Khúc ca số 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami biết anh Jeon là người có tính chiếm hữu rất rất cao, đến cả cậu nhóc ở cạnh em thôi anh cũng không thích rồi. Em vẫn đang đi học, các mối quan hệ bạn bè là không thể tránh khỏi. Tuy vậy em luôn tránh để anh nhìn thấy mấy chuyện vặt vãnh, mỗi lần ghen là anh đáng sợ lắm.

Không biết bận việc gì mà Jungkook về rất muộn. Vừa mở cửa em đã chạy ra ôm chầm lấy anh. Hôm nay có chuyện cần nói nên phải làm nũng một tí mới được. Chẳng ngờ đâu ôm mãi mà anh không ôm lại, cứ đứng như tượng mà nhìn Ami chằm chằm. Không nghĩ gì lắm, em vui vẻ hỏi:

"Hôm nay anh mệt à? Ôm em đi" Anh vẫn chẳng cử động, lần này còn chuyển ánh mắt đi không nhìn Ami nữa.

"Em hôn anh nhé?"

Nói rồi em kiễng chân lên hôn môi anh rồi hạ xuống. Anh Jeon thấy thế cau mày, lấy tay tự lau lấy môi mình. Cử chỉ của anh khiến ngực Ami nhói lên một cái nhưng em vẫn nhây hôn anh thêm hai cái nữa. Vậy mà anh Jeon vẫn lấy tay lau hết đi, anh lau đến đỏ cả viền môi lên.

"Em không đùa nữa đâu, môi anh đỏ..."

Chưa kịp nói xong anh đã bước qua em tiến thẳng vào nhà. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói câu nào, bây giờ lại đi ngay vào phòng lấy quần áo tắm rửa. Ami đứng đằng sau không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.

Ngồi trên giường chờ anh tắm xong, bụng Ami réo lên ầm ầm. Mặc dù đã gần 10 giờ nhưng vì chờ anh nên em không ăn. Bây giờ em đói muốn nằm bẹp cả ra giường. Thấy anh bước ra từ phòng tắm, mắt em đã sáng lên.

"Nhanh ăn tối đi em đói lắm rồi"

"Anh ăn rồi"

"Vậy mà anh không nói làm em chờ cả buổi, nãy anh nói cũng được mà. Anh đi đâu đấy?"

Anh Jeon nghe chưa xong liền đến giường lấy gối rồi ra khỏi phòng. Em chạy theo, vừa chạy vừa nói lớn. Từ lúc về đến giờ anh cứ lạnh như băng, hỏi thì không thưa, nãy em hôn còn lau đi nữa. Ami chịu hết nổi rồi.

"Yah! Anh cứ im lặng là sao?"

"..."

"Jeon Jungkook! Anh định vào phòng làm việc ngủ đấy à?"

"Ừ"

"Ngày mai em phải..."

Chưa nói xong anh đã sập cửa bỏ Ami đứng đang nói dở ở ngoài. Cũng may em phanh kịp lúc nếu không với lực cửa mạnh vậy chắc chắn bị thương. Anh giận rồi.

Ami vào phòng suy nghĩ mãi xem hôm nay mình đã làm gì. Với tính cách của anh chắc chắn là ghen, hôm nay anh nhìn thấy em ở ngoài sao? Nghĩ một lúc mà em ngủ quên luôn. Ở nhà bếp, thức ăn vẫn còn nguyên chưa động đến, mẻ bánh quy em làm cũng chưa ăn.

Nằm ở phòng làm việc chắc chắn chẳng dễ chịu. Chiếc ghế sô pha không vừa làm anh Jeon không ngủ được. Nhưng khó chịu hơn là cảm xúc trong lòng. Hôm nay đi gặp đối tác, Jungkook tình cờ thấy em ngồi cùng với một người khác giới ở tiệm cà phê. Đó cũng chẳng phải người xa lạ đối với anh, là cái tên Kim Taehyung bạn học của em. Đã có một lần anh ghen vì thấy hắn với Ami đứng chung ở cổng trường. Cả buổi tối anh đã ở công ti vì muốn bình ổn lại cảm xúc, ai ngờ về đến nhà lại không kiềm chế được. Hình như lúc nãy em nói chưa ăn gì thì phải?

Sáng hôm sau, Jungkook vào phòng ngủ lấy đồ để thay. Cả căn nhà không thấy Ami, anh rón rén bước vào vì sợ em đang ngủ. Trước mắt anh là căn phòng với chiếc giường gọn gàng, chúng như thể chưa từng có ai động đến. Ami không ở nhà, sáng sớm em đã đi đâu được cơ chứ? Bất giác nhìn vào một góc, chiếc vali du lịch cỡ nhỏ của em đã không còn ở đó và trong nhà vệ sinh cũng không còn bàn chải đánh răng của em. Mở tung tủ quần áo ra, trên giá treo đã biến mất vài bộ đồ. Ami đã dọn ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro