không chỉ là tiên tử của thiên hạ, còn là nắng ấm ngày hè của tôi.

Tôi đã từng khao khát và tưởng tượng rất nhiều. Khao khát rằng tôi không ở xa anh đến thế, mong ước rằng mình có thể ở bên anh suốt thời, không cần quá thân mật, chỉ cần được thấy anh trong tầm mắt. Hối tiếc bao lâu tại sao mình không biết rằng trên đời này, có một tia nắng ấm sẵn sàng vì mọi người làm những điều không tưởng.

Và tôi cũng tưởng tượng nhiều thứ lắm, rằng mình hiểu được những gì anh trò chuyện, sống ở nơi mà ánh nắng nhỏ hình thành, có điều kiện được hoà vào biển người chung cảm xúc hướng về anh. Khao khát hay tưởng tượng gì đấy, chỉ là trong giấc mơ không thực của tôi mà thôi. Vì tôi đâu phải thánh thần để chỉ trong một cái nháy mắt, đã có thể biến mộng ảo không rõ thực hư, thành sự thật đâu cơ chứ.

Rồi bỗng dưng một ngày, khi trong mơ tôi thấy anh trở về cái quãng thời gian học cấp ba. Trên sân thượng của toà nhà cũ, dưới ánh chiều hoàng hôn ngả màu tím man mác một nỗi buồn. Ánh nắng nhỏ Park Jimin sẽ đứng đó, toả ra hào quang rực rỡ nhất cuộc đời, sáng chói loá làm mờ đi cả mặt trời đỏ rực, lờ đờ khuất dạng. Park Jimin chính là người làm cho tuổi thanh xuân của thiếu nữ này trở nên rực rỡ đến không tưởng.

Anh tôi, người tôi thương, toả sáng như ánh nắng mùa hạ, ấm áp tựa sớm mai và lấp lánh cả một vùng trời bao la rộng lớn.

Nắng mùa hạ, Park Jimin.

________
Đây là fic tớ viết cũng khá lâu rồi và nghĩ tớ nên hoàn thiện nó sớm. Không biết là sẽ ra sao nhưng mong nó sẽ đạt đến một mức ổn định nào đó.

Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc

Pansy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro