12. Con Đường Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ yên bình và lặng lẽ trôi... Thấm thoát đã ba năm trôi qua.

Aelin nghĩ rằng ba năm đó là ba năm hạnh phúc nhất đời mình. Cô được sống trong tình yêu thương, được sống những niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, và có một nơi để gọi là nhà.

Aelin giờ đã là một học sinh trung học. Cô cao lên khá nhiều và đương nhiên Hana và Roy cũng vậy, ngày càng ra vẻ một thiếu niên. Jungkook cũng đã tốt nghiệp trung học.

Ở gần điền trang của họ có trường mới mở. Giờ đây, họ không phải nhờ gia sư đến nhà dạy nữa mà sẽ được đến trường. Cả ba đứa đều háo hức và phấn khích. Hôm nay, đồng phục mới của họ đã được chuyển tới.

Aelin ngay lập tức thử nó trên người. Cô nhìn bản thân mình trong gương. Aelin không còn là cô bé của ngày xưa. Nước da không còn đen, người cũng đã có chút da chút thịt. Khuôn mặt trái xoan toát lên vẻ khả ái. Nhưng Aelin thích nhất là ngắm đôi mắt mình trong gương. Nó to to, trong như làn nước mùa thu, thỉnh thoảng lại nheo lại như chói nắng.

" Hana, cậu mặc đẹp quá" Aelin reo lên.

" cậu cũng thế" Hana cười.

" Hừm, có cần nhất thiết phải mặc đồng phục không?" Roy.

Thời gian thì đã trôi thật, nhưng tính cách thì chẳng thay đổi chút nào.

Cô vội chạy xuống phòng khách, nơi bố mẹ và Jungkook đang ngồi.

" Mọi người thấy con mặc thế nào?"

Cô vừa nói vừa xoay xoay người. Đồng phục gồm một chiếc áo sơ mi kèm nơ đỏ thắt ở cổ áo và chiếc váy xanh xếp li ngắn tới đầu gối, tổng thế đều toát lên dáng vẻ thanh thoát của các nữ sinh.

" Đẹp lắm" bà Jeon nói và cười.

Aelin thấy vậy thì vui lắm. Một lát sau Roy và Hana cũng xuống.

" bố mẹ có chuyện muốn nói với các con" Ông Jeon đột nhiên nói giọng nghiêm túc.

Giờ Aelin mới để ý, Jungkook ngồi khá tĩnh lặng, anh chỉ vân vê tách trà trong tay, không mở miệng nói lời nào. Mọi người ai nấy ngồi xuống ghế đàng hoàng để nghe chuyện.

" Cũng không có gì đâu..." ông Jeon mở lời " Vì nhận được học bổng nên tuần tới... anh Jungkook của các con sẽ sang Mỹ du học"

Không gian trong căn nhà lặng như tờ. Aelin nuốt nước bọt nhìn sang anh, lòng nặng đi hẳn. Bấy lâu nay, tình cảm cô dành cho anh vẫn không đổi thay, chỉ có sâu nặng thêm mà thôi. Cô không muốn anh đi xa!

" nhưng anh sẽ về thường xuyên phải không anh?" Aelin hỏi gấp gáp.

" Anh e là không được" Jungkook trả lời, không nhìn thẳng vào mắt em" Em cũng biết, vé máy bay rất đắt đỏ, hơn nữa việc học cũng nhiều..."
Anh vốn cũng không muốn lừa dối.

Aelin thu người về, cô không nói thêm câu gì nữa, chỉ lẳng lặng rời đi. Hana và Roy cũng trầm đi hẳn, họ đều yêu quý anh và ai cũng biết Aelin thân với anh nhất.

Aelin, lúc đó là cô bé cấp 2, vào phòng và úp mặt xuống giường khóc rưng rức. Anh đi xa học tập là tốt nhưng không hiểu sao Aelin lại sợ cảm giác mất anh đến thế? Anh đi rồi sẽ về thôi, sẽ về sớm thôi mà. Aelin tự nhủ thế để mình không khóc nữa nhưng nước mắt thì chẳng chịu nghe lời cô.

" anh xấu xa thật, anh bỏ rơi em" Aelin đấm thùm thụp xuống gối, trong lòng đột nhiên cảm thấy tức tối.

" anh còn hứa sẽ đi cùng em đến tận cùng của thế giới" cô cứ làm như anh đi rồi sẽ không về.

" anh không muốn về thăm em"

Hana và Roy đứng ngoài,chần chừ định vào nhưng thôi. Jungkook đứng ở cầu thang, anh muốn vào dỗ dành em nhưng cuối cùng lại quay lưng rời đi. Càng lưu luyến thì lại càng khó chia xa!

Bộ đồng phục cũng vì vậy mà nhăn nhó hết. Aelin chẳng để tâm mấy, chỉ ngồi bó gối u sầu. Tưởng tượng về những ngày tháng dài trước mắt không có anh, thật nhàm chán và u buồn! Cô sẽ rất nhớ anh! Aelin chẳng muốn xa anh dù chỉ một phút.

...

Họ vẫn không nói gì với nhau. Ngày hôm sau, xe bus đến đón cả ba đến trường.

Aelin ngồi trong lớp, mà hồn cứ vắt vẻo tận chín tầng mây, cô không tài nào tập trung học được.

Cứ thế đi rồi lại về, mấy ngày nay sao nhàm chán đến thế.

Aelin vẫn chưa nói chuyện lại với anh. Cô dường như giận dỗi anh vậy. Aelin cũng biết điều đó thật ngớ ngẩn và cô muốn dành những ngày cuối bên anh, nhưng không hiểu sao lại thành ra nông nỗi này.
...
Một tuần chóng vánh trôi qua.

" Aelin, cậu có nhớ không? Hôm nay anh Jungkook bay"

" ừm" cô gật đầu nhẹ, đút cuốn sách dày vào cặp.

" cậu có đi tiễn anh ấy không?"

" tớ không đi, hai cậu đi đi"

" Aelin, lần này anh ấy đi... có thể rất lâu mới trở về..."

Aelin đeo chiếc cặp nặng trịch trên vai, có vẻ không để ý đến Hana, rồi xuống nhà và lên xe bus. Cô đi lướt qua anh, thấy anh trang phục đã chỉnh tề, muốn ôm anh một cái thật chặt, hôn lên má anh một cái để thoả nỗi niềm nhưng thực tế không phải vậy. Cô chỉ lẳng lặng lên xe bus, không chào anh lấy một câu.

Jungkook thấy em như thế thì lòng buồn đâu tả nổi. Anh cũng muốn ôm em vào lòng, vì sắp tới đâu còn ai ở bên anh, nói những câu vu vơ hài hước, hỏi anh những câu lạ kì? Đâu còn ai nửa đêm kêu em đói, sáng bảnh mắt rồi mà chưa chịu dậy? Đâu còn ai sợ anh chết sớm?

Vì sắp tới, anh sẽ nhớ em lắm. Anh nhìn theo chiếc xe bus cho đến khi nó khuất dạng đi hẳn.

Aelin chống cằm ngồi trên xe bus. Tim cô bé đau vì bị chính cô đâm. Aelin cảm thấy mình thật quá đáng. Sao cô lại như thế?

Aelin rất yêu anh. Aelin rất thương anh.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống. Aelin nhớ lại những ngày mùa xuân dưới tán hoa trà, vài ngày hè cùng đi bắt đom đóm, những ngày thu đi hái dâu tây và những ngày đông cùng nhau hơ tay trước bếp lửa.

Tất cả chỉ còn là những hồi ức tốt đẹp cô lưu lại trong tâm trí.

Aelin nhớ dưới tán hoa trà hôm ấy, anh đã nói rằng.

" Em biết không? Hoa trà rụng cả bông, đến khi rụng rồi vẻ ngoài của nó vẫn thật mĩ miều nhỉ?"

Jungkook vừa nói, vừa dùng hai bàn tay nâng một bông hoa trà trắng tinh khôi vừa rụng. Aelin phấn khích, chăm chú nhìn bông hoa đó.

" kì diệu thật" Aelin cười tươi.

" anh thấy em giống như những đoá hoa trà. Em sẽ luôn luôn xinh đẹp và dù ở trong cả vườn hoa, anh cũng sẽ chỉ hướng về em. Vậy nên, em không được so sánh mình với người khác cũng như đừng tự ti về bất cứ điều gì"

Aelin cảm thấy thấm thía vô cùng cùng với niềm biết ơn vô hạn dành cho anh.

" vậy anh sẽ là những cơn mưa"

" tại sao vậy?"

" vì hoa cần mưa mà ạ"

Jungkook bật cười trước khuôn mặt ngây ngô của cô.

Dòng hồi tưởng đó chỉ làm lòng cô thắt lại thêm. Aelin cảm thấy nhớ anh da diết, tự trách mình những ngày qua đối xử với anh không tốt. Cô biết dù đi xa nhưng anh sẽ luôn nhớ đến cô, như một người em gái ruột.

Vài bạn xung quanh thắc mắc sao Aelin cứ ôm mặt khóc huhu. Đến trạm tiếp theo, Aelin chạy xuống nhanh đến nỗi giáo viên trên xe cũng không cản cô được.

Cô chạy mà không để ý đến bất cứ điều gì nữa. Chỉ cắm đầu mà chạy hi vọng sẽ về kịp. Những giọt nước mắt tan theo làn gió.

Về đến sân nhà, chân cô mỏi như đã chạy suốt 10 năm. Nhưng đáp lại sự nỗ lực tột cùng của cô chỉ là một khung cảnh im lìm, trống vắng đến đáng sợ. Aelin ôm đầu, hét lên nhưng chẳng thành tiếng được.

" ANHHH ƠI" tiếng hét vô vọng vang lên trong đầu, theo đó một loạt hình bóng của anh ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro