Chap 10: Blue heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi hôm, tôi nằm dài trên giường chán chường nghe TV phát một bản nhạc buồn bã nào đó. Đột nhiên có tiếng giày đi lên cầu thang dồn dập, tôi sợ hãi ngồi dậy nhìn chằm chằm về hướng cửa ra vào. Căn nhà này có mỗi mình tôi sống, Yura muốn đến cũng phải có sự cho phép của tôi mới vào được. Làm gì có người nào biết mật khẩu nhà nữa chứ. Tôi sợ sệt lấy gối ôm trước người, hồi hộp lắng nghe hướng di chuyển của tiếng giày đó. Chẳng lẽ là ăn trộm ư? Tôi run bần bật khi thấy nắm cửa nhúc nhích, tạch một tiếng cánh cửa liền mở ra. Người bất ngờ xuất hiện lại chính là chồng của tôi.

"Jungkook? Là anh thật sao?"

Tôi trố mắt nhìn Jungkook đang đứng ở cửa, không ngờ đến anh lại quay về thật. Lập tức leo xuống giường, tôi chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Jungkook, em nhớ anh lắm. Em cứ ngỡ anh mãi mãi cũng không thèm về nhà với em. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào hay không?"

Mặc cho tôi vùi mặt vào lòng anh, Jungkook lạnh lùng đẩy tôi ra, vẻ mặt lạnh giá như ngàn tảng băng.

"Là cô làm đúng không?"

Tôi ngây người nhìn Jungkook, thắc mắc không hiểu anh đang nói gì.

"Em làm gì cơ?"

"Đừng giả bộ nữa. Chắc chắn là cô làm chứ không ai khác. Chuyện Naeri bị đuổi việc là do cô nhúng tay vào đúng chứ?"

Tôi bật cười đầy khinh bỉ, anh thật biết cách chà đạp tình cảm của người khác.

"Naeri, lại là Naeri. Anh không thể đến tìm em chỉ vì em thôi sao? Em mong chờ anh đến như vậy, rốt cuộc lại là vì cô ta."

"Đừng đánh trống lảng nữa, Soo Ahn. Là do cô làm đúng không?"

"Đúng thế. Là do em làm đấy. Là em muốn cô ta phải nghỉ việc đấy. Em cũng khiến cho cô ta cả đời này không thể xin được việc ở bất kỳ nơi nào khác. Là do em làm hết đấy. Anh hài lòng chưa?"

Cảm xúc bùng nổ trong lồng ngực, tôi lớn tiếng hét lên bằng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể. Jungkook nhìn tôi, sự thất vọng đong đầy trong đáy mắt. Anh có quan tâm gì đến tôi đâu mà thể hiện ra sự thất vọng đó. Từ lúc có Naeri, thứ mà tôi nhận được từ anh chỉ toàn là sự chán ghét mà thôi. Jungkook thở dài phiền não, anh đặt hai tay lên vai tôi, cố gắng khuyên bảo.

"Soo Ahn, anh biết em không ác độc đến như vậy. Chẳng qua là do em bị tình yêu điều khiển, hãy nghe anh mà quay đầu đi. Anh không yêu em, nhưng cũng không ghét bỏ em. Từ nhỏ chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh yêu thương em như em gái của anh vậy..."

"Cút đi. Anh mau cút đi. Về bên con nhỏ đáng ghét đó đi."

Tôi gạt tay Jungkook ra khỏi người mình, hoảng loạn ôm chặt lấy hai bên tai, một lời cũng không muốn nghe từ anh. Jungkook cố gắng giữ tôi lại, gỡ hai tay tôi ra.

"Soo Ahn, bình tĩnh đi. Em phải chấp nhận sự thật. Nghe anh."

Tôi vùng vẫy thoát ra khỏi người Jungkook, vừa đẩy anh ra khỏi phòng vừa la lối.

"Đi đi, tôi không cần anh ở đây. Mau đi đi. Dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không để yên cho cô ta đâu."

Tôi cố hết sức đẩy được Jungkook ra ngoài, liền đóng sầm cửa lại rồi khoá trái. Jungkook bất lực đứng bên ngoài, anh biết tôi vẫn đứng sau cánh cửa nên nói lời cuối trước khi lê bước rời đi.

"Em thật hết thuốc chữa rồi. Hãy sống vì bản thân mình đi."

Tôi lắng nghe tiếng bước chân xa dần, tiếng nấc cũng bắt đầu phát ra nức nở. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt tiều tụy, tôi trượt dài xuống cửa, tựa đầu vào đó mà khóc tức tưởi. Ai cần anh thương tôi như em gái chứ? Tâm tư tôi đặt ở đâu anh là người hiểu rõ nhất, anh kêu tôi sống ra sao nếu mục đích sống đó không phải là anh đây? Anh không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Anh chỉ biết mỗi Naeri mà thôi. Tâm trạng xuống dốc nhanh chóng khiến tôi thấy rất căng thẳng, bất chợt hương thơm thoang thoảng bắt lấy khứu giác của tôi. Ngó lên chỗ quả cầu bông, tôi liền đi đến kệ tủ lấy nó xuống ôm vào lòng rồi leo lên giường, cảm giác tâm trạng như được an ủi đôi chút.

Tôi ngồi đó rấm rứt khóc đến tận khi khung cửa sổ đã tắt nắng, màu trời đã dần chuyển sang đen. Mệt mỏi đứng dậy, tôi cảm giác cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Tôi lửng thửng đi về phía phòng tắm, soi mình trong gương mới thấy bản thân tệ hại và xấu xí đến nhường nào. Tôi xả nước bồn tắm, mệt đến độ không thèm cởi cả quần áo trên người ra mà cứ vậy bước vào bồn tắm. Lúc này chỉ có thư giãn trong làn nước ấm mới có thể giúp tôi bình ổn trở lại. Quả nhiên, ngâm mình trong nước khiến tôi thấy thư thái hơn nhiều, hai mí mắt dần dần trĩu nặng. Tôi thấy mình hơi mệt, muốn ngủ một chút. Vậy là tôi nhắm mắt lại, quên mất bản thân còn đang ngâm mình trong bồn tắm.

Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi tỉnh giấc, chớp chớp mắt một chút để lấy lại tiêu cự, tôi thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh còn có Jungkook đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhíu mày, không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Muốn ngồi dậy nên tôi cố chống tay xuống giường, Jungkook thấy thế cũng giúp một tay, đỡ tôi ngồi tựa lưng vào gối. Tôi bối rối nhìn anh, cất giọng còn yếu ớt hỏi đối phương.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao em lại ở đây?"

Jungkook nhìn tôi, dường như không tin tôi đã quên hết tất cả.

"Yura liên lạc với em nhưng không được, đành nhờ bác Jang đến xem thử. Kết quả phát hiện em bị ngất trong bồn tắm nên lập tức đưa em đến bệnh viện. May mà phát hiện kịp, nếu không thì em có thể đi xuống hoàng tuyền rồi."

"Thế à?"

"Soo Ahn, em có thể nào quan tâm đến sức khỏe của mình chút không? Em cố tình bệnh hoạn như thế để anh thương hại cho em hay sao. Em càng làm như vậy thì anh càng lảng tránh em nhiều hơn thôi. Một người không biết quý trọng bản thân mình thì làm sao yêu thương người khác được. Anh không thích em cứ tỏ ra yếu đuối, đáng thương như thế."

Tôi cười nhạt nhìn Jungkook, lời lẽ như thế mà anh cũng nói ra cho được. Anh cho rằng là tôi cố tình bị bệnh để anh tội nghiệp hay sao, như vậy thì quá tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi. Chỉ là bây giờ tôi quá lười giải thích với anh. Có hiểu lầm hay không thì anh đối với tôi cũng vẫn lạnh lùng như vậy. Tôi lảng sang chuyện khác, nhìn trang phục của anh có lẽ là đang ghi hình.

"Sao anh biết mà đến đây?"

"Là Yura báo tin, công ty bác Jang có việc gấp phải giải quyết nên nhờ anh đến trông em."

"Vậy à."

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, cứ ngỡ anh sẽ trả lời là do bố mẹ anh ép buộc anh đến đây. Thật may là không phải. Bầu không khí trầm tĩnh bị tiếng chuông điện thoại của Jungkook cắt ngang, anh nhìn điện thoại rồi nhìn tôi, đắn đo một chút trước khi bắt máy.

"Anh nghe đây."

"..."

"Được. Anh về ngay."

Jungkook tắt máy, im lặng nhìn tôi một lúc rồi lên tiếng.

"Giờ anh phải đi rồi. Nếu em thấy khó chịu hãy nhấn nút gọi y tá. Yura nói khoảng 2 tiếng nữa cô ta sẽ đến chăm sóc cho em. Anh đi đây."

"Là Naeri đúng không?"

Jungkook vừa bước đi thì liền dừng lại khi nghe tôi hỏi. Anh không trả lời, chỉ dặn dò tôi chú tâm giữ sức khỏe rồi rời đi. Kẻ ngốc cũng biết chắc chắn là anh đã chạy về bên tình nhân của mình. Tôi nằm lại xuống giường, kéo chăn lên trùm kín qua đầu. Nước mắt bắt đầu tuôn ra thấm ướt cả mảng gối. Tôi là vợ anh. Nhưng người anh yêu lại không phải tôi. Cặp đôi hào phú trong mắt mọi người lại mục nát đến mức này. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi chỉ muốn có được tình yêu của đời mình thôi mà sao lại khó khăn đến thế. Đêm nay, có lẽ lại phải làm bạn với nước mắt nữa rồi. Thật ra tôi rất muốn hỏi anh, tại sao chúng tôi đều là nữ nhân, nhưng với anh nước mắt của cô ấy là tình yêu, còn nước mắt của tôi chỉ là lòng đố kỵ? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, câu trả lời chẳng phải đã rõ rồi sao, vì trái tim anh chỉ hướng về một mình cô gái ấy.

---------------------------

Xuất viện, tôi lặng lẽ trở về căn nhà rộng lớn kia một mình. Bố tôi lo lắng vô cùng, dù bận rộn nhưng ông vẫn cố dành thời gian cho tôi. Ông sợ tôi nghĩ quẩn mà làm càn, tôi chỉ biết cố mỉm cười để ông an tâm. Có lẽ trong mắt mọi người, tôi rất thảm hại đến nỗi cả mạng mình cũng không cần nữa. Nếu đã không làm cho Jungkook yêu thương được thì tôi cũng không nên để cho bố mình lo lắng. Thời gian ở nhà, tôi để tâm trạng mình cân bằng nhất có thể. Thay vì nằm ườn trên giường sầu não qua ngày như lúc trước, tôi bắt đầu tập tành nấu ăn. Tôi chăm chỉ xem các clip hướng dẫn nấu ăn trên mạng, hàng ngày ra siêu thị mua nguyên liệu về thực hành. Lúc Yura biết chuyện, cô ta tưởng tôi thất tình đến hoá điên rồi. Suốt ngày cảm thán chuyện tôi sao lại thay đổi lạ lùng như thế.

🔥Thông báo: Truyện đã được edit xong nên toi bắt đầu xả 2 chap mỗi ngày đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro