1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: - PHU QUÂN TA< HẮN ĐIÊN RỒI -

Truyện gốc của Page Edit: Tiệm trà của Mew

Chuyển ver

____________________________________________

GIỚI THIỆU

Phu quân xuất chinh mang về một nữ tử có thai.

Ta bảo hắn thu nàng ta làm thiếp, lại nghe thấy tiếng lòng của hắn:
"Hu hu hu nương tử quả nhiên không yêu ta!"

Nữ tử bên cạnh ôm bụng tỏ vẻ ngang ngược kiêu ngạo:
"Không phải đã nói làm phu nhân ghen rồi sẽ thả ta đi sao, trong bụng ta ngay cả quả bóng cũng không có thì sinh kiểu gì!"

--------

  Trong chính phòng lặng ngắt như tờ.

  Mọi người đều giương mắt nhìn ta bước đến trước mặt Kim Junie , nắm lấy tay nàng ta:

  “Kim cô nương nếu đã đến đây, thì cứ yên tâm ở lại, ta sẽ cho người sắp xếp ổn thoả, Jeon phủ đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi cô nương.”

  Loảng xoảng ~~~

  Tách trà của Jeon nãi nãi rơi vỡ trên mặt đất.

Loảng xoảng ~~~

  Người hầu vừa bước vào đến cửa thì bị vấp chân, ngã sõng soài ra đất.

  Chỉ có ta nhẹ nhếch khóe môi khẽ cười.

  Ta : Kim Ami và Jeon JungKook là mối nhân duyên do hoàng đế ban hôn mà thành.

  Hắn là vị tướng quân trẻ tuổi nhất trong triều, khiến ai nghe danh cũng khiếp sợ. Bản thân xuất thân danh gia vọng tộc, võ tướng thế gia.

  Còn phụ thân ta Kim SeokJin là Thái Phó của Hoàng Đế , một lão già bướng bỉnh, tính tình ngang ngược đáng ghét.

  Hai con người có chính kiến khác nhau, ngày ngày đều đấu khẩu trên đại điện lúc thượng triều.

  Jeon JungKook suy cho cùng vẫn còn trẻ, nói chuyện quái gở thích châm chọc, móc mỉa, thường chọc phụ thân ta tức giận đến mức muốn ở trước mặt văn võ bá quan, trực tiếp đâm đầu vào cột trụ cho xong.

  Hoàng Đế nói bọn họ náo như vậy, không náo đến khi ta sống ngươi ch.ết thì không xong.

Cuối cùng, đem ta ban hôn cho Jeon JungKook.

  Sau khi thành hôn, ta noi theo gương của cha ta, cùng tên họ Jeon đó ba ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày náo một trận lớn.

  Điều duy nhất không giống là bây giờ ta muốn khiến cho Hắn nhanh chóng đâm đầu vào cột.

  Ta nói ta đang nóng lòng muốn làm quả phụ, ta muốn vơ vét tài sản của Jeon phủ đi Vạn Hoa Lâu nuôi sủng mười tiểu công tử.

  Ngày ngày ở trước bài vị của Hắn mà mua vui hưởng lạc.

  Jeon JungKook tức đến mức mặt mũi tối sầm, lại không thể tức giận với ta.

  Thế là, ngay hôm đó liền tiến cung xin hoàng đế cầm quân đi đánh trận.

  Gi.ết trên dưới trăm người dân tộc Hung Nô để trút giận.

  Nghe nói ngày hôm đó phụ thân ta cũng có mặt trong cung, sau khi biết được tin này liền rất vui vẻ.

  Còn lựa chọn rất tỉ mỉ một cây cột chắc chắn nhất ở ngoài đại điện, nói muốn tặng cho tế tử* thân yêu nhất của mình.

*tế tử: con rể

  Có thể là do ta gặp báo ứng, ba ngày sau khi Jeon JungKook xuất chinh, ta bị rơi xuống nước.

  Hôn mê suốt ba ngày, bất luận mời bao nhiêu đại phu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

  Mắt thấy ta vẫn chưa trở thành quả phụ, Phu Quân ta đã sắp phải thành góa vợ rồi.

  Kết quả sau ba ngày, ta đột nhiên tỉnh lại, bình phục như trước, một chút dáng vẻ của bệnh tật cũng không thấy.

  Mọi người đều nghĩ đó là một giấc mộng, tưởng chừng như không có gì xảy ra.

  Chỉ có bản thân ta biết, sau lần bệnh nặng này, ta vậy mà ngoài ý muốn có thể nghe được tiếng lòng của mọi người.

  Ngày Jeon JungKook thắng trận trở về, kinh thành truyền tai nhau xôn xao.

  Đều nói rằng hắn mang về một nữ tử có vẻ ngoài mỹ lệ, dường như còn đang hoài thai.

  Phản ứng đầu tiên của ta sau khi biết được tin này chính là :

   ' Ta ! Kim Ami này muốn làm quả phụ !!! '

  Lúc ta đang do dự không biết có nên dùng sở trường cây đao lớn của ta hay là trực tiếp ấn đầu của hắn lên trên cây cột ở đại điện, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của cha ta ở kiếp này.

  Jeon JungKook đã dẫn nữ tử tiến vào.

  Người hầu mời ta đến nhà chính để gặp mặt, ta giận dữ bừng bừng bước đến trước cửa, lại đột nhiên dừng lại.

  Jeon JungKook đứng ở bên cửa, khoanh tay trước ngực, cau mày nhìn ta.

  Nữ tử đó trông khá mảnh mai và yếu đuối, một thân y phục trắng, ta đây còn thấy thương xót cho nàng, chỉ là dáng vẻ ôm cái bụng vẫn chưa lộ rõ, rất có ý tứ ra oai phủ đầu với ta.

  Nhìn như thế này, hai người đều chẳng mang ý tốt lành gì.

  Nhưng rõ ràng là ta nghe thấy hai âm thanh loé lên trong đầu.

    Âm thanh của nữ tử:

  [Biểu cảm này đủ độc ác rồi chứ, không nhận ra là ta đang diễn đâu nhỉ?]

    Âm thanh của nam nhân:

  [ Hu hu hu nương tử ơi! Ta rất nhớ nàng! ]

  [ Dẫn quân đánh trận một chút cũng chẳng vui, không được gặp nương tử hu hu hu, lần sau phải lén trộm mấy bộ y phục của nàng ấy đi, ôm chúng ngủ cùng mới được.]

  Chân ta đang bước liền nghiêng ngả một trận, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

  Đột ngột quay đầu, nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của Jeon JungKook

  Tiểu tử nhà ngươi cũng biết cách chơi quá đấy, chơi cái trò trộm đồ cũng quá bi.ến th.ái rồi đi ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro