6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gặp lại P'Pun vào những ngày cuối của tháng 12 sau ba năm rời khỏi làng giải trí khiến anh có một cảm giác rất khó tả. Giống như kiểu bạn bè đang thân nhau, nhưng đột nhiên ngừng nói chuyện, rồi giờ gặp lại nhau, dù không hề ghét bỏ hay khó chịu thì vẫn không thể như trước

P'Pun nói với anh rằng lần này cô đến đây không phải dưới danh nghĩa là bạn bè hay quản lí cũ của anh, mà hôm nay cô là một khách hàng lớn. Cô muốn đặt một số lượng lớn bánh tại tiệm của anh cho dịp đi từ thiện tới trại trẻ mồ côi sắp tới của công ty, bình thường không phải mọi ngừoi sẽ nghĩ đây là kiểu vận may tới rồi sao, vậy mà anh lại nghĩ nó thật kì lạ

"Ở Bangkok thiếu gì tiệm bánh ngon, sao chị phải mất công đi đường xa, lại còn vào tối muộn như này đến đây"

Pun lắc lắc cốc cafe trên tay, nhướn mày lên tỏ vẻ không vừa lòng

"Đây là ý gì, ông chủ muốn đuổi khách ?"

Anh làm việc với cô đã lâu, vì vậy anh hiểu câu nói kia không hoàn toàn nghiêm trọng như cái cách cô nói. Anh trầm ngâm, đột nhiên không biết trả lời thế nào, rõ là muốn hỏi cô rất nhiều thứ nhưng lại chẳng thể nói ra

"Là chị được người khác giới thiệu, mấy tuần gần đây mới biết ông chủ hoá ra là em...

...dù sao, cũng là ngừoi quen, vậy mà phản ứng này làm chị hơi thất vọng đấy"

Hiện tại anh cười mà như mếu. Ba năm nay, anh và P'Pun vẫn thường xuyên giữ liên lạc, chỉ là kiểu thường xuyên mà anh nhắc tới, có một chút hơi lạ thôi

"P'Pun, chúc mừng sinh nhật..."

"P'Pun,gửi lời chúc mừng của em đến Nan và Non nhé, hai đứa diễn tốt lắm"

...

Chính là kiểu thường xuyên như vậy đấy, tưởng gần mà hoá xa xôi

Không biết nữa, dù là người quen hay không thì anh cũng chẳng muốn nhận đơn hàng này chút nào. Một phần là vì nhân lực của tiệm không đủ để tiếp nhận đơn hàng lớn thế này, hai là vì anh cảm thấy đơn hàng này sẽ tạo ra mối liên kết không đáng có với nơi mà anh đã từng cố gắng rời xa

P'Pun hoàn toàn nhìn ra được vấn đề mà anh đang ngần ngại, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến đây. Cô biết là mình không có quyền xen vào cuộc sống cá nhân của người khác, nhưng biết sao được khi mà hai đứa em thân thiết của cô cứ giận dỗi mãi như vậy. Ba năm, đứa nhỏ ở gần thì vùi mình vào công việc, bỏ bê bản thân, còn đứa lớn thì không đả động gì, nói xem bà chị già ở giưã phải làm sao...

"Em ấy...có biết không ?"

Pun nhìn cậu ánh mắt khó hiểu, cô hỏi không đầu không đuôi, không rõ thái độ cậu đang nhắc về chuyện gì

"Chuyện chị đến đây, đến quán của em ấy"

"Có thể biết...hoặc không, từ khi em đi, thằng bé trầm tính hẳn, không thích chia sẻ điều gì với chị nữa" Pun vừa nói, vừa theo dõi thái độ của người đối diện, nhưng mà biểu cảm anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Vài năm chia xa, hình như anh cũng học được cách kìm chế cảm xúc tốt hơn

P'Pun từ đầu đến cuối đều không để lọt mất bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt người đối diện, căng thẳng rồi bây giờ là trầm ngâm

"Hôm nay thằng bé nhận giải, em có theo dõi không?"

Câu hỏi bất chợt của cô làm cho cậu nhất thời lúng túng

"Em...em, hôm nay quán đông quá, em khôngg có thời gian xem, chúc mừng mọi người"

Anh càng nói càng nhỏ, dường như nhận ra sự lúng túng của bản thân đã bị Pun phát hiện. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, ánh lên sự không hài lòng.

Nếu em biết thằng bé đã khó khăn thế nào, thì liệu em còn thờ ơ như vậy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus