8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 năm

1 câu hỏi

"Sẽ như thế nào nếu hai người gặp lại nhau..."

"Lơ đi"

"Vờ như không biết"

"Hay cậu sẽ tiến lại và chào hỏi như những người từng quen ?"

Và hôm nay, cuối cùng anh đã có câu trả lời

.

.

.

"P'J, lâu quá mới gặp" kèm theo đó là cái ôm thật chặt từ đối phương, cái ôm mà anh nghĩ sẽ không bao giờ đuợc nhận từ cậu nữa

Anh cứng người, hai tay buông thõng, may mắn rằng chút ý chí còn lại vẫn làm anh nhớ rằng anh  đang cầm hai túi bánh, không thì hôm nay đến thật uổng công

Kun nãy giờ đứng một bên sắc mặt không tốt lắm ú ớ nhìn cảnh tượng trước mặt không biết làm sao, mà cũng chẳng cần nó làm gì vì cậu đã quay sang chào hỏi nó ngay lập tức

"Chào em, chắc hẳn em là người quen của P'J hả, rất vui được gặp em, anh là...

"Là đồng nghiệp cũ của anh, anh từng kể cho em rồi, em nhớ không" không để cậu nói hết câu anh đã xen vào trước

Hôm nay là dịp đi từ thiện của công ty, chắc hẳn cũng sẽ có vài ba phóng viên đi theo làm tin, nếu để bị ai đó bắt được khoảnh khắc ba người đứng nói chuyện cùng nhau, có khi sẽ bị giật tít thành quan hệ tay ba hoặc đại loại thế. Anh và cậu dù sao cũng  đã từng làm trong ngành, chút áp lực này không là gì với họ nhưng Kun thì khác, thằng bé không quen với việc này

"À vâng, em chào anh ạ. Em có nghe về anh lâu rồi hôm nay mới gặp, anh ngoài đời đẹp trai ghê" Kun vội vàng đặt nhẹ túi bánh xuống, giơ tay ra bắt lấy tay cậu

"Haha cảm ơn em, em dễ thương thật đấy" cuộc hội thoại vốn dĩ rất bình thường này nhưng lại làm anh khó chịu

Anh không hiểu, thái độ này của cậu là sao, tại sao cậu đột nhiên lại...như vậy chứ

"P'J mệt hả, sắc mặt khó coi vậy ?" Kun tiến đến giật nhẹ tay áo anh khi thấy anh nãy giờ đứng im không nói chuyện

"Khôn.., không sao, chỉ là lâu không lái xe xa nên cũng không quen lắm" anh nói

"Kun, chúng ta vào thôi, chắc P'Pun đang đợi đó" anh nói với Kun, hoàn toàn bơ đi người đứng gần anh bây giờ là cậu

"P'Us vẫn đang đứng đây mà, anh làm gì kì vậy" Kun huých tay vào người anh khi thấy phản ứng anh như vậy, nó cũng biết trước đây hai người có vấn đề nhưng phản ứng này hơi quá rồi

"Hình như có vẻ hai người muốn nói chuyện riêng với em, vậy em đi trước nha, hẹn gặp lại, JJ"

Hẹn gặp lại, cậu muốn, còn anh thì không

Mà anh cũng chẳng chắc rằng đó có phải là điều cậu thực sự muốn hay không

Vừa rẽ khuất xa hai người họ cậu liền ngồi sụp xuống, bưng tay che miệng để không thốt ra tiếng nức nở - điều mà không được phép xuất hiện trước mặt người khác

Là người đó, là cậu trai đã rời khỏi tiệm bánh của anh vào ngày hôm đó, người mà anh đã kéo sát lại gần để khỏi bị ướt vì mưa to... họ vẫn còn bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc, còn cậu, thì phải chịu đựng mọi khó khăn đó một mình

"Anh nghĩ tôi sẽ để anh hạnh phúc như vậy sao, anh nghĩ rằng sau khi anh đá tôi thì anh sẽ được hạnh phúc à ?" cậu bật cười, nụ cười chua chát vì bản thân đã có những suy nghĩ đáng sợ như vậy. Con người từng mạnh mẽ, quyết đoán như cậu có ngày lại vì một người đàn ông đã bỏ mình, ừ là bị bỏ đấy mà nghĩ đến việc sẽ đi phá đám anh cùng tình mới

Cậu vốn không nghĩ sẽ gặp anh ở đây, cậu biết P'Pun đã đến tìm anh, cậu cũng biết tại sao chị ấy làm vậy, cũng đã chuẩn bị tâm lí sẽ chạm mặt rồi nhưng thực tế cậu vẫn lo lắng gặp anh, chỉ là cậu không để điều đó lộ ra thôi

Bàn tay run rẩy không tự chủ của cậu sờ tay vào trong túi áo lấy bao thuốc đã hút dở ra, nếu có ai thấy chắc chắn cậu sẽ không xong với P'Pun mất, nhưng nó là liều thuốc giúp cậu bình tĩnh hơn lúc này

"P'Us..." tiếng gọi nhỏ từ xa làm cậu giật mình, bao thuốc trên tay cũng rơi xuống nhưng cậu vội che đi

"Nan hả ? Có gì không ?" biểu cảm Nan lúc này đã kém đi vài phần. P'Pun nhờ Nan đi tìm cậu, ai ngờ được lại khiến nó chứng kiến được cảnh tượng này

Nan tiến đến kéo anh ra để nhìn rõ lại thứ anh vừa đánh rơi, mọi thứ lúc này như khựng lại, cậu không biết phải làm gì khi thấy Nan im lặng như thế

"Nan, anh... anh"

"Em sẽ coi như không nhìn thấy gì, vì vậy nên anh cũng mau bình thường lại rồi vào gặp P'Pun đi" nó nhặt bao thuốc lên, vò nát lại ném vào thùng rác gần đó

 Cậu ôm mặt mệt mỏi, chính cậu còn không biếu bản thân đang làm gì nữa, khoảnh khắc Nan quay lưng bước đi không nói lời nào với cậu, bản thân cậu như một lần nữa quay về 3 năm trước, nhìn anh rời đi mà không thèm nói với cậu thêm một lời

"Tại sao mình vẫn luôn là người bị bỏ lại chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus