2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I put the "i" in "single"

Chỉ vì một bức ảnh mới đăng kèm theo dòng caption tưởng vô thưởng vô phạt mà mối quan hệ của họ kết thúc, nói thật ra thì là chia tay. Mối quan hệ bắt đầu không ai biết, kết thúc đến chính người trong cuộc cũng chẳng hay, họ chỉ ngầm hiểu rằng cả hai không thể tiếp tục ở cạnh nhau với danh nghĩa người yêu nữa

Nhưng kể cả vậy giữa hai người vẫn còn một thứ ràng buộc khác là công việc, P'Pun - quản lí chung của hai người không phải nhìn không ra giữa họ là quan hệ gì nhưng chị im lặng vì tôn trọng cuộc sống cá nhân của cả hai.

Kể cả bức ảnh với lời nhắn hôm qua anh đăng lên, người kiểm duyệt cuối cùng cũng là P'Pun. Đương nhiên chị hiểu ý nghĩa những lời này là gì, nhưng lại cho rằng hai đứa trẻ to xác này chỉ là giận hờn vu vơ, không nghiêm trọng đến mức như vậy

"Chị, em muốn giải nghệ"

Không khí vốn dĩ đã ngột ngạt nay lại vì câu nói này của anh mà bức bối hơn nữa, cậu đang ngồi yên lặng xem điện thoại một góc nãy giờ nghe anh nói vậy tay chân bỗng cứng đờ, đến cả thở cũng trở nên khó khăn hơn. Ngược lại, P'Nun rất bình tĩnh, ánh mắt đặt lên anh không hề giao động, thậm chí còn tiện tay gõ gõ mấy cái lên tập giấy tờ trên bàn

"Nếu em có vấn đề gì khó khăn, chị có thể cho em nghỉ phép, dài chút cũng được. Nhưng nếu là giải nghệ,... người quyết định em có thể quay lại hay không lại không phải là chị, vấn đề quan trọng đấy, em suy nghĩ cho kĩ"

Anh cười nhạt, ánh mắt chẳng chút e ngại P'Pun mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người trong góc kia, trả lời lại chẳng to, cũng chẳng nhỏ, chỉ đủ để ba người ngồi trong phòng này nghe thấy một cách rõ ràng nhất

"Em cũng còn trẻ trung gì đâu chị, em suy nghĩ kĩ rồi, em mong lần này sẽ nhận được sự ủng hộ từ chị... và mọi người"

Sẽ có người cho rằng việc làm ngày hôm nay của anh chỉ mang chút doạ dẫm để khiến cậu xuống nước, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, nếu anh làm vậy chẳng khác nào "rung cây doạ khỉ". Mà cũng có thể cho là doạ đi, nhưng mang một việc như này để nói, nó không phải là phong cách của anh, đó cũng là lí do khiến cậu sợ, lần này rời đi là vì muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu ?

Không khí lại đột nhiên trở nên im ắng, không ai nói gì nữa, với cảm giác nhạy bén của bản thân, hình như sự xuất hiện của cậu ở đây khiến cho hai nhân vật chính kia không thoải mái. Dù không muốn nhưng cậu vẫn là lịch sự xin phép đi trước, cho đến khi cánh cửa vừa mở ra kia đã đóng lại, anh mới có vẻ thoải mái ngồi dựa lưng ra sau một chút

"Có lí do gì cho quyết định lần này của em không, chị muốn nghe câu trả lời thẳng thắn từ em"

P'Pun là người rất tôn trọng cuộc sống cá nhân của người khác, kể từ khi nhận quản lí nghệ sĩ chị chưa từng đi quá giới hạn mà xen vào đời sống hay tình cảm riêng tư, nhưng đổi lại chị không cho phép việc riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Và chị tin chắc chắn quyết định hôm nay của anh xuất phát từ mâu thuẫn trong tình cảm riêng của anh và cậu

"Chị theo em lâu chắc chị cũng thấy, em thực sự không phù hợp với nghề này, và đó là lí do duy nhất"

"Phù hợp ? Suốt 8 năm thấy không sao, vậy chỉ sau một buổi giao lưu thì nhận ra không phù hợp ?"

Anh ngẩng lên nhìn P'Pun, ánh mắt của chị hiện giờ vừa buồn, lại cũng có cả sự thất vọng, có lẽ chị không nghĩ đứa em mà chị thương lại có một quyết định mang tính cá nhân nhiều như vậy

"Chị sẽ cho em nghỉ ngơi trong vòng 3 tháng tới, thời gian đó suy nghĩ cho kĩ vào rồi đến gặp chị. Sau đó em quyết đi hay ở, chị sẽ tôn trọng"

Rõ là bản thân đang từ thế chủ động, vậy mà chỉ vài ba câu liền biến thành người bị động ngay, con trai cũng đầu ba rồi mà gặp P'Pun bỗng dưng lại thấy hơi nhỏ bé đi

"Nếu em nói, em theo đuổi con đường này cho đến hiện tại... chỉ vì muốn được ở bên cạnh Us thì chị nghĩ thế nào ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus