Khúc ca số 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm nay Jungkook không hôn Ami rồi, anh dỗi đấy.

Có một lần hai người đang hôn nhau đắm đuối, tự dưng em bật cười khanh khách đến không ngừng được. Anh Jeon còn tưởng anh động hỏng cái mách nào của người em. Nhưng mà có hỏi thế nào Ami cũng không chịu trả lời lí do vì sao em cười nhiều như thế. Anh Jeon chỉ ôm một bụng thắc mắc, khó hiểu nhìn em.

Kể từ lần đó trở đi, cứ mỗi khi đang thơm hôn nhau là em lại cười rồi đẩy anh ra. Em cười đến quặn cả bụng, nấc cả lên mà vẫn không thể ngừng lại được. Bây giờ, anh vừa bị tụt cảm xúc vừa khó hiểu nhìn đồ ngốc Ami tự cười một mình. Anh cọc.

"Sao em cứ cười mãi thế? Buồn cười lắm à mà cười?"

Vì thế mà hai ngày trước, anh quyết tâm mở mắt xem em cười cái gì. Vừa mở mắt ra, anh đã phát hiện lí do vì sao em cười. Ami mở mắt nhìn anh lúc hôn nhau. Chính lí do đấy đã khiến em lần nào cũng cười.

Hình như Ami cũng giật mình, em đẩy anh Jeon khiến anh đổ cả người xuống ghế sô pha.

"Sao... sao anh lại mở mắt?"

"Không mở mắt làm sao em biết em giở trò gì"

"Haha... tại anh buồn cười quá em không chịu được"

"Em thấy buồn cười còn anh thì không đâu. Đừng có mà đùa cái trò vớ vẩn đấy!"

"Anh kiệt sỉ"

"Kiệt sỉ? Anh không thích em nghịch linh tinh đâu"

"Ơ... em"

Từ nãy đến giờ Ami vẫn giữ thái độ đùa cợt. Nhưng hình như em hơi quá khiến anh Jeon tức giận thật rồi.

Anh quả thật rất giận. Rất giận! Em đùa thế anh không thấy vui chút nào. Mấy lần rồi, em cứ dừng không hôn anh rồi cười khanh khách mà anh thì vẫn muốn hôn tiếp. Rồi việc Ami nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm rất khó diễn tả lúc hôn của anh cũng làm anh thẹn quá hoá giận.

Một mình anh Jeon không chịu thưa em, thưa cũng chỉ thưa vài lời nhát gừng vô cùng lạnh nhạt. Lúc đi ngủ, Ami định thơm má anh lấy lòng mà anh nỡ lòng nào xoay mặt đi. Điều này làm em khổ tâm lắm, em biết mình đùa quá trớn khiến anh cảm thấy bực bội. Em phải đi dỗ anh thôi. Ami ngồi trên đùi anh trong khi anh đang làm việc ở thư phòng.

"Em muốn anh hôn em..."

"..." Anh mặc kệ, không thèm để ý

"Em muốn được anh hôn, mấy hôm nay mình đã không hôn rồi"

"Ra chỗ khác chơi đi, anh đang làm việc"

"Anh thơm má em cũng được, đừng lạnh lùng với em như thế"

"Ra chỗ khác chơi, anh không thích đùa"

"Thế thôi không hôn nữa. Em ngồi ở đây với anh"

Jungkook lúc tức giận đang sợ lắm luôn. Anh nói năng cứ như người xa lạ, thậm chí còn chẳng thèm nhìn em. Vừa nói Ami vừa sợ, sợ anh đá bay em ra khỏi nhà. Em phải nói với giọng đáng thương và tội nghiệp lắm. Cái này là thật, anh Jeon làm em hơi sợ.

"Không cho hôn thì em đi hôn người khác"

Ami chỉ lẩm bẩm trong mồm thôi mà Jungkook lại nghe không xót một từ. Anh đập bút xuống bàn khiến nó kêu bịch một tiếng. Ami giật mình. Thôi xong, anh sắp mang em vứt ra ngoài đường rồi. Vừa nghĩ xong, anh lấy tay nâng mặt em lên, mặt nghiêm nghị trông rất đáng sợ.

"Nói lại anh nghe xem"

"..." Ami lắc đầu

"Đi, đi hôn thằng nào thì kệ em"

Anh Jeon xách Ami như xách gà từ trên đùi sang bên cạnh. Em thế mà dám nói đi hôn người khác. Từ nãy anh đã nguôi giận rồi, nhưng mà em lại làm anh phát ghen lên được.

"Jungkook à, anh đừng giận em nữa. Em tình cờ mở mắt mới thấy anh đang hôn em. Lúc đấy trông anh rất đáng yêu... quyến rũ nữa... mới cả trông anh rất yêu em. Cho nên em mới muốn nhìn anh nhiều một chút. Nếu anh không muốn thì em không làm nữa đâu"

"Thật không?"

Trước câu hỏi chẳng chủ vị đấy, Ami chỉ biết gật đầu thành thật. Anh mà không tin nữa là em khóc ra đây đấy.

"Em đi về phòng ngủ đây"

Em buồn rầu quay người ra khỏi thư phòng. Chưa kịp đi mấy bước, cả người anh ôm chặt và sát vào người em. Vì anh Jeon cao hơn em nhiều, anh cúi người tựa vào bên vai em, phà hơi thở âm ấm vào cổ em.

"Lần sau không được đùa thế nữa đâu nhé"

"Em biết rồi... a"

Anh Jeon xoay người em lại đối diện với mặt mình rồi cúi xuống cắn mạnh ( hơi mạnh) vào môi em. Ami giật mình chỉ biết đưa tay lên che môi rồi xoa xoa vì đau.

"Đừng có nói với anh là em đi hôn người khác. Anh sẽ đấm em đầu tiên nếu em dám làm thế. Có đau không?"

Anh Jeon vừa nói vừa giúp em xoa xoa cánh môi. Anh cắn hơi mạnh thật, chỗ bị cắn bắt đầu sưng nhẹ lên ngay rồi.

"Đau chết đi được"

"Đáng đời"

Thực ra anh Jeon giận mà hành động chẳng giống chút nào. Anh vẫn bóp kem đánh răng cho em vào buổi sáng vào tối, vẫn đi tất chân cho Ami ngốc vì em chẳng chịu đi. Anh Jeon đúng là đồ đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro