9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặt trời đã lên cao.

Ta phải giãy giụa ba lần mới từ giường thức dậy được.

Đại khái là động tĩnh có chút lớn, người bên cạnh mở đôi mắt đang lim dim dậy.

Hắn nghiêng đầu qua một bên, cười hỏi: “Thức dậy sớm như vậy, nàng vẫn còn sức hả?”

Mặt ta nóng bừng, thẹn quá hóa giận quát: “Chàng ra khỏi đây cho ta."

Cút đi!

Jeon JungKook thấy vẻ mặt ta xấu hổ muốn vùi đầu vào chăn, cuối cùng chỉnh lại vẻ mặt:

"Amie , ta muốn xin lỗi nàng, thật ra Kim Junie không mang thai, không có quan hệ gì với ta, là ta tìm đến chọc nàng ghen thôi."

Ta vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, liền phụ họa theo: "Ồ."

Jeon JungKook nhướng mày: “Nàng không tức giận sao?"

Không đúng! Ta không nên bình tĩnh như vậy!

Ta nhìn chằm chằm, chống nạnh nói: “Hừ! Chàng lại có thể lừa ta. Chàng dám lừa ta?"

Jeon JungKook gấp gáp, hắn quay người ôm lấy ta: “Ta sai rồi, ta chính là không nắm chắc vị trí của ta trong lòng nàng, cho nên mới muốn làm cho nàng ghen. Ta cuối cùng cũng ăn khổ rồi, không có nàng ngày ngày cãi nhau với ta, một ngày ta cũng cảm thấy khó chịu.”

Ta bị những lời bộc bạch của hắn làm cho choáng váng.

Chuyện gì xảy ra?

Sao lại đột nhiên thông suốt vậy.

Lẽ nào là do bị Choi Soobin kích thích đến?

Trong lòng ta bỗng cảm thấy buồn cười.

Chỉ vì muốn làm cho ta ghen, giờ đây tự khiến cho bản thân lúng ta lúng túng.

Thấy ta không nói gì, Jeon JungKook càng gấp gáp hơn:

“Bây giờ ta sẽ đưa Kim Junie cô nương rời phủ, còn bên mẫu thân, ta sẽ tự giải thích."

Ta có chút không biết nói sao nhìn hắn:

" Tướng công! Chàng không phát hiện giữa đệ đệ của chàng và Kim Junie có gì đó không đúng sao?"

Biểu cảm của Jeon JungKook có chút mơ hồ: "...Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro