7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra việc từ thiện của công ty đã có từ lâu, kể cả trước khi anh rời đi kìa, chỉ là anh biết lần này P'Pun đến đây không chỉ vì mục đích như chị nói

Không biết làm sao nữa, không phải đã ba năm không gặp, không tìm nhau nữa rồi sao ? Vậy mà đột nhiên lại đến, bắt anh phải đối mặt với câu chuyện mà anh đang cố gắng để thời gian xoa dịu. Anh không còn đường lùi, chỉ có thể miễn cưỡng mà đồng thuận với P'Pun, mấy thứ như hợp đồng gì đó P'Pun bảo rằng không cần để ý đến nhưng anh thì khác, phải rõ ràng ngay từ đầu thì mới nhanh kết thúc được

"P'JJ, anh thực sự nhận đơn hàng này à ?"

Min đang dọn đồ ở trong kho, ngập ngừng hỏi anh. Hai đứa vừa buổi sáng đến làm việc thì đã nhận được thông báo sẽ có đơn hàng lớn trong 1 tuần tới, lúc đầu hai đứa đều rất vui chỉ là đến khi nhìn thấy người đặt thì có vẻ không ổn lắm

Dù hay trêu anh như vậy nhưng câu chuyện hai đứa biết cũng chỉ dừng lại ở chỗ anh và cậu từng bí mật yêu nhau, rồi sau đó chia tay, cũng may hai đứa đều là người hiểu chuyện, chưa từng tiết lộ ra ngoài

"Nếu chỉ vì vấn đề cá nhân mà từ chối một đơn hàng lớn vậy, không phải là quá đáng tiếc sao?"

Min gật gù công nhận, một tiệm bánh xuất phát không tên tuổi, không quảng cáo đột nhiên được mở ra thì ai mà biết, ai mà quan tâm chứ. Khó khăn suốt một khoảng thời gian đầu mới có một lượng khách nhỏ ổn định, bây giờ cơ hội mở rộng đã đến, chỉ vì vấn đề trước đây mà phải từ chối thì quá đáng tiếc rồi

"Mà em đó, không cần lo thay cho anh, dù gì bọn anh cũng vẫn là đồng nghiệp cũ mà"

Anh vừa nói vừa mỉm cười như để tạo thêm lòng tin chắc chắn cho cô nhân viên nhỏ kia của mình, nhưng lừa người khác thì được chứ sao anh tự lừa được lòng mình

3 năm rời xa cậu theo lí thuyết chỉ là mặt thể xác, còn trong lòng anh hình bóng cậu vẫn chưa từng phai nhạt. Vậy mà chỉ còn hơn 1 tuần tới là sẽ gặp lại cậu, rồi anh sẽ phải thể hiện thái độ như thế nào đây, cố diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiến đến và chào hỏi cậu à ?

"Chào em, lâu rồi không gặp, chúc mừng em với giải thưởng mới"

Cứ cho là làm đến được bước đó, rồi sao nữa?

Có cả ngàn viễn tưởng đã xuất hiện trong đầu anh nhưng anh lại chẳng thể đối mặt

...

Mà có lo sợ đến mấy cũng rồi sẽ phải gặp, tại sao phải suy nghĩ nhiều...

Mà thực ra là không còn thời gian suy nghĩ mới đúng. Việc từ thiện lần này quy mô tuy không lớn, nhưng là lần đầu anh nhận 1 đơn bánh nhiều như vậy, từ khâu chuẩn bị đến sắp xếp thời gian sao cho hợp lí cũng là cả một vấn đề.

"Chị thấy mọi thứ ổn rồi đấy, chỉ mong ngày mai vận chuyển đến nơi an toàn là được rồi"

"Vâng, mai sẽ là do đích thân nhân viên bên tiệm em mang bánh tới nên sẽ được bảo đảm hết mức"

"Nhân viên mang tới, vậy em không đến à?" giọng P'Pun dù có nghe qua điện thoại vẫn nhẫn thấy có vài phần thất vọng

"Mai tiệm bánh chỉ có hai ngừoi, nếu em cũng đi thì sẽ không còn ai trông quán nên có lẽ hẹn chị lần khác có thời gian"

Thực ra công việc chỉ là một phần để chống chế cho việc anh không muốn đi thôi, chứ anh cũng đã thông báo tiệm bánh đóng cửa ngày hôm nay được mấy ngày rồi, anh sợ đơn hàng lớn vậy sẽ xảy ra sai sót nên đã chuẩn bị sẵn cho mọi trường hợp

"Tiếc thật đấy, mấy đứa nhỏ ở trại trẻ nhắc em mãi,năm nào cũng hỏi sao không thấy P'JJ đến chơi với mấy đứa"

Anh thở dài, đúng là kể từ khi rời khỏi công ty, anh cũng không còn đến trại trẻ nữa, anh biết anh như vậy là rất xấu tính nên chỉ có thể thỉnh thoảng gửi cho bọn trẻ ít đồ chơi hoặc bánh kẹo

P'Pun cũng chẳng thể ép anh, có lẽ phần nào chị cũng đã lường trước sự việc này, nhưng trên đời có những việc dù ta có cố cũng chẳng thể thay đôi nên điều duy nhất có thể làm chính là chấp nhận

"Ừm, em nói cũng đúng, công việc ở tiệm không thể không ai lo, may mà chị cũng chưa kể chuyện của em cho ai nghe, không mất công lại có hy vọng rồi thất vọng"

Đúng vậy, không hứa thì sẽ không có hy vọng, mà không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus