7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh đến rồi à? - Kyung Mi vội chạy ra cửa đón.
- ừ - anh gật nhẹ. Anh trông xuề xoà đi vì thiếu ngủ, đôi mắt trong veo thường thấy bỗng trở nên vô hồn.
- anh sao thế? Nhìn bộ dạng này của anh, bố em sẽ không vui đâu - cô vừa nói vừa kéo Jungkook vào trong nhà.
Căn phòng tiệc được trang trí lộng lẫy. Khách được dự đông như kiến, ai ai cũng vận trên mình những chiếc áo đắt đỏ và những chiếc đầm xa hoa.
Anh chỉ đứng một góc, tay mân nê ly rượu vang, trong đầu không thôi nghĩ về cô gái ấy.
" lẽ nào em chỉ là một giấc mơ thôi sao? "
Anh thậm chí chưa nói với cô rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.

- xin quý khách hãy hướng lên màn hình một chút. Chúng ta sẽ cùng xem lại đoạn video kỉ niệm những chiến công lẫy lừng của thượng tá Choi.
Tiếng MC vừa dứt, bên dưới nổi lên tràng pháo tay.
- ơ, hồi đó anh và em còn bé xíu kìa - Kyung Mi vừa cười vừa chỉ vào bức hình được chụp chiến thắng đầu tiên của ông. Cô và Jungkook vốn là bạn thân từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, như mặt trăng với mặt trời, như hình với bóng.
Nhưng tình cảm Jungkook dành cho Kyung Mi chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn cả.
Anh không chú tâm vào đoạn clip lắm cho đến khi trên màn chiếu xuất hiện một tấm ảnh ông chụp với gia đình điệp vụ Park.
- này, không phải ông ta là người ngoại quốc sao? - Jungkook hỏi Kyung Mi.
- phải, ông ta là người Pháp. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi.
- còn cô gái kia? Là Julietta phải không? - anh run run cất giọng.
- anh vẫn còn nhớ cô ấy à? Hồi nhỏ, ngày bố cô ấy qua đời, chúng ta cũng có mặt đấy. Cô ấy khóc như muốn lụt bệnh viện luôn còn gì.
- lúc đó anh không để ý lắm - Jungkook trả lời trong vô thức.
Mọi chuyện bắt đầu xâu chuỗi lại trong đầu anh.

Julietta chính là Chaemin.

Cô bỏ anh đi chắc chắn phải có lí do nào đó.
- Kyung Mi, em có biết hiện giờ cô gái ấy ở đâu không?
- không - Kyung Mi khẽ lắc - từ ngày ấy, Julietta không còn xuất hiện nữa. Còn có tin đồn cô ấy chết rồi...
- không, cô ấy còn sống.
Jungkook vội chạy ra khỏi phòng dự tiệc. Tim anh đập bất chấp cả nhịp điệu. Nhưng đi đâu bây giờ chứ? Phải rồi, tiệm sách báo cũ, thể nào cũng sẽ có một vài mẩu tin tức về cô.

" Ngày 15 tháng 8 năm 2004 "
Điệp vụ tình báo người Pháp Leonard Andrew phát hiện qua đời ở nhà riêng. Nguyên nhân vụ án vẫn chưa được làm rõ, nhưng khả năng cao là tự tử.

" Ngày 25 tháng 1 năm 2005"
Theo phiên toà, do người vợ mắc bệnh nặng và đứa con gái mới lên 7, toàn bộ khối tài sản của ông Andrew sẽ do em trai là Gabriel Andrew nắm quyền.

Jungkook tìm được duy nhất hai mẩu tin ấy. Đọc xong, lòng anh đầy hoài nghi, nhiều mảnh ghép trong đầu anh vẫn chưa được hoàn thiện.

Đêm ấy, anh nhớ cô không tài nào ngủ được. Anh nhớ nét mặt, cử chỉ cùng những câu hỏi ngu ngơ của cô.

Chaemin ở xa cũng đang nhớ anh da diết. Cô thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng vì đau đớn. Trong đầu cô, cảnh tượng cô cầm súng giết chết anh làm cô dày vò trong day dứt. Cô không tài nào chấp nhận được nó.

- Chú à, mẹ cháu đang bệnh nặng, chú gửi tiền sang bên này được chứ?
- Mẹ mày đằng nào chả chết - đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh lùng và tiếng cúp điện thoại.
Cô nhìn mẹ nằm bất động trên giường, hai mắt cô sưng húp vì khóc nhiều. Cô mới chỉ chập chững lên 8, không làm gì kiếm ra tiền cả.
Đúng lúc ấy, cô được người bác giới thiệu chỗ cho vay tiền.
Lúc nhỏ, cô chưa có định kiến rõ ràng về xã hội, mẹ cô mất ý thức hoàn toàn, cô chỉ muốn có tiền cứu mẹ mà chẳng mảy may gì khi kí vào giấy vay nặng lãi, thế chấp toàn bộ căn nhà hai mẹ con cô đang sống. Kí xong, cô nhận được tiền ngay lập tức. Cô quá đỗi vui mừng mà không biết âm mưu sâu xa của họ.

Chaemin bừng tỉnh. Thật là đáng sợ. Những mảnh kí ức tối tăm đó sắc nhọn như cứa vào tim cô. Giọt nước mắt nóng hổi lại rơi lã chã.

Ở một căn phòng khác.
- đã lục hành lí của cô ta rồi, nhưng không thấy chiếc vòng đó đâu nữa, thưa ông - một tên bẩm báo.
- chết tiệt! - hắn đập tay xuống bàn.
Trong lòng hắn giờ đang lo lắng. Bố của cô thu thập rất nhiều chứng cứ buôn ma tuý, trốn thuế, vơ vét tài sản công cộng, giết người của nhiều băng đản ở Hàn Quốc. Nếu có nó, bắt chúng ra toà và tù chung thân là chuyện dễ như ăn kẹo. Nhiều năm về trước, hắn có quyền sử dụng căn nhà mà cô thế chấp. Dù sai bao nhiêu người, lục soát bao nhiêu lần, vẫn không thể tìm được bất cứ thứ gì. Nên theo suy đoán của hắn, chỉ có thể là bố cô giấu trong chiếc vòng tặng con gái mà thôi.
- hahhaaha, Leonard ngu xuẩn không biết rằng nó sẽ trở thành chứng cứ buộc tội chính con gái ông ta rồi haha. - hắn cười lớn, trên tay mê mẩn ly whisky.

- nếu cô ta có bất kì hành động phản bội nào, phải trừ khử ngay lập tức. - hắn nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro