0. prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến tranh, rất nhiều bạn nhỏ lâm vào tình cảnh khốn đốn, mất người thân, mất bạn bè, cũng không còn cả nơi để trở về.
Aelin cũng là một cô bé như thế. Cô không còn cha mẹ, tứ cố vô thân, được đưa vào trại trẻ mồ côi để chờ người nhận nuôi. Từng ngày tuyệt vọng trôi qua, Aelin cũng không hề có bất cứ nghi vấn gì, vì họ sẽ chọn những đứa trẻ mũm mĩm, xinh xắn chứ chẳng đời nào lại chọn một con nhóc đen nhẻm, chỉ có da bọc xương như cô.
Aelin năm nay mới lên 7, cái tuổi đáng lẽ ra vô lo vô nghĩ, chỉ có ăn chơi và được bao bọc trong tình yêu của bố mẹ. Nhưng đời nào cho phép cô như thế.

Sáng hôm ấy, mặt trời ló rạng, toả những tia nắng nhẹ nhàng bao phủ đồng cỏ xanh mướt xung quanh trại trẻ mồ côi Lauren.

Aelin cùng vài đứa trẻ đang phơi đồ ngoài sân. Cô để ý tới chiếc xe hơi đậu ngoài cổng, có hai ông bà vẻ lịch thiệp bước vào. Họ nhìn lướt qua lũ trẻ đang chơi đùa ngoài sân, rồi mỉm cười bước vào trong.

" sắp có bạn được nhận nữa rồi " - Aelin nhẩm trong đầu như thế, rồi nhanh chóng vắt áo lên dây phơi.

Một lát sau, mẹ gọi Aelin vào trong. Cô cũng ngoan ngoãn đi theo.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Aelin được mẹ dẫn vào phòng tiếp khách, nơi có hai ông bà đang nhìn cô mỉm cười hiền hậu.

- Con có bằng lòng... làm con nuôi của hai vị này không?

- D- dạ...

Aelin hơi ấp úng vì cô không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ được hỏi câu này. Cô toát mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sờn cũ kĩ.

- Ta muốn có ai đó giúp mình việc trong nông trại. Cháu có muốn về với ta không? - Vị phu nhân lên tiếng điềm đạm.

Aelin im lặng đôi chút, một phần vì cô chưa muốn xa các bạn, một phần vì cô cũng muốn tìm cho mình một mái ấm mới. Một lúc sau, cô ngước đầu lên, nhìn thẳng vào hai vị, rồi cúi gập người xuống.

- Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu không ăn nhiều, chỉ cần một chỗ để ngủ và sẽ ngoan ngoãn ạ.

- Hahaha, con nhóc này... - Người đàn ông phúc hậu mỉm cười, rồi đặt tay xoa xoa mái tóc nâu của Aelin.

- Chúng ta sẽ xem cháu là con cái trong nhà. - Ông ấy nói.

- Chúc mừng con đã tìm được mái ấm mới - Người mẹ bấy lâu chăm sóc Aelin nói trầm ấm, rồi dẫn cô lên lầu xếp đồ đạc.

Đồ đạc của Aelin cũng không có nhiều, ngoài một bộ quần áo đã cũ và vài món đồ thủ công do các bạn tặng. Ngoài ra, Aelin còn có một chiếc hộp màu đỏ cô giữ như kỉ vật, bên trong là chiếc nhẫn kết hôn mà mẹ đã tặng cho Aelin. Hồi bé, cô chỉ đòi mượn mẹ chơi nhưng mẹ đã cho cô thật, vì mẹ tin Aelin sẽ giữ nó thật cẩn thận.

- Mai sau con hãy tặng nó cho người con yêu quý nhất. - Mẹ cô bông đùa, mỉm cười với con gái nhỏ.

- Dạ, tất nhiên rồi - Aelin nắm chặt nó trong tay.

Dòng hồi tưởng nhanh chóng kết thúc.

Vài ngày sau, Aelin được mẹ đưa ra bến tàu để bắt xe đến nông trại của ông bà Jeon.

Cuộc chia tay đẫm nước mắt đã kết thúc khoảng nửa tiếng trước. Aelin cũng phải tạm biệt các em nhỏ, không quên để lại cho các em những lời chúc tốt đẹp nhất.

- Aelin, con đến đó rồi, nhớ nghe lời họ... có biết chưa

Người mẹ thứ hai, Aelin cũng coi bà như mẹ ruột, quỳ gối xuống ngang tầm với cô, ân cần dặn dò.

- Dạ, con biết rồi! - Aelin nói, giọng buồn bã.

- Nếu có chuyện gì, con có thể trở về đây bất cứ lúc nào con muốn. Mẹ và các em sẽ luôn dang tay chào đón con. - Mẹ dang rộng vòng tay, Aelin cứ thế mà lao vào, ôm chặt lấy cổ mẹ.

- Mẹ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ không bao giờ quên mẹ và những khi ức ở Lauren.

Cảm nhận được người Aelin run lên vì khóc, người mẹ vỗ lưng cô mấy cái, rồi giục cô nhanh chóng lên tàu tìm chỗ ngồi phù hợp.

Đoàn tàu hoả khổng lồ bắt đầu chuyển bánh. Aelin nhìn theo mẹ cho đến khi bóng hình của mẹ khuất đi hẳn.

- Vậy là mình đi thật rồi! - Aelin dựa người vào ghế, bên tai cô ù ù tiếng của tàu hoả va chạm với đường sắt.

Chuyến hành trình nhanh chóng kết thúc, Aelin bước chân xuống một vùng đất hoàn toàn mới lạ. Nơi đây nhà cửa thưa thớt, chỉ thấy đâu đâu cũng là những đồng cỏ trải dài. Cô còn nhìn thấy mấy chú cừu đang đi qua nữa. Nơi này có vẻ... rất bình yên.
Một làn gió êm dịu phảng phất hương của lúa mì lướt qua cô, khiến cô chợt rùng mình.

- Em là Aelin có phải không? - Chợt nghe thấy giọng nam phía sau, còn gọi tên mình, làm Aelin ngoái đầu lại.

Trước mặt cô, không phải hai ông bà hôm trước, mà là một chàng trai độ tuổi thanh niên. Anh mặc một chiếc áo trắng dài tay và quần nâu, đúng kiểu đến từ trang trại. Anh dấp dỏm cao, nước da trắng, ngũ quan thanh tú vô cùng.  Những vệt nắng cuối ngày lăn lóc trên gương mặt anh, khiến nó càng trở nên thanh tú bao nhiêu.

- D- dạ đúng ạ... - Aelin cảm thấy có chút ngượng, ôm chặt túi đồ của mình trong tay. - Anh là ai?

- Anh là Jeon Jungkook, là con trai của hai ông bà chủ trang trại. Anh đến để đón em.

Jungkook nở nụ cười, còn đẹp hơn chiều hoàng hôn phía sau lưng nữa. Aelin đâu biết, cô mê mẩn nụ cười đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro