7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chút bất ngờ, năm nay vẫn là Jeon JungKook nâng hai ngàn lượng vàng về phủ.

Trong kiệu, ta dùng tay đỡ mặt hỏi:

"Lại nói, chàng thắng ba năm liên tiếp, tướng lĩnh khác sẽ xem không vừa mắt chàng chứ, đem chàng ra đánh một trận?"

Jeon JungKook nắm tay hướng ra ngoài kiệu, nhàn nhạt mở miệng:

“Vậy cũng phải xem có đánh thắng được ta không mới tính.”

"Một ngày không kiêu ngạo chàng sẽ ch.ết sao?"

Jeon JungKook quay đầu lại:
“ Vậy rương vàng kia , nàng lấy về đi."

Biểu cảm của hắn có chút không được tự nhiên cho lắm, lắp ba lắp bắp: “Dạo này thời tiết trở lạnh, mua thêm đồ dùng trang sức cho bản thân đi.”

y ya.

Miệng chó cuối cùng cũng có thể mọc được ngà voi.

Đây còn là Jeon JungKook ngày nào cũng cùng ta cãi nhau sao?

Ta có chút ý tứ hỏi:” Vậy còn Kim cô nương thì thế nào? Nếu nàng ấy biết được liệu có ghen không?"

Jeon JungKook sững sờ, dường như mới nhớ ra còn có nhân vật này.

Hắn do dự một chút, mới nhíu mày đáp: “Amie , thật ra ta ..."

Nghe được âm thanh do dự của hắn, ta liền hiểu hắn tính nhân cơ hội nay nói chân tướng cho ta biết.

Nhưng không hiểu sao, chính là ta bây giờ muốn đùa giỡn hắn.

Vì vậy ta nói xen vào: “Thực ra, nếu chàng thật sự thích Kim Junie cô nương, thì đừng phụ lòng nàng ấy, đợi nàng ấy sinh đứa trẻ xong, chàng muốn cùng thiếp hòa ly, không phải không được...”

Lời vẫn chưa nói hết, Jeon JungKook đột ngột tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay ta, đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Hòa ly? Nàng là muốn ở cùng với ai? Nghiêm phó tướng sao ?"

Gì vậy ? Liên quan gì đến hắn chứ!

Ta làm ra vẻ ăn đau, nhíu máy vùng tay ra: "Buông tay, đau!"

Jeon JungKook bừng tỉnh, buông tay ra.

Sau đó rưng rưng mắt nhìn ta.

[Ta không phải cố ý, thổi thổi cho nương tử, ta chỉ là quá tức giận thôi, ta không muốn hòa ly, nương tử..., Amie nàng đừng không cần ta mà...]

Ta vẫn không kiềm chế được trợn mắt nhìn Jeon JungKook một cái.

Có miệng không thể nói trực tiếp được hay sao?

Nói ra suy nghĩ của bản thân khó lắm sao?

Ăn vạ làm nũng với ta như thế!

Diễn dáng vẻ công tử ngang ngược cái gì!

Đúng lúc này, kiệu dừng trước cửa Jeon phủ.

Ta vén rèm bước xuống không thèm ngoảnh đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro