9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em chết thật rồi ư? - cô hỏi yếu ớt khi giọng nói kia vang vảng bên tai.
- nếu anh không phóng xe như bay. Kì tình anh cũng chẳng hiểu nổi, đúng là những tình huống khẩn cấp luôn khiến cho chúng ta biết được khả năng siêu việt của mình.
Cô cười nhẹ.
- anh biết em đau lắm. Anh... - anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.
Cô thở mệt nhọc.
- anh thương em - Jungkook thốt lên, nước mắt anh bỗng rơi.
- Jungkook - cô yếu ớt nắm lấy bàn tay anh - anh đi đi. Em không cần anh, anh mau đi đi.
Cô muốn anh đi càng sớm càng tốt, anh ở bên cô một giây là một giây nguy hiểm.
- em thế này, anh sẽ không đi đâu cả.
- em bảo anh... - chưa nói hết câu, cô mệt đứt hơi.
- em thấy chưa?

Jungkook ở bên cô suốt ngày, anh tuy mệt mỏi nhưng trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười.
Tối hôm ấy, anh đang soạn sửa đồ đạc để về, không quên hôn lên trán cô một nụ hôn tạm biệt.
Cô nắm lấy bàn tay của anh khi anh quay lưng.
- anh...
- sao đây? muốn anh ở lại với em à?
- em có chuyện muốn nói.
Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô.
- chuyện là....
- nếu em định đuổi em đi, thì anh không muốn nghe đâu - chưa kịp để cô nói hết câu, anh đã xen ngang.
- em đâu định đuổi anh đi. Anh chắc cũng biết chuyện gia đình em rồi phải không?
- ừ, anh cũng hiểu được chút ít.
- em muốn nhờ anh một việc. Được chứ?
- chắc chắn rồi.
- anh... nhất định phải bảo vệ bản thân mình. Em không thể giúp gì được nữa. Bọn chúng rất nguy hiểm, sơ hở một tích tắc thôi, anh sẽ nằm dưới nền đất lạnh, mãi mãi. Anh biết em sẽ đau khổ như thế nào nếu chuyện đó xảy ra mà
Jungkook nhìn cô bằng ánh mắt hiền dịu.
- nếu vậy chỉ cần, em tìm ra bằng chứng bố em đang cất ở đâu đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, anh và em sẽ có thể...
- không thể đâu! Không thể nào... - giọng cô hằn lên đau đớn.
- tại sao chứ? - anh hỏi tuyệt vọng.
- bằng chứng ấy cũng là thứ vũ khí giết em...
- nhưng em cũng đã đi tìm nó - anh hét lên.
- sao... sao anh biết? - cô hỏi.
- cảnh sát nói căn hầm căn nhà của bố em bị lục soát, chỉ có em là người nhà mới biết mật thất đó thôi.
Cô thật sự đang loay hoay trong guồng quay tội lỗi.
- làm ơn, đừng giả vờ làm một Julietta độc ác nữa, em không giỏi nói dối đâu - anh đặt hai tay lên vai cô.
- em không muốn vào tù
- em phải đầu thú, để được nhận khoan hồng.
- không, em không thể.
- Julietta...
Anh giận cô. Nhưng trong lòng anh, tình yêu dành cho cô vẫn đang cháy bỏng. Anh chỉ muốn tốt cho cô.
Nếu cô không tìm, anh sẽ tìm.

" giấu ở một nơi không ai có thể thấy... nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất "

Anh lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy, tìm đến địa chỉ của gia đình cô. Căn nhà hoang vắng đến phát sợ, những cây tầm xuân leo kín cả tường và cửa sổ.
Anh xoay tay nắm cửa, tiếng két nghe rợn cả người. Điều kỳ lạ là căn nhà này không khoá.
Anh đi đến phòng khách. Tại đây, anh có thể nhìn ra viễn cảnh gia đình êm ấm ngày nào. Tất cả đồ đạc của họ vẫn còn nguyên. Nhìn vào bức ảnh trên kệ sách, có thể thấy Julietta đang cười, điều mà cô hiếm làm khi trưởng thành. Cô vẫn giữ trên khuôn mặt những nét mặt xinh xắn hiếm có của người Hàn, những nét sắc sảo, quyến rũ của người Pháp.
Anh tìm được một quyển album cũ. Nhưng trong đó không hề có một bức ảnh nào.
Quyển album đó bìa đã sờn, nhưng chữ viết trên đó thì vẫn có thể đọc được.

Julietta của bố mẹ

Anh chợt sờ thấy bìa quyển album nổi lên thứ gì đó, như một tờ giấy giày. Anh vội xé bìa quyển album đó, quả nhiên, là một bức thư mới tinh, ắt hẳn chưa ai đụng đến nó.

Gửi Julietta
Con gái yêu à!
Làm trong nghề này, sự hi sinh là điều khó tránh khỏi, con cũng đã mường tượng ra điều đó rồi đúng không. Con hãy thông cảm cho bố nhé. Bố không thể cho con niềm vui trọn vẹn, một gia đình viên mãn nhưng con luôn là ánh sáng của đời bố. Mỗi khi đi làm nhiệm vụ, bố luôn nghĩ đến con và mẹ, điều đó làm bố thấy mình như dũng mãnh hơn.
Ôi Julietta dũng cảm của bố, cả đời bố giờ có thứ quý giá nhất, bố tặng cho con. Mong con có thể hiểu ý nghĩa thực sự của nó, giúp bố hoàn thành tâm niệm còn dang dở.
Bố yêu con.

Đọc xong, anh không khỏi bàng hoàng và xúc động. Trên tờ giấy còn có một vài vết máu, chứng tỏ bố cô đã bị sát hại, nhưng ông vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng để cất bao thư này, mong một ngày nó sẽ đến tay con.

Anh vừa ra khỏi cửa thì trời đổ mưa. Anh không mang theo ô, nên cứ vậy đi ngoài đường, những hạt mưa táp vào mặt đau rát. Nhưng anh không hề để ý, anh chỉ nghĩ đến những dòng cuối trong bức thư, chắc chắn là về chứng cứ.

" thứ quý giá nhất, không lẽ nào là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro