9. Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelin đơ đi chút. Cô chưa hề có khái niệm dỗi vì cô chưa từng dỗi ai bao giờ. Hoá ra cảm giác nửa muốn nửa không này là dỗi à.

" trả lời anh xem"

Giọng nói của anh làm cô giật mình. Cô phải trả lời sao đây. Cô chọn im lặng không đáp.

" sao lại dỗi anh vậy?"

" dạ không. em không dỗi. "

" thế tại sao cứ liên tục từ chối?"

" em nghĩ em nên tự lập hơn, thật mà. Muốn lớn nhanh thì phải tự lập chứ!"

Jungkook chợt phì cười. Anh thắc mắc rốt cuộc cô bé này nghĩ cái gì trong đầu. Nhưng đó chỉ là cái cớ Aelin bịa ra thôi, sự thật thì cô đang dỗi anh đấy. Nếu để anh biết được lí do, có lẽ chuyện cô cảm nắng anh sẽ bị lộ mất.

Cô chợt nắm chặt lấy vạt áo vì cảm giác lo sợ đó.

" dù sao trời cũng lạnh rồi"

Anh xoay người cô lại, nhấc từng lọn tóc của cô lên, dùng máy sấy hong khô. Aelin chỉ biết ngồi im cùng với trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh làm cô chợt cảm thấy hạnh phúc, lòng giãn nở ra.

Cảm giác giận dỗi anh bỗng bay đi đâu hết, hoặc cũng có thể là do trẻ con chóng quên chăng. Ngồi trong lòng của anh, cô thấy rất vui.

" anh ơi" cô gọi nhỏ.

" ừ, anh đây"

" anh thấy con gái cao bao nhiêu thì xinh ạ?"

" ừm..." anh suy nghĩ đôi chút vì thực ra anh cũng chưa nghĩ tới chuyện đó.

" tầm chị Aurora ạ?" Aelin kiểu như gợi ý.

" khoảng tầm đấy. Mà anh nghĩ con gái xinh đẹp không phải ở chiều cao hay vẻ bề ngoài đâu."

Aelin trầm mặc đi đôi chút. Cô cảm thấy may vì anh cũng không quá quan tâm đến vẻ bề ngoài.

" nhưng hầu như ai cũng thích người đẹp mà ạ. Ước gì em được đẹp như chị Aurora" Cô thầm thì.

" Đừng so sánh em với người khác nữa. Em cũng có điểm xinh của riêng mình"

Nghe thấy anh nói thế, cô vội quay người lại, đối diện với anh.

" ở chỗ nào ạ?" cô tròn xoe mắt hỏi.

Anh bật cười, rồi không để cô chờ lâu, anh nói.

" chỗ nào cũng xinh xắn hết. Anh tin sau này em sẽ xinh hơn nữa"

Cô ngồi xuống, người nóng bừng lên như lửa đốt. Quả là muốn dỗi một người như anh thật khó khăn.

Cô hỏi anh thêm một câu, câu hỏi mà cô đè nén xuống, vốn đã định không hỏi.

" hẹn hò có vui không anh?"

Bàn tay anh khựng lại. Anh nhìn cô nhóc đang rũ xuống ở đằng trước, thắc mắc tại sao lại quan tâm đến vấn đề này.

" sao em hỏi câu đó? em vẫn chưa đủ lớn để quan tâm đến những chuyện đó"

" anh cũng thế mà ạ! Anh mới học cao trung thôi"

" anh hẹn hò hồi nào chứ?" Jungkook cãi lại.

" với chị Aurora" giọng cô khe khẽ.

" bạn là con gái thì không phải bạn gái à?" Anh bụm miệng.

" Hả?"

Aelin quay lại, hét lên. Anh cười như đúng rồi. Anh lừa cô sao, gì mà bạn với bạn gái chứ. Nhưng dù sao Aelin cũng cười ngây ra như một đứa ngốc. Cô chợt siết lấy cổ anh, không rời.

" con nhóc này"

...

Hôm buổi thu hoạch cà rốt mệt nhoài, Aelin nằm phịch xuống giường. Nhưng rồi cô lại nhớ đến thứ gì đó, nhanh chóng bật dậy như một con sóc.

Cô lôi túi đồ nhỏ của mình ra, tìm lại chiếc nhẫn kim cương mà mẹ tặng. Cô mở chiếc hộp đỏ chói ra, bên trong là chiếc nhẫn quý giá đang lấp lánh phản chiếu lại ánh sáng. Cô chợt sờ sờ lên chiếc nhẫn, lòng lại nôn nao nhớ về bố mẹ. Ngày hôm đó, là ngày Aelin luôn muốn quên đi nhưng điều gì đó đã khiến cô không thể.

Hôm đó là một buổi chiều như bao ngày khác, cô cùng mẹ rong ruổi trên những con đường sỏi đá với đôi chân trần. Xung quanh thỉnh thoảng lại gặp xác người, mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Đoàn người cứ hướng về phía trước mà đi, cũng chẳng hề có bất cứ thắc mắc gì về việc sẽ đến chốn nào.

Aelin vừa đi vừa cầu nguyện cho cha ở ngoài chiến trường, nên dù cho mấy cái xác trên đường có kinh khủng đến đâu thì cô vẫn ngoái nhìn để xem đó có phải cha không.

" con không nên nhìn những thứ đó!" mẹ Aelin nhẹ nhàng nói.

Họ ngồi bên vệ đường, chia nhau những mẩu bánh mì khô không khốc. Không biết chừng nó cũng là mẩu bánh mì cuối cũng nên.

" dạ" Aelin cười.

" ĐỊCH ĐẾN!"

Đang yên phận ngồi ăn, bỗng ai đó hét lên, câu nói mà chẳng ai muốn nghe, câu nói mà dấy lên nỗi sợ của tất cả mọi người.

Mẹ vội kéo cô đứng dậy, toan chạy thì trước mắt một đoàn quân địch gồm 10 tên đang cầm súng kéo tới. Chân mẹ cô run run, muốn dẫn Aelin chạy thật nhanh mà không thể được. Bà chỉ có thể kéo cô ra phía sau lưng.

Chúng bắt đầu nã súng vào từng người một. Nhìn những người bên cạnh dần ngã xuống, miệng hộc máu mà Aelin trắng bệch, run sợ không thốt nên lời. Cô nắm thật chặt lấy tay mẹ, nếu có chết cả hai sẽ đi cùng nhau.

" ĐOÀNG"

Tiếng đạn xoáy vào tim, làm tan nát cõi lòng. Aelin khóc như muốn xé lòng. Cô chỉ còn một mình trơ trụi giữa đống xác người. Nhìn mẹ ngã xuống mà cô không thể làm gì, thật bất lực. Cô chỉ biết oán, biết căm những tên địch kia, sao có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của mọi người như thế.

Chúng lần lượt bỏ đi hết, chỉ còn một tên ở lại giơ súng về phía cô. Sau khi thấy mấy tên kia đã đi xa, tên lính ở lại mới tiến lại gần cô.

" giờ anh sẽ giả vờ bắn em, em giả vờ ngã, rồi nhanh chóng tìm chỗ trốn đi "

Nói xong, không để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta giương súng, bắn về phía vai trái của cô. Cô cũng làm theo, giả vờ ngã xuống. Anh ta bỏ đi.

" Aelin, tuyết đầu mùa rơi rồi!" Hana lay lay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro