29. Nếu Một Ngày Anh Bất Chợt Rời Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được... Anh đừng nhảy!"

Aelin từ đâu xông đến, ngã quỵ xuống đất, thở hồng hộc. Khuôn mặt cô tái nhợt đi vì lo lắng. Mồ hôi tuôn ướt đẫm cả vầng trán nửa vầng trăng.

" Anh biết không? Giờ nhảy xuống đau lắm đấy! Thịt nát xương tan cũng không biết chừng...!"

Aelin từng bước đến gần anh, cố gắng không manh động. Giọng cô run lấy bẩy, cố giấu những cơn nấc vào sâu trong cổ họng.

" Em nghĩ anh sợ đau à?" Jungkook cười ngây ngốc.

" Anh muốn bỏ em lại đúng không hả? Em chỉ còn mỗi anh là người thân, giờ anh cũng định đi nốt chắc? Rượu này"

Cảm xúc trong Aelin xô tấp vào nhau ào ạt, cô nhấc những chai rượu lên, đập mạnh xuống đất. Những chai thuỷ tinh vỡ thành nhiều mảnh, phát ra tiếng động thất thanh.

" Không phải do rượu đâu!" Anh khẽ nói, như thể vẫn còn rất tỉnh táo.

" Nếu anh nhảy, em cũng cắt cổ tay ngay lập tức!"

Mắt Aelin đầy kiên quyết, cô nắm chặt một mảnh thuỷ tinh trên tay, kề vào động mạch.

Mảnh thuỷ tinh cứa lòng vào tay cô, máu chảy ròng ròng. Nhưng mặt Aelin không biểu lộ chút cảm xúc nào để người ngoài nhìn vào mà biết cô đang đau đớn.

" Em làm trò gì vậy? Em bị điên rồi!"

" Anh cũng bị điên đấy, đừng nói em!"

Hai người đôi co, chưa bao giờ họ to tiếng với nhau đến thế.

" Cớ sao em phải làm vậy? Vì một người bội bạc như anh?"

" Vì..." Aelin chợt khựng lại, nhìn khuôn mặt anh trùng xuống, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.

" Anh... chỉ là một tên hèn không dám đối mặt với thực tại. Còn em, một người lúc nào cũng nỗ lực hết sức có thể để đạt được điều mình mong muốn!"

" Điều đó không quan trọng chút nào! Anh nói xem, em nỗ lực vì gì chứ?" Aelin lắc lắc đầu.

Cả hai người cùng im lặng. Trong không gian chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ đi lại tấp nập phía dưới.

" Hôm trước em đã nói dối...Em chưa bao giờ muốn tuyệt giao với anh cả!" Aelin cố gắng giải thích và dùng lời nói và cử chỉ để biểu lộ mình đang nói thật, chẳng biết anh có tin không.

Đôi lông mày Jungkook chau lại. Anh khẽ thở hắt.

" Anh không biết xin lỗi em như thế nào mới là đủ! Anh đã quá vô tâm và để em một mình lâu rồi."

"Em... Em tha thứ hết, mọi thứ, tất cả những gì mà anh đang cảm thấy có lỗi. Nếu giờ anh nhảy thì cả đời này, không, kiếp sau em cũng sẽ không tha thứ. Anh hãy đưa tay cho em.... nhé" Aelin đưa bàn tay ra trước mặt anh, bàn tay nhỏ bé của cô dính máu và đang run lẩy bẩy.

" Em thực sự rất cần anh ở lại..." Giờ đây đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ là trái tim bảo gì thì cô thốt lên nấy.

Jungkook trầm mặc suy nghĩ điều gì đó đôi chút. Mắt anh nhắm nghiền đăm chiêu.

Anh không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang được sưởi ấm, khi nghe chính em nói em vẫn rất cần mình.

Ban đầu, anh dằn vặt mình trong nỗi đau đớn khôn nguôi đến nỗi quyết định tìm đến lựa chọn cuối cùng. Khi cả em cũng cho mình là người xa lạ thì anh cũng chẳng còn lí do gì để sống tiếp. Nhớ lại những chuyện mình đã gây ra, với anh trai, với gia đình, với em, anh nghĩ mình thật vô dụng.

Nhưng giờ đây, thấy được em, biết em vẫn cần mình, anh tự dưng cũng muốn ở lại với em.

Rồi nắm lấy bàn tay của em, Jungkook nhảy từ trong lan can vào. Lúc này, Aelin mới thở phào như trút được gánh nặng đè lên mình.

Bàn tay anh đan chặt lấy bàn tay cô. Aelin quá xúc động đến nỗi cô oà lên khóc huhu.

" Anh xin lỗi nhé, bé con... Anh sẽ không để em một mình nữa..."

Một lúc sau, dường như lấy lại được bình tĩnh, cô mới cất tiếng.

" Em biết anh không khoẻ!" Aelin cúi cúi đầu, tựa đầu vào bờ vai của anh.

" Sao thế?"

" Em biết anh phải dùng đến thuốc an thần. Em biết từng đêm anh phải dằn vặt... nhưng em không biết làm gì!" cô bộc bạch.

Jungkook lặng thinh. Một lúc sau, anh mới cất tiếng.

" Em chỉ cần ở đây, luôn sống mạnh khoẻ và hạnh phúc là được..."

" ..."

Jungkook ghé đầu xuống, kề môi mình lên môi Aelin. Aelin hơi bị sốc nhưng nhanh chóng bị cuốn theo đà của nụ hôn. Hương vị của rượu ban đầu cay đắng nhưng nhanh chóng trở nên ngọt ngào đến mê mệt.

" Nếu yêu em bị coi là một tên cầm thú, vậy anh sẵn sàng mang cái danh đó cả đời!"





....

Flashback-

" Khoan!" Aelin chợt giật mình trong khi đang ngồi bó gối u sầu.

" Không lẽ..."

Cô vội đứng dậy, bàn chân như mất thăng bằng, ngã xuống đất. Nhưng không sao, cô vội lấy áo khoác khoác vào rồi lao ra ngoài như tên bắn.

" Anh... đừng làm sao nhé!" Aelin không chắc suy nghĩ của mình có đúng không, nhưng cô vẫn muốn đích thân đi kiểm tra cho chắc. Khi ý nghĩ đó loé lên trong đầu, tim cô bắt đầu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, một cảm giác hoang mang vừa lo sợ đan xen.

Trong đầu cô lẩm nhẩm cầu nguyện, mong sao có bao nhiêu vị thần thì bấy nhiêu vị sẽ che chở anh.

Nhưng cuối cùng, vị thần đó chẳng phải là cô hay sao?

Thật may vì, một lần nữa, cô lại đến kịp.
...

Không gian lặng như tờ, có lẽ do dư âm của nụ hôn vẫn còn vương lại, hai người có chút ngượng. Aelin thì ngồi ngoan ngoãn để anh băng bó vết thương trong lòng bàn tay cô lại.

" có đau không hả đồ ngốc?" anh khẽ hỏi, lông mày nhướn lên.

" chả đau" cô quay mặt đi hướng khác.

" còn anh vẫn thấy đau âm ỉ ở đây này!"

Chợt anh nắm lấy bàn tay cô, áp bàn tay cô lên lồng ngực mình. Aelin hơi bất ngờ nhưng qua lớp áo mỏng của anh, cô có thể cảm nhận rất rõ ràng trái tim của anh đang đập. Tuy cái chạm bên ngoài này chẳng giúp người ta thấy được đối phương nghĩ gì, nhưng kì diệu là Aelin nghĩ mình có thể hiểu được thứ ngôn ngữ không lời ấy.Cô xoa nhẹ lên lồng ngực anh, với ý muốn nói mình sẽ xoa dịu nỗi đau đang hoành hành ấy. Anh gầy lắm, Aelin cảm giác như mình có thể chạm vào tận xương.

" còn đập là may rồi!" Aelin khẽ thở dài, rồi rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp của anh.

" sao hôm nay em xưng hô không kính ngữ với anh thế?" Jungkook để ý.

Aelin câm nín, đúng là từ nãy đến giờ cô hơi "láo" thật, không chủ ngữ vị ngữ đầy đủ gì cả. Chỉ vì cô cảm thấy anh đã gần gũi hơi rất rất nhiều.

" Dạ, em xin lỗi anh ạ!" cô cúi đầu.

Jungkook chợt bật cười, một nụ cười vô tư như những ngày tháng xưa.

Aelin vẫn ngồi thừ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng. Nghĩ đến việc anh vừa thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc, cô lại cảm thấy thật kì diệu. Nếu mất anh, Aelin cũng chả thiết tha gì nữa.

" nhanh quá, mới ngày nào còn từ chối socola của anh mà giờ đã gần 20 tuổi đầu rồi!"

Aelin quay sang, nhìn anh lâu thật lâu. Lần đầu tiên anh nhắc lại chuyện cũ sau bấy nhiêu năm.

" Em... không thích lớn!" cô đan hai tay vào nhau.

" Anh cũng thế!" Mắt anh nhìn xa tít tắp.

" Em từng ước mình có thể sống trong những ngày tháng đó mãi mãi..." cô cười nhẹ khi nghĩ về những hi vọng viển vông đó.

Anh chỉ lặng gật đầu, không còn gì để nói thêm.

" Hồi đó... anh đã rất vui"

Aelin đứng phắt dậy, cô lao vào phòng anh, lôi hết đống thuốc trong tủ, đổ thẳng vào thùng rác.

" em làm gì vậy?"

" anh đừng nốc ngằn này thứ thuốc vào người nữa. Hãy để em... thay thế chúng!" Mỗi lần nhìn anh là mỗi lần cô cảm thấy xót, anh cứ ngày càng hốc hác đi.

Nghe cô nói xong, anh chỉ mỉm cười hiền khô, trong lòng chợt loé lên tia ấm áp, đủ ấm đế những nụ hoa bị phủ băng giá đã lâu nở tung.

" em quả vẫn bồng bột như ngày nào..."

Một lúc sau, Jungkook bưng bát mì ăn liền vừa mới úp đặt trước mặt em, vì biết em cũng chưa bỏ gì vào bụng cả.

Đang ăn ngon lành, Aelin chợt khựng lại.

" Sao thế?" Anh hỏi.

" Anh cứ nhìn em thế... Sao em ăn được?" cô xoay xoay bát mì, vẻ bối rối.

" Vậy em ăn đi, anh không nhìn nữa!" anh vội quay đi chỗ khác

" Anh ơi... " cô bỗng gọi.

" Ừ, anh đây..."

Câu trả lời của anh mà cô ước ao được nghe nhất cũng như tiếng cô gọi anh ơi mà anh muốn replay cả trăm lần.

" vậy giờ hai chúng ta... là gì ạ?" cô đỏ bừng mặt khi thốt ra câu hỏi đó.

" em nghĩ chúng ta là gì thì chúng ta là thế." anh trả lời.













" em yêu anh nhiều lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro