Chap 36: Flipping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngồi trong phòng họp quen thuộc mà tôi cứ ngỡ mình đang ngồi ở địa ngục. Toàn bộ hội đồng đều có mặt đầy đủ để chờ đợi cho sự thay đổi lớn trong ban điều hành của Hybe. Ông Lee và ông Kim ngồi túm tụm lại chỗ Jimin, nhìn sơ cũng biết bọn họ đã ngồi cùng một thuyền. Ghế bên cạnh vẫn còn trống, hoá ra là bà Bae chưa đến. Có lẽ bà ta đã rút lui khỏi cuộc chiến quyền lực này, quyết định đứng bên ngoài nhìn 'trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi'. Tôi thở dài sầu não khi nhớ đến chuyện hôm qua không thuyết phục được bà về phía mình. Đảo mắt về phía góc trái, tôi cắn chặt hai hàm răng khi thấy có vài máy quay cùng phóng viên đang có mặt sẵn, chỉ đợi tin hot để đưa lên báo. Tôi lo lắng ngoắc ngoắc Jungkook đến gần, hỏi anh.

"Sao lại có phóng viên ở đây? Chúng ta đâu có mời họ."

Jungkook cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi.

"Bọn họ là do Jimin gọi đến. Muốn đuổi đi cũng không được."

Nghe Jungkook nói xong, tôi căng thẳng đưa mắt nhìn về chỗ Jimin đang ngồi. Anh ta như lột xác thành một con người khác. Mái tóc bóng mượt keo xịt, áo vest thẳng thóm cùng đồng hồ hiệu đeo trên tay. Lúc này tôi mới nhận ra, thì ra ngoài vẻ mặt đáng yêu, dễ thương thường nhật thì bộ mặt ảm đạm, lạnh lùng của anh là để dùng vào việc này. Tôi nuốt khan nước bọt, bàn tay run run đan chặt vào nhau giấu ở dưới bàn, hắng giọng mở đầu cuộc họp.

"Đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu họp thôi. Theo như yêu cầu của các vị, cuộc họp ngày hôm nay được tổ chức để phân bổ lại ban điều hành cho Hybe. Chúng ta vẫn theo tôn chí lâu nay, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất sẽ là người ngồi lên ghế chủ tịch. Còn lại các chức vụ khác cũng sẽ được bổ nhiệm theo thứ hạng của mọi người. Có ai phản đối hay có ý kiến gì không?"

Hơn chục người cùng nhìn về phía tôi với ánh mắt lạnh như băng. Làm gì có ai muốn phản đối khi đây chính là mục tiêu mà bọn họ nhắm tới chứ. Tôi siết chặt hai bàn tay với nhau, cố gắng tỏ ra ổn định hết mức có thể.

"Nếu không ai phản đối vậy thì chúng ta bắt đầu tiến hành. Mời thư ký chiếu màn hình máy tính hiện tại của tôi lên. Phần chi tiết về các phía chuyển đổi sẽ được in ra giấy và gửi đến các vị trong một lát nữa."

Ngón tay tôi run rẩy khi click chuột vào trang web bảo mật của tập đoàn. Tôi lần lượt nhập ID, xác nhận vân tay của mình để truy cập vào giao diện chính. Bảng xếp hạng cũ hiện ra, lần lượt là tôi, ông Kim, bà Bae, ông Lee, bốn người khác bằng nhau rồi đến Jungkook và hai người khác nữa. Tôi di chuyển đến chỗ lịch sử chuyển giao cổ phần rồi bấm tải xuống. Thư ký Jung lập tức mang file đó in ra nhiều bản rồi phát cho chúng tôi. Nhìn vào lịch sử giao dịch, quả nhiên như tin đồn, 6 người bao gồm ông Lee, ông Kim và 4 người thấp nhất trong hội đồng trừ Jungkook đã chuyển một nửa số cổ phần của mình cho Jimin. Tôi hồi họp bấm vào nút cập nhật trên màn hình, chỉ mất vài giây, bảng xếp hạng mới đã hiện ra. Với sự góp mặt của Jimin, thành phần hội đồng của Hybe đã được định hình lại. Từ trên xuống, cao nhất là Jimin, thứ 2 là tôi, thứ 3 là bà Bae, thứ 4 và 5 lần lượt gọi tên ông Kim và ông Lee, Jungkook vươn lên giữ vị trí thứ 6. Còn lại là những người khác. Chiêm ngưỡng xong vị trí của mình, Jimin đứng dậy vỗ tay bốp bốp, dõng dạc lên tiếng.

"Kết quả đã có, cảm ơn các vị đây đã tin tưởng vào tôi. Chắc chắc khi ngồi vào vào cái ghế chủ tịch này tôi sẽ dẫn dắt Hybe ngày một phát triển hơn. Cảm ơn mọi người."

Jimin dứt lời, đám người cùng phe của anh ta cũng vỗ tay đầy tán thưởng cho chiến thắng của mình. Tôi nhìn nụ cười giả tạo của ông Lee và ông Kim mà không khỏi bức xúc, chỉ vì thấy tôi chướng mắt, muốn hạ bệ tôi mà không ngần ngại tôn một người lạ lên làm chủ tập đoàn. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, vô cùng tức giận trước những gương mặt quỷ đội lốt người kia. Jimin đi đến chỗ tôi, vẻ khinh khỉnh trong khi chế giễu.

"Cô Jang, bây giờ cái ghế chủ tọa này là của tôi rồi, mời cô tránh ra cho tôi ngồi được không?"

Jungkook biết Jimin muốn gây hấn nhằm làm cho tôi tức giận đến mất khống chế bản thân, chỉ cần tôi có hành động xấu nào đều sẽ bị bọn phóng viên tóm lấy rồi quăng lên tin tức. Anh vội vàng chạy đến giữ lấy hai vai tôi từ đằng sau, liên tục nhắc nhở.

"Soo Ahn, phải bình tĩnh. Chúng ta sẽ có cách. Đừng nóng vội. Hãy nghe lời anh nào."

Jimin vậy mà vẫn không chịu buông tha, quyết tâm làm cho tới cùng. Anh ta giơ tay ra chỉ vào thư ký Jung, ra lệnh.

"Đúng rồi, thư ký Jung mau dọn dẹp sạch sẽ văn phòng chủ tịch đi nhé, tôi sẽ đến đó làm việc ngay. Nhớ là phải dọn cho sạch, một chút rác cũ cũng không được giữ lại. Mà làm xong thì chắc ông cũng nên nghỉ hưu được rồi. Tôi cần một thư ký trẻ trung, năng động hơn."

"Park Jimin!"

Tôi rốt cuộc cũng kiềm không được sự bức xúc trong lòng, phải hét tên anh ta khi thấy người kia vô lễ với thư ký Jung, một người đã đáng tuổi cha tuổi chú của anh ta. Vậy mà Jimin lại còn trơ mặt khiêu khích thêm.

"Chắc là cô đã nhầm rồi, tôi họ Ha. Là Ha Jimin."

"Jimin, có phải anh là con của Ha Jung Hwan không?"

Vừa nghe tôi nhắc đến cái tên Ha Jung Hwan, Jimin liền thay đổi sắc mặt. Anh hét lớn.

"Câm miệng. Tôi cấm cô được gọi cái tên đấy ra. Giờ thì mau trở về vị trí của mình đi. Tan họp."

Jimin vừa nói xong thì một giọng cười thánh thót từ bên ngoài truyền đến thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt. Từ ngoài cửa, bà Bae khoan thai bước vào bên trong đi thẳng đến chỗ tôi. Bà chìa ra một bản tài liệu nhỏ đưa cho tôi trong khi nói.

"Hôm qua cô bỏ quên thứ này ở nhà tôi nên tôi mang đến trả đây."

Tôi tròn mắt nhìn bà Bae, trộm nghĩ hôm qua mình nào có để thứ gì ở nhà bà đâu chứ. Vội mở tập tài liệu ra, tôi há hốc mồm khi nhìn thấy đó là bản hợp đồng mua bán cổ phần của mình. Và quan trọng là đã có chữ ký và con dấu của bà Bae trên đó. Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn bà thì chỉ nhận được một cái nháy mắt tinh nghịch. Bà Bae đã đồng ý nhượng lại cổ phần cho tôi, vậy thì Jimin sẽ không thể nào giành lấy Hybe được nữa. Nén sự vui mừng qua một bên, tôi vội vàng sửa lại tình hình.

"Thưa các vị, đây là bản hợp đồng nhượng lại cổ phần từ bà Bae cho tôi. Nó vốn dĩ chưa được cập nhật lên hệ thống. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra lại bảng xếp hạng chính xác cuối cùng nào."

Tôi lật đật truy cập lại vào website của tập đoàn, hồi hộp bấm vào nút làm mới. Ngay lập tức kết quả sau khi cập nhật đã được trả về với người đứng đầu là tôi, thứ 2 là Jimin. Phần thắng đã nắm chắc trong tay, tôi vui mừng khôn xiết.

"Như mọi người đã thấy, theo kết quả mới nhất thì tôi đã nắm giữ gần 50% cổ phần, là người đứng đầu của Hybe. Tôi xin hứa sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ và phát triển tập đoàn ngày một lớn mạnh."

Cú lội ngược dòng vào phút chót khiến cho Jimin hoàn toàn rơi vào bế tắc, anh ta không ngờ đến sự xuất hiện của bà Bae nên bức xúc lên tiếng.

"Tại sao lại như thế? Sao có thể chứ? Rõ ràng bà đã không đồng ý bán cơ mà?"

Bà Bae mỉm cười phúc hậu, lắc đầu lên tiếng giải thích rõ mọi chuyện.

"Chàng trai trẻ, cậu còn non nớt lắm. Nếu hôm qua ta đồng ý ký vào hợp đồng thì có phải trên đường về Soo Ahn sẽ bị hai tên côn đồ cậu thuê cướp mất bản hợp đồng không?"

"Sao...sao bà biết?"

"Vậy nên ta mới nói cậu còn ít kinh nghiệm nhìn người. Hai cái tên đó tuy là quyết tâm ở lại theo dõi Soo Ahn cho đến tận khi con bé rời đi nhưng bọn nó chỉ biết trốn khỏi tầm nhìn của Soo Ahn chứ không đề phòng đến người làm của nhà ta. Đây cũng là một bài học dành cho cậu. Hại người sẽ không có kết cục tốt."

"Nực cười!"

Cả tôi lẫn Jimin đều rất bất ngờ khi nghe bà Bae kể lại, sự thật là hôm qua tôi cứ ngỡ bà không đồng ý. Không nghĩ đến là vì bà đã lo lắng cho an nguy của tôi đến như vậy. Jimin giờ mới vỡ lẽ, không ngờ có người còn cao tay hơn mình nên rất không cam tâm. Anh ta đột nhiên hét lên rồi chạy đến dùng một tay kẹp lấy cổ tôi từ đằng sau, tay còn lại nhanh nhẹn rút ra một con dao nhọn kề vào cổ tôi. Jungkook đứng bên cạnh lập tức phản ứng, định đánh lén Jimin nhưng không may bị hắn phát hiện. Jimin kéo tôi lùi lại, lưỡi dao vô tình cứa vào làn da mỏng khiến nó bắt đầu rỉ máu. Mọi người dần hoảng hốt khi biết Jimin không đùa giỡn. Trống tim tôi đập bình bịch, cố gắng nói chuyện với Jimin.

"Jimin, tại sao anh phải làm tới bước đường này chứ? Tại sao phải làm như vậy?"

Lưỡi dao của Jimin vẫn gắt gao bám sát lấy cổ tôi, anh ta quyết định sẽ đem tất cả giải quyết hết trong hôm nay.

"Tại sao ư? Như lời bà già kia vừa nói, hại người sẽ không có kết cục tốt. Vậy thì tại sao các người thì được quyền hại chết bố của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro