26. Spring Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelin đóng sầm cửa phòng bệnh lại. Cô ngồi xuống đất, nước mắt liên hồi tuôn ra. Cô vẫn chưa thể tin nổi mình nói ra những lời xé ruột xé gan như thế.

" mày thật độc ác! mày thật bội bạc!" cô tự đấm vào chính bản thân mình.

Tình cảm anh giành cho cô vẫn như xưa, vừa rồi anh đã gọi cô là bé con, còn mắng cô. Nhưng dường như anh đã cất nó vào một hộc tủ sâu hoắm, mà vừa rồi chính cô đã bẻ gãy chiếc chìa khoá để mở hộc tủ đó ra.

" xin hãy, tha thứ cho em!"
...

Jungkook vẫn chưa thể nhìn vào sự thật. Anh rốt cuộc đã làm gì vậy? Từ một cô bé hoạt bát, vui vẻ giờ đây mặt lúc nào cũng u sầu, nhiều suy tư.

Anh tự trách bản thân mình đã quá vô tâm với em. Chuyện em bị ngã đến gãy tay mình còn chẳng biết, có khi em vẫn khóc hàng đêm anh cũng chẳng hay.

Nhưng vừa rồi, chính em đã nói muốn tuyệt giao. Chẳng còn gì đau hơn chính miệng Aelin thốt ra câu nói đó. Anh tuy muốn em rời xa mình nhưng cũng chỉ muốn lặng lẽ, âm thầm, không đủ can đảm để nói với em từ sau này mình là người lạ.

Vậy mà em, thốt ra câu đó một cách chắc nịch.

Thôi chuyện như thế rồi, để nó thế vậy. Dù sao anh ban đầu vốn dĩ cũng muốn để mọi chuyện đi theo chiều hướng này.

...

Sau khi Julia về khỏi được một lúc, cánh cửa bị mở sập ra. Theo sau đó là Jun chạy vào gấp gáp như trời sắp sập đến nơi.

" Aelin, cậu bị điên à?" chưa gì đã mắng mỏ.

" nào, bình tĩnh!" Aelin cười cười.

" Đi đứng kiểu gì thế hả?" Jun cau mày.

" Nghiệp quật đó!" cô nhún vai.

" Tớ nghe nói Lily đưa cậu đến đây!"

" Cậu biết Lily à?"

" Bạn cùng lớp với tớ!"

Jun im đi một lúc, rồi cậu xụ mặt lại.

" Sao cậu không gọi anh cậu?"

Aelin chẳng biết phải trả lời ra làm sao.

" Có vẻ anh ấy là người làm cậu buồn bã bấy lâu nay..."

Chẳng thấy Aelin nói gì, chỉ thấy đôi lông mày trùng xuống, Jun cũng tự suy luận ra nhận định của mình chẳng lệch đi đâu được.

Trong lòng cậu chợt nổi giông tố.

" Tớ đi tìm anh cậu!"

" Này, đừng..." Aelin chưa kịp nói hết câu thì Jun đã bỏ đi mất.

...

Jun đứng đợi mỏi cả chân thì mới thấy Jungkook từ cuộc họp nhóm thạc sĩ đi ra.

" Tôi là bạn của Aelin. Chúng ta nói chuyện chút được không?"

" Nói luôn đi!" Jungkook trả lời lạnh tanh.

" Rốt cuộc ngày Aelin bị gãy tay, anh đang ở chỗ quái quỷ nào hả?" Jun hỏi, những tia máu trong mắt xuất hiện.

" Tôi còn bận vài việc!"

" Mấy việc đó quan trọng hơn em gái của anh hả?" Jun không kiểm soát được, nắm lấy cổ áo Jungkook.

" Con bé đâu nói với tôi!" Jungkook vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

" Anh... anh đối xử với cô ấy như thế nào mà để khi ngã như thế, đến anh của mình mà cũng không dám gọi hả?" Jun đấm vào mặt Jungkook một vố đau.

Jungkook chẳng nói được gì, chỉ lấy tay chạm nhẹ lên vết thương.

" Thật uổng công... cô ấy ngày nào cũng mòn mỏi chờ anh về... thật tội nghiệp khi cô ấy phải nỗ lực biết bao nhiêu chỉ để sang đây để gần anh... Đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt đáng nguyền rủa của anh!" Jun đấm thêm một phát nữa, giọng cậu đầy chua xót.

Jungkook đứng dậy, anh không khoan nhượng nữa, đấm lại một cú xoáy vào gò má.

" Đừng nói nhảm nữa...!" Giọng anh vang lên thật cay đắng.

" Anh xem lại mình xem... Tang lễ của người thân cũng chẳng thèm vác mặt về. Khi cô ấy buồn, cô ấy khóc, anh ở đâu hả?" Jun như muốn thiêu rụi mọi thứ.

" Cậu biết gì mà nói hả?" Jungkook trợt mắt, cười khẩy.

" Phải chăng, cô ấy dành tình cảm cho tôi như cách cô ấy thương yêu anh. Dành tình cảm cho một người như anh quá lãng phí"

Sau khi nói câu đó, Jun đứng dậy và xoay lưng bỏ đi.

Jungkook ở lại với hai vết tím bầm trên gò má. Anh suy ngẫm về chuyện vừa xảy ra, chẳng phải mọi thứ Jun nói chẳng lệch đi đâu sao.

Anh cười cay đắng. Bản thân mình đã quá tệ bạc đến nỗi mình chẳng thể dung thứ nổi.

...

Aelin đi qua đi lại, lòng bất an tột độ, cô đang sợ Jun đi gây rắc rối.

Thấy Jun bước vào, Aelin ngay lập tức nhìn qua phía cậu.

" mặt cậu sao thế? cậu đánh nhau à?"

Jun chẳng nói gì, lặng lẽ lại gần, ôm Aelin từ đằng sau.

" cậu...cậu làm gì thế?" bị ôm bất ngờ nên Aelin hơi sửng sốt.

" một chút thôi!"

....

Khoảng một tuần sau,tay Aelin đã được tháo bột và cô đã cử động được bình thường.

Suốt một tuần nay, cô chẳng gặp lại anh. Vả lại nếu gặp cũng chẳng biết phải cư xử sao cho đúng.

Hôm nay, khi đi ngang qua sân trường, Aelin phát hiện ra cây hoa trà duy nhất trong khuôn viên trường đã nở hoa. Cô vừa đưa tay lên thì một bông hoa trà đã thanh thoát đậu ngay vào lòng bàn tay cô.

" Hoa trà đẹp lắm đúng không?" Giọng ai đó ở gần vang lên.

Aelin quay sang, cô thấy anh ngồi một mình trên băng ghế gỗ dưới tán cây hoa trà. Cô toan bỏ chạy thì anh đã cất tiếng.

" Mình nói chuyện chút đi. Anh sẽ không làm tốn thời gian của em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro