Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ đã đến rồi. Gắn với mùa hạ là tháng ngày vui chơi của lũ học trò. Nhưng dường như chúng cũng không thể quên được hình bóng của ngôi trường mình yêu. Vì thế, ngỡ tưởng trường sẽ vắng lặng nhưng lại náo nhiệt đến lạ kì. Thuộc top đầu thủ đô, trường Ami vào mùa hè có nhiều hoạt động vui chơi. Em cũng vậy, đến trường tham gia hoạt động của câu lạc bộ.

Dạo này trời hay mưa. Có khi lúc ấy đang nắng to, màu vàng giòn trải lên khắp sân trường thì một lúc sau mây đen đã kéo đến. Ngay lập tức, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, ồn ào và mát mẻ. Chiều hôm nay cũng như thế, chuẩn bị kết thúc buổi sinh hoạt câu lạc bộ thì trời mưa. Ami không sợ sấm chớp và hôm nay em cũng đã chuẩn bị theo ô. Nhưng vì một cảm giác nào đó, em muốn ở lại trường một chút. Có thể vì mùi thơm của mưa rưới lên ngôi trường này. Có thể vì có một thứ gì đó sắp đến, thơm tựa mây trời.

Trời mưa rất lâu. khi Ami chuẩn bị về thì trời đã sắp tối. Bước từ cầu thang xuống, sảnh trường đã vắng gần hết, chỉ còn một vài người vì không có ô mà chưa thể về được. Đột nhiên em để ý thấy một người thanh niên cao lớn đứng ngay vách tường. Trên người anh mặc bộ quần áo bóng rổ, mái tóc đen mượt nhưng ẩm ướt vì dính phải mưa. Ami chưa từng thấy người này trước đây, có lẽ là một tiền bối đã ra trường nay nghỉ hè nên quay lại đây. Ấn tượng bởi vẻ ngoài của cuốn hút ấy, Ami cũng muốn giúp đỡ anh một chút.

"Bây giờ trời vẫn đang mưa, anh có muốn dùng ô chung với em không ạ?" Đến gần người ấy, em nhẹ vỗ lên vai anh.

"À... ờm cảm ơn em. Anh muốn ra bến xe buýt số 6. Nếu tiện đường thì anh đi với em nhé." Chàng trai nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hai mắt cô sáng, long lanh và giọng nói ấy trong trẻo. Em ấy nói tiếng rất nhỏ nhưng chúng dường như át đi hết cả tiếng mưa lớn ngoài kia, phả vào tai anh một luồng hơi ấm.

"Em cũng ra bến xe đấy ạ."

"Vậy cho anh quá giang nhé. Đưa ô đây anh cầm giúp cho"

Anh ấy chủ động chiếc ô nhỏ trên tay Ami. Cao hơn cả một cái đầu, em không thể với tay lên che chăn cho anh được. Nhưng cái ô của Ami cũng hơi nhỏ để chứa thêm một người to lớn như chàng trai bên cạnh. Vì thế, trong suốt quãng đường đi, anh đưa ô che hết qua cho em khiến người anh ướt một mảng lớn. Điều đó làm Ami áy náy, đã nói sẽ giúp anh nhưng cuối cùng lại biến người ta thành người che ô cho mình. Và, với hành động ga lăng ấy, tim Ami đã đổ gục một nửa mất rồi.

Ngước lên nhìn kĩ gương mặt anh một chút. Chà! Góc nghiêng của anh ấy đỉnh thật. Đôi môi mỏng và tươi tắn, chiếc mũi cao và thanh tú. Nói thế nào nhỉ, nét đẹp của anh khiến em nghĩ đến một thiên thần. Thiên thần ấy làm Ami nhìn đến ngơ ngốc, đến khi người ấy quay sang nhìn, em mới biết mình đã thất thố. Để bớt đi không khí ngượng ngùng và xấu hổ vừa rồi, Ami đặt câu hỏi: "Anh là cựu học sinh sao? Em chưa thấy anh bao giờ."

"Đúng rồi em. Anh đang học đại nên em thấy lạ cũng phải thôi. Anh thích chơi bóng rổ nên nghỉ hè sẽ quay lại chơi. Hôm nay là buổi đầu tiên."

"Ra là vậy ạ."

"Anh có thể hỏi tên em được không? Anh tên Jungkook. Jeon Jungkook."

"Em là Ami ạ. Kim Ami." Em bắt chước anh.

Trò chuyện mấy câu mà đã đến trạm xe buýt. Nếu bình thường đi ra đây sẽ khá lâu và xa. Nhưng hôm nay cả Ami và Jungkook đều cảm thấy nhanh chóng khác thường. Ngay sau đó chuyến của Ami cũng đến.

"Đến chuyến của em rồi ạ. Anh có đi chuyến này không?"

"Anh không đi chuyến này. Cảm ơn Ami vì đã cho anh đi nhờ nhé."

"Vậy em đi trước đây. Tạm biệt anh Jungkook."

...

Chiều hôm sau Ami lại đến trường. Em đang chuẩn bị nhận chức chủ tịch câu lạc bộ nên có rất nhiều công việc. Vì sợ trời mưa, Ami vẫn chuẩn bị ô. Hôm nay chiếc ô được em mang theo to hơn so với cái hôm qua.

Và đúng là trời mưa thật. Xong việc, Ami vội chạy xuống sảnh đã thấy Jungkook đứng ở đó từ bao giờ. Thấy em, anh cười thật tươi và vẫy tay chào. Bỗng, trái tim thiếu nữ lệch đi một nhịp. Lệch đi bởi nụ cười ngọt ngào và đáng yêu ấy.

"Bé ơi hôm nay anh lại quên mang ô rồi. Bé cho anh đi nhờ nhé." Trông Jungkook kìa, anh bước đến chỗ Ami đưa ra lời để nghĩ. Tiếng anh hơi lớn khiến một vài người phải quay lại nhìn. Có lẽ họ tưởng hai người là một cặp nên nhìn bằng đôi mắt ngưỡng mộ. Còn Ami, em đứng hình khi nghe thấy anh gọi, "bé" sao?

Chưa kịp trả lời, Jungkook đã cầm cái ô trên tay rồi kéo Ami đi theo, đã thế còn kéo em sát vào người. anh bảo sợ hai người bị ướt. Ami biết hôm nay chiếc ô rất to, đủ cho hai người đi thoải mái. Dù vậy nhưng em cũng không phản kháng. Trời mưa nên hơi lạnh một chút, có vòng tay anh thật ấm áp biết bao.

Vậy là chẳng biết từ bao giờ, dù trời mưa hay nắng, hai người chiều nào cũng chờ nhau ở sảnh để đi chung. Từ quá giang giờ đây đã trở thành quá quen. Và cô gái nhỏ cũng quen với bóng hình anh luôn chờ đúng chỗ đó chờ mình về. Rồi trái tim ấy cũng quen dần với sự quan tâm của anh, nụ cười của anh, mùi hương mang hơi nóng cơ thể sau khi chơi bóng rổ của anh từ lúc nào đã khảm vào trong em ngày. Có những hôm đáng lẽ Ami không cần đến trường nhưng vẫn đến cốt chỉ để gặp anh. Những lúc ấy, em sẽ mang theo laptop hay một vài thứ chơi để giết thời gian. Còn Jungkook không biết ở đâu có được số điện thoại của em, mỗi khi chơi bóng xong anh lại gọi điện bảo Ami rằng anh đang đứng ở chỗ mọi khi rồi.

Trời chuẩn bị đặt chân vào màn đêm. Như một thói quen, điều Ami chờ đợi là cuộc điện thoại của anh báo rằng "Chuẩn bị về thôi em". Tiếng chuông vang lên, em nhấc máy ngay lập tức:

"Chuẩn bị về thôi Ami ơi. Hôm nay em đi cầu thang phía cuối dãy lớp học nhé vì anh sẽ chờ ở đó."

Lạ thật, hai người chưa từng chờ nhau ở chỗ cầu thang kia. Nó không thuận tiện chút nào bởi Ami ở phía đầu còn cầu thang ở cuối. Nhưng cũng không thắc mắc gì thêm, em nhanh chóng thu dọn đồ rồi bước nhanh về phía đó.

Xuống được một đoạn, Ami nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra. Trước hết, đó là một giọng nữ. Đáng nhẽ ra em không nên tò mò nhưng vì một lí do nào đó, bước chân em đi thêm một vài bậc, cho đến khi nhìn rõ và nghe rõ cuộc hội thoại chỉ cách mình một đoạn cầu thang rất ngắn.

"Em nhớ anh nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ anh hết."

"Muốn nói gì thì nói thẳng đi, anh còn có việc bận và lần sau đừng đi theo anh thế này."

"Jungkook à, mình quay lại nhé? Từ lúc rời xa anh, em thấy cuộc sống mình bị đảo lộn. Em luôn luôn nhớ về anh, nụ cười và cả những cái hôn nữa. Anh còn thương em mà, phải không?"

"Đừng nói linh tinh..."

"Dạo này em thấy hay đi với một cô gái. Đó là em gái của anh thôi nhỉ? Có phải anh đi với nó để em ghen đúng không?"

"Em đi về ngay, anh làm gì không liên quan đến em."

"Đừng giận em nữa mà"

Đứng ở một góc, Ami nghe thấy những lời cô gái kia nói. Ami biết chị ấy vì chị là một học sinh nổi bật của trường: học giỏi, hát hay, gia cảnh lại rất giàu có. Tự so sánh nhanh, Ami đã thấy chị ấy hơn nhiều lần, người ta cũng xinh hơn và thật xứng đôi với một thiên thần như Jungkook.

Chị đó bất ngờ tiến tới hôn lên môi anh. Không biết chị ta có sức mạnh gì khiến Jungkook nhất thời không thể đẩy ngay ra được. Thậm chí anh còn phải lùi lại về đằng sau, ép sát vào bức tường.

Chính vì thế, Ami nghĩ rằng anh đang đáp trả lại nụ hôn đó. Bỗng nhiên khói bốc lên trong lòng cô gái nhỏ. Nhìn thấy người mình thích môi hôn cô gái khác lại xinh đẹp hơn mình, có ai có thể kiềm chế được cơ chứ? Trong lúc tức giận không thể kiểm soát, em chạy nhanh và cố tình phát ra tiếng kêu thật to xuống chỗ của Jungkook.

Nghe thấy tiếng động, Jungkook đẩy mạnh người kia ra xa khỏi mình. Chị ta vì không đề phòng cũng lùi ra xa mấy bước rồi quay lại nhìn Ami bằng ánh mắt tức giận. Ý của ánh mắt đấy là "Sao dám phá tao?". Và chị ta cũng nhanh chóng nhận ra cô gái đứng trước mặt mình là người hay đi với Jungkook dạo gần đây.

Bây giờ Ami mới nhận ra hành động của mình vừa rồi, hình như em đã phá rối thì phải. Thấy vậy, em mở miệng lắp bắp nói, giọng còn pha chút buồn buồn và thất vọng: "Em... em x... xin lỗi nhiều ạ"

"Thì ra là em họ Jungkook đây mà"

"Câm miệng ngay! Cô còn nói linh tinh đừng trách tôi đánh con gái"

Jungkook tức giận quay sang quát chị ta, đến khi quay lại đã thấy Ami lê từng bước xuống cầu thang. Thấy thế anh nhanh chóng đuổi theo. Còn chị gái kia lại nhanh chóng bám lấy tay anh bắt đầu rơm rớm nước mắt. Có lẽ là trước kia, Jungkook đã nhanh chóng quay lại dỗ dành. Nhưng bây giờ đã khác, nhìn nước mắt của chị ta, anh cảm thấy chán ghét và phiền phức vô cùng. Một lòng anh chỉ đang hướng về cô nhóc anh thầm thích vừa buồn bã cúi gằm đầu đi mất.

"Cút!"

Nói với chị ta, Jungkook chạy đi tìm Ami ngay lập tức. Anh đã sợ, sợ cô bé đơn thuần kia sẽ hiểu lầm anh mất. Anh còn chưa kịp nói chuyện quan trọng, không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra.

Jungkook phát hiện Ami đang ngồi ở một bậc thang chỉ cách sảnh vài bậc. Em ngồi co đầu gối trong khi miệng vẫn đang suýt soa đau. Ở chân em có một vết thương to đang rỉ máu. Lúc nãy không để ý, Ami bị hụt chân ngã xuống. Không chỉ ở chân, bàn tay em cũng bị sước và chảy máu.

Thấy thế, Jungkook không chần chừ bế em ra chỗ ghế ngồi ngay đó. Bảo Ami ngồi yên, anh chạy đi đâu đó. Để đến khi quay trở lại, trên tay là thuốc sát trùng và băng cá nhân.

"Đưa tay về đây cho anh"

Ami ngoan ngoãn đưa tay về phía anh. Đôi bàn tay bé nhỏ vẫn còn run run vì đau khiến anh không thể chần chờ được. Tay xong rồi đến chân, Jungkook nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho Ami rồi dán lại cẩn thận. Cả quá trình ấy, em chỉ lặng yên nhìn theo như một con búp bê vậy. Chỉ khác là, con búp bê này biết buồn.

"Em nghe anh giải thích đã"

"Không cần đâu anh, dù gì em cũng đã nhìn thấy hết rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp em băng lại vết thương. Bây giờ em về đây"

"Vậy để anh đưa em về, vừa đi anh sẽ nói cho em nghe"

"Em có chân mà, tạm biệt anh"

Ami tập tễnh bước ra khỏi cổng trường, đi về phía bến xe buýt. Trời mưa rồi, mưa rất to trong khi Ami không mang theo gì che chắn cả. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập vào người em khiến làn da trắng trẻo cũng phải đau rát và đỏ ửng lên. Nhưng em vẫn đi tiếp trong vô định bởi lúc này trong đầu còn chứa đầu suy nghĩ. Có một lần, Jungkook đã nắm tay em. Có một lần, Jungkook đã thơm lên má trong khi em đang nhắm mắt trên xe buýt. Nhưng hình như là bản thân đang tự mình đa tình nhỉ?

Ngẩng mặt lên trời, nước mưa đánh xuống mặt em rồi lăn đi không theo quy luật nào. Nếu mặt đất có vị giác, nó sẽ cảm thấy có vị mằn mặn gì đó. Nếu mặt đất có khứu giác, nó sẽ cảm thấy mùi tanh nhàn nhạt. Vết thương vừa được Jungkook cẩn thận băng bó lại bắt đầu rỉ máu, chảy cả xuống chân em rồi tan dần ra. Còn hai bàn tay, chúng tê dại không thể cử động, điều đó xuất phát từ trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro