8. Bạn Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời của chị ấy giống như một tiếng sét đánh ngang tai Aelin.

"B-bạn gái ư...?" Aelin vừa hỏi vừa ngước đầu nhìn Jungkook, kiểu như muốn anh xác nhận xem đó có phải thật hay không.

"Ừ" Jungkook cười.

Câu trả lời của Jungkook khiến Aelin đang từ vui vẻ ngã thẳng xuống tuyệt vọng. Cô có thể quá nhỏ để hiểu như thế nào là yêu, cô chỉ biết rằng cô rất quý mến anh và muốn ở cạnh anh mãi mãi. Giờ anh có bạn gái có phải anh sẽ cho cô ra rìa không?

" em sao vậy, cô bé? Sao tự nhiên đờ người ra thế?" Chị ấy dịu dàng hỏi.

Chị ấy xinh đẹp như thế, Aelin còn muốn ngắm mãi không thôi, chứ chưa nói đến người khác giới. Aelin cứ đứng đó mà chẳng thốt lên được câu nào.

" nhờ cậu chọn giúp cho em ấy vài bộ quần áo nhé" Jungkook nói.

" ừ, rất sẵn lòng" chị ấy tươi cười dắt Aelin vào trong.

Đống quần áo hồi nãy Aelin còn muốn bưng hết về chẳng mấy chốc đã không còn thu hút cô nữa. Nghe chị ấy giới thiệu cho cô mà chẳng một từ nào lọt nổi vào tai.

" cô bé, có vẻ sau khi chị nói chị là bạn gái Jungkook, em ủ dột đi hẳn nhỉ?"

Bị chị ấy nói trúng tim đen, Aelin giật thót, mồ hôi bắt đầu đổ.

" em thích anh ấy phải không?" chị ấy ngồi xuống ngang tầm cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lúng túng kia.

" em..."

" chị hiểu mà, nhưng đó chỉ là tình cảm bốc đồng của trẻ con thôi"

Aelin sau khi nghe câu đó, trong lòng cô chợt nổi giông tố.

" đó không phải tình cảm bốc đồng đâu! Em..." câu đầu thì hào hùng lắm, nhưng câu sau dần nhỏ lại.

" em làm sao?"

Chị ấy cười nhếch mép, rồi đứng dậy, quay lưng và nói với Aelin rằng.

" Em chỉ là Aelin, còn chị là Aurora. Em nên nhớ như thế!"

( Aelin nghĩa là ánh trăng, Aurora là ánh hào quang)

" Tên em không có nghĩa như vậy, chị lầm rồi!"

" vậy là gì?" chị ấy có chút sửng sốt.

" nghĩa là có đủ sức mạnh để đạt được khát vọng của mình. Mẹ em đã nói như thế!"

...

Một lát sau, chị ấy dẫn Aelin ra chỗ Jungkook đang chờ. Tay chị ấy cầm một túi đồ, đưa cho anh. Trong khi đó, Aelin ở bên cạnh thì mặt xám xịt như đưa đám.

Hai người nhanh chóng tạm biệt Aurora và bà chủ quán để ra về. Trên đường đi, Aelin chẳng nói với anh lời nào. Thấy không khí có vẻ lạ, Jungkook cất tiếng hỏi.

" em sao thế?"

Cô chỉ chậm rãi lắc đầu. Anh thấy vậy thì không hỏi nữa, không ngờ cô nhóc này cũng có lúc tâm trạng như thế.

" Aelin" tiếng gọi của Hana từ đằng xa.

Cô vội buông khỏi vạt áo anh, chạy lại chỗ Hana và Roy đang đứng.

" cậu có muốn ăn kẹo bông gòn không?" Hana hỏi vui vẻ.

" ừm, không!"

Rồi Aelin chạy lại chỗ Roy, nhìn vào mắt cậu mà nói rằng:

" cậu lai tớ được không?"

Giọng nói thốt lên thoáng buồn làm Roy ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy nói rằng có chết cũng không thèm ngồi lên xe cậu cơ mà. Thế mà giờ đây lại nhờ, điều đó khiến Roy có chút không tự nhiên, gò má của cậu bỗng ửng hồng.

" sao cậu không nhờ tớ?" Hana bĩu môi.

" cậu là con gái mà. Tớ nghĩ con trai đạp xe khoẻ hơn..."

" tớ sẽ lai cậu mà" Roy nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Roy dắt chiếc xe ra rồi Aelin ngồi lên. Cô nắm lấy vạt áo cậu để giữ thăng bằng. Jungkook cũng vừa dắt xe ra.

" không thèm anh lai nữa hả?" anh nói vẻ bông đùa. Anh đâu có biết cô đang cảm thấy thế nào đâu.

" vâng"

Cô vừa dứt lời thì Roy cũng bắt đầu đạp xe. Chiếc xe di chuyển ra xa anh dần, khi Aelin ngoái lại thì chỉ còn thấy hình bóng anh nhỏ xíu. Anh, vẫn với cả vẻ điềm đạm đó, đạp xe từ từ chậm rãi, ngắm nhìn cảnh vật xung quang.

" cậu đừng ngoái lại nữa, khó lái lắm đấy" Roy để ý.

" ừm" cô quay đầu lên.

"c-cậu... sao cậu không ôm eo tớ?"

" ôm thì ôm!"

Aelin nói rồi vòng tay ôm lấy eo của Roy thật chặt vẻ cục cằn, làm cậu có chút đau. Nhưng dù sao, cậu vẫn mỉm cười mà đạp xe về phía trước.

Đúng như Hana đã cảnh báo, Roy dẫn Aelin xuống thẳng mương bùn. Có thể do cậu căng thẳng quá chăng?

Hana thấy thế thì đứng trên bờ ôm bụng cười. Jungkook vội vàng đạp xe lại. Thật may hai đứa không sao nhưng người đứa nào đứa nấy phủ toàn bùn đất.

" ôi trời!" Jungkook vỗ tay vào trán, thật ra anh cũng muốn cười nhưng hoàn cảnh không cho phép.

Nhìn hai đứa nhóc lơ ngơ dưới mương đúng buồn cười thật, hơn nữa chỉ lộ ra đúng con mắt trắng, còn lại đen toàn tập như vừa có ai nhấn chúng vào dầu luyn.

Aelin như muốn nổ tung, cô vừa buồn vừa tức mà chẳng làm được gì, chỉ biết ngồi sau xe anh để anh chở về đến tận cửa.

Sau khi tắm xong, vẻ xinh đẹp bấy lâu nay lại trở lại. Cô xoa xoa mái tóc ướt của mình bằng khăn bông rồi vội chạy ra ngoài để xem chương trình hoạt hình yêu thích trên tv.

" lại đây, anh sấy tóc cho em" Jungkook vẫy vẫy tay, gọi cô lại.

" em tự sấy được"

Jungkook chợt tiến sát lại gần cô, đôi mắt nâu trong veo của anh đối diện với cô.

" em dỗi anh đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro