20. Tạm Biệt Ngày Xưa Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mong mọi người thắt dây an toàn cẩn thận* (。’▽’。)♡

Aelin vội vã đi đôi giày nâu bằng da đã sờn cũ kĩ vào chân.

" con không đi picnic thật đấy à?" Mẹ hỏi cô.

" dạ không, mọi người đi vui vẻ nhé ạ. Hôm nay con đi chụp ảnh hộ chiếu ạ"

" tiếc thế, hôm nay được ra biển đấy!" Roy đứng dựa lưng vào tường, lẩm nhẩm nhưng khi nhìn ra thì Aelin đã cao chạy xa bay.

Aelin ra khỏi nhà với tâm trí vô cùng thoải mái và phấn khích. Cô đạp xe nhanh chóng đến nhà Jun, rồi hai người cùng nhau bắt tàu lên thành phố.

...

" nào, ngẩng đầu lên chút" bác thợ ảnh nhắc nhở Aelin.

" được rồi, xinh rồi!"

Jun chỉ đứng đó và nhìn Aelin. Aelin rất xinh đẹp, ở cô có thứ gì đó cứ bắt người đối diện ngắm mãi không thôi.

" bác ơi, có thể cho cháu một tấm không?" cậu thì thầm vào tai bác thợ ảnh.

" mình chụp chung một tấm nhé!" Aelin chợt nói.

" ừ" Jun tươi cười rồi lại gần cô.

Chụp xong, Aelin mới chợt nhớ ra cô và Jungkook chưa hề có bất kì tấm hình chụp chung nào.

Đang ngẩn ngơ, điện thoại của Aelin bỗng reo.

Cộp.

Jun quay lại, thắc mắc tại sao Aelin lại lơ đãng đến mức buông cả điện thoại. Nhưng rồi, Jun để ý đến sắc mặt của cô.

Aelin ngồi đó, lặng người đi như một pho tượng. Mắt cô mở to, dần đỏ ngầu lên. Hình như cô vừa nghe một thứ gì đó rất sốc qua điện thoại.

Jun chạy lại, nhấc chiếc điện thoại dưới sàn vẫn đang vang tiếng lên tai nghe. Nếu ai ăn hiếp cô thì anh sẽ chửi cho hắn ta một trận. Không, sau khi nghe Jun đã hiểu tại sao Aelin phản ứng như thế. Đến anh, anh còn cảm thấy rùng mình và sởn gai ốc.

" Aelin" Jun không chần chừ ôm chầm lấy thân thể đang run lên bần bật vì sợ hãi kia.

Nước mắt Aelin ứa ra trong khi gương mặt cô thất thần, trắng bệch như không còn một giọt máu. Dường như có một cái cây đã đâm chồi trong cô, những cái gai của nó toả khắp cơ thể, ghim sâu vào từng thớ thịt.

" bố mẹ tớ, Hana, Roy... chết rồi ư?"

Giọng cô run run cất lên, chứa đầy nỗi đau buồn và tuyệt vọng. Cô hỏi với đôi mắt mở thao láo như kẻ điên, hỏi nhưng cũng chẳng cần ai hồi đáp.

...

" chết rồi" Jungkook ngồi trên giường, lẩm nhẩm như một kẻ tâm thần. Anh cứ lặp đi lặp lại mà không biết chán. Aurora sau một hồi khuyên anh không thành thì bỏ ra ngoài, khóc mà không dám phát ra tiếng.

Hốc mắt anh khô khốc, tựa như đã hoá sa mạc từ hồi nào. Jungkook cảm thấy như mình đã đánh mất hoàn toàn cảm xúc, anh không còn cảm thấy gì nữa. Không buồn, không đau, không vui vẻ, không hạnh phúc. Có khi sống như thế còn tốt hơn!

" anh không về nhà thật đấy chứ?"

" giờ họ chết rồi, về cũng đâu làm được gì?"

" nhưng anh không thể để Aelin lo hết mọi chuyện như thế được"

" Aelin..."

Cái tên gợi lại biết bao nhiêu kỉ niệm trong đầu anh, phải rồi, anh đã bận lo toan quá mà quên mất không nhớ về em. Nhưng giờ đây, nhắc đến tên em, những kí ức vui vẻ lại chợt bị phủ một lớp màn đen tăm tối.

"Aaaaa..." anh hét lên như một con thú, tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Trong anh, mọi kí ức dường như đang tan vỡ, những mảnh nhọn ấy cứ nhằm anh mà lao thẳng vào.

...

Aelin ngồi ở hiên nhà. Cô ngước mắt nhìn bầu trời đang kéo tấm thân nặng nề của nó đến. Hôm nay dường như bầu trời cũng đồng cảm với cô.

Lòng cô buồn đau đáu. Cô vẫn chưa thể tin nổi mình là người duy nhất bị bỏ lại, và cô cũng chẳng muốn tin chút nào. Aelin thầm nghĩ chắc kiếp trước mình là ác nhân, nên kiếp này ai ở gần cũng khiếp sợ mà bỏ đi mất.

Đây là lần thứ hai Aelin mất gia đình. Nhưng lần này còn đau đớn hơn nhiều, cô mất thêm cả những người anh em thân thiết. Dù sao họ cũng sống với nhau chục năm trời, cùng nhau vui, cùng nhau khóc giờ bảo nguôi ngoai đi nỗi đau mất họ thì cũng thật là khó.

Cô lại khóc, trời lại mưa. Aelin đưa tay đón lấy hạt mưa lạnh buốt. Một cảm giác hiu quạnh ôm lấy cô. Aelin thấy mệt mỏi và cô đơn trong căn nhà ấm cúng bỗng chốc lại hoá thành hoang vắng.

Aelin cứ ngồi đó và nhìn ra phía cổng, mong ngóng bóng hình ai đó trở về. Cô chờ đợi trong vô vọng, cứ thấy tiếng động nhẹ cô lại ngoái đầu ra. Cô cứ đợi mãi đợi mãi, tưởng chừng như hoá đá, nhưng vẫn không thấy anh về.

Chẳng có gì làm, Aelin lại ăn mày quá khứ. Cô nhớ lại những lúc ba đứa cùng nhau đi học, cùng nhau trốn mẹ đạp xe đi chơi, cùng nhau bày kế để mở vở trong giờ kiểm tra. Những kí ức thì còn vương lại nơi đây, chứ người thì chẳng còn nữa.

...

Tang lễ đã tổ chức xong xuôi, ngày thuỷ táng cũng chỉ có Jun ở bên cạnh cô.

Aelin nắm từng nắm tro của người cô thương yêu mà lòng cô đau như cắt, nước mắt không thể kìm cứ thế tuôn ra.

Aelin thầm trách anh quá đáng, đến một cuộc gọi cũng không có, giận cũng có giận anh thật đấy, nhưng qua vài ba tuần thì cũng nguôi đi. Cô đã tự biện ra lí do để an ủi chính mình, chắc anh quá bận hay anh không mua kịp vé máy bay thôi.

Lí do cô còn thấy vô lí nữa là.

...

" Jungkook, anh đã nhốt mình trong phòng nửa tháng rồi, anh định như thế đến bao giờ nữa?"

" Cô mau đi đi"

Jungkook hằn giọng lên khiến Aurora giật mình và im thin thít.

" Em không đi đấy"

Aurora trả lời kiên định.

" Vì em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro