One9out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..."

Jungkook nhỏ giọng gọi người con trai đang lủi thủi đi trước mặt, cậu chỉ cần hai bước chân là đã có thể tóm được người kia nhưng cậu chẳng làm thế, chỉ thật chậm nhìn theo từng cử động và giữ khoảng cách với người đó.

"Hyung!"

Bước chân khẽ dừng lại nhưng cậu vừa tiến một bước thì bóng lưng người phía trước lại lay động, không còn là đi nữa mà đã chuyển thành chạy. Cậu ngán ngẩm lắc đầu, nhanh chóng bắt kịp tốc độ của anh, bàn tay vững chãi chụp lấy vòng eo hoảng loạn mà siết lại.

"Đừng tránh em nữa. Anh phải nói thì em mới biết mình đã làm gì sai chứ!"

Bờ vai người con trai khẽ run, cánh môi màu đào mím lại như đang nghĩ xem phải bắt đầu nói từ đâu.

"Đêm qua Jungkook đã không về..."

Cậu gật đầu nhè nhẹ trên vai anh, cánh mũi lần tìm hương thơm nhàn nhạt giăng trên những ngọn tóc mềm. Hôn lên làn da trắng nõn nơi hõm cổ, cảm nhận con người nhỏ bé run rẩy vì chút động chạm.

"Sao em không về chứ?"

Hàng mi anh lay động vì hơi thở quen thuộc gần sát bên tai, mang dào dạt những đầu sóng đánh nhịp nơi trái tim nhỏ bé. Anh cố gắng giữ hơi thở ổn định để mà hỏi cậu.

"Em phải thu âm bản cover mới nhưng cứ hỏng mãi đến nửa đêm mới xong. Lại vì mệt quá nên ngủ quên trong phòng thu. Anh đợi em hả?"

Jungkook đứng thẳng người, xoay mặt anh đối diện mình, vuốt mấy lọn tóc mái đen tuyền rũ xuống mắt anh, cậu xót xa nhìn đôi mắt sưng húp và thâm quầng được che giấu bằng lớp trang điểm nhẹ. Tì trán mình lên trán người thấp hơn, cậu nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt cưng chiều đầy dịu dàng.
Anh khe khẽ gật đầu khiến cậu chau mày.

"Anh thật là... Không được như thế nữa biết không! Để mắt sưng hết lên như thế này xấu lắm."

Người trong lòng cậu như muốn dãy ra khiến cậu phải dùng lực giữ chặt lại.

"Em chê anh xấu chứ gì? Em được thức khuya còn anh thì không à? Mặc kệ anh, anh muốn về phòng."

Anh vùng vằng thoát được gọng kìm của cậu nhưng cũng chỉ đi được ba bước đã bị ôm chặt từ đằng sau, nhịp tim tăng lên khi khuôn ngực rắn chắc tựa vào lưng anh, từng nhịp hô hấp vỗ lên lưng như ép chặt lá phổi trong anh, không lối thoát.

"Em lo cho anh thôi! Giờ thì nói đi, sao anh không gọi cho em? Đợi em thì cũng phải nói một tiếng chứ? Nếu biết anh vì em mà không ngủ thì em cũng không thèm ngủ rồi!"

Giọng cậu nghe ra cả trách mắng và quan tâm, ra sức ôm chặt con người nhỏ bé bướng bỉnh, cậu thừa biết bây giờ phải vừa ôn nhu nhường nhịn vừa cứng rắn với anh mới mong làm cho anh dịu đi. Vì anh rất trẻ con, nuông chiều quá sẽ thành hư, nhưng nếu cứng rắn quá sẽ làm anh tổn thương vì vậy cậu luôn ôm anh mỗi khi cố gắng trách mắng anh thật nhẹ nhàng.

"Chỉ sợ em nghĩ anh phiền...với lại anh đâu biết em không về nên mới đợi. Jungkook cũng biết anh sẽ không thể ngủ nếu không có em ôm mà..."

Mặt anh đỏ lên vì ngại những lời nói của chính mình, hốc mắt chốc chốc lại hồng hồng ẫng nước do quá buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu như treo trên hàng lông mi đen nhánh những tảng đá vô hình nặng nề.

Cậu nghe xong chỉ còn biết mỉm cười, trong lòng là hàng ngàn sợi tơ lụa đủ màu sắc đang nhảy múa, vuốt ve trái tim theo điệu nhạc hạnh phúc. Cậu nhấc bổng và ôm anh lên phòng khoá trái cửa. Đặt một Jimin đang ngơ ngác mở to đôi mắt sũng nước nhìn mình xuống giường, kéo chăn đắp cho cả hai, cậu ôm chặt lấy anh cảm nhận hơi thở ấm áp thổi trên ngực mình mà càng siết lấy tấm lưng kia hơn.

"Giờ thì có thể ngủ rồi"

Cậu thì thầm trên mái tóc mềm mại của anh, theo mỗi hơi thở đều đem cái hơi ấm cuốn lấy từng chân tóc anh khiến anh bất chợt rùng mình, run rẩy vì hạnh phúc.
Thấy anh cũng vòng tay ôm lấy mình, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm vì anh đã thôi giận cậu. Con người này thật sự khó chiều, dễ giận mà cũng dễ tha thứ, vậy mà cậu có thể yêu cho được, yêu ngày càng nhiều hơn thì phải.

"Anh nói rồi đấy nhé! Sau này không cho anh ngủ chung với Taehyung hay Hoseok hyung đâu!"

"Nhưng lỡ Jungkookie không về thì anh phải tìm người ngủ chung chứ?"

"Không cho!"

Jimin bĩu môi oán hờn con người to xác mà ích kỉ đang ôm mình kia. Anh dài giọng.

"Nhưng anh không ngủ được..."

"Thật là... Được rồi! Nhưng nhất định anh phải mặc đủ quần áo mới được ngủ chung với họ."

Jungkook luồn tay vào chiếc áo thun, vuốt dọc sống lưng anh vỗ về, động tác không nhanh không chậm khiến Jimin càng lúc càng buồn ngủ. Bình thường Jungkook rất thích thói quen của Jimin, mỗi khi ngủ đều không mặc áo, chỉ có như thế cậu mới sơ múi được chứ! Chỉ có điều, nếu người ngủ cùng anh là cậu thì được...

"Anh hứa mà!"

"Vậy thì tạm được"

"Jungkookie là đồ đáng ghét..."

Nói rồi anh nhướn người hôn lên môi cậu, trước khi cậu kịp phản ứng lại thì anh nhanh chóng chui lại vào chăn, vùi đầu với hai má đỏ ửng sâu trong lòng cậu. Nhắm mắt lại và yên tâm để vòng tay dịu êm bao bọc lấy thân mình, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay tha cho anh"

Cậu cũng đặt nụ hôn lên mái đầu rối của anh rồi khẽ nhắm mắt.
Bao nhiêu mỏi mệt đều vì cái ôm ngủ này mà tan biến nhanh như bong bóng xà phòng lửng lơ giữa trời nắng gắt.
Hai con người chìm trong giấc mộng mà nở nụ cười vì trong đó đều có hình ảnh của đối phương.

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, yên bình nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ cả hai, tiếng kim đồng hồ cũng như lắng đọng tránh đánh thức giấc mơ ngọt ngào, tránh để lỡ một cái nắm tay dở dang.

                                    ***

"Cái gì vậy hyung?"

Jimin nhìn chòng chọc cái gối ôm dài ngoằng chễm chệ chiếm hơn phân nửa giường mình, quay sang hỏi Hoseok ngồi đối diện đang chơi game, mắt chẳng rời màn hình lấy một giây, miệng nhai bánh nhồm nhoàm trả lời.

"Của Jungkook. Nó mới mua sáng nay. Có lẽ không muốn để em ngủ chung với hyung đó mà. Tên nhóc ích kỉ"

Jimin bật cười, ôm chầm cái gối, vuốt ve nó với đôi mắt híp lại vui vẻ.
Jungkook của anh nhỏ mọn thật đấy nhưng đáng yêu không phải sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro