11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa rồi

Giống như ngày hôm đó vậy

" Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay , hội tụ gió trên mực 1500m đang có xu hướng thiết lập trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo chiều tối và đêm , ở khu vực nội thành và lân cận Bangkok có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân được khuyến cáo nên ở nhà vào khoảng thời gian từ 7h... "

Tiếng tivi vẫn chạy đều đều, nhưng chắc người đang nằm đây chẳng nghe được chút gì đâu, cậu chỉ đơn giản nằm đó, không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi thôi

Mưa vẫn rơi từng đợt, nặng nề như chính cậu lúc này. Thời tiết đúng là khó hiểu thật, từ nãy giờ đã hơn 3 giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, mưa cứ từng đợt rơi, gió mạnh đập vào cửa kính của nhà cậu làm cậu có chút cảm thấy khó chịu, cậu trở mình vài lần rồi quyết định ngồi dậy muốn đi kéo rèm, may ra có thể ngăn lại tiếng ồn ngoài kia.

Nhưng ngay khi cậu đặt chân xuống thảm để đứng lên, một cơn đau nhói truyền đến khiến cả thân người cậu ngay lập tức mất thăng bằng mà ngã ập xuống đất, cậu ôm chân trái một cách đớn

" Mẹ kiếp, đau quá " cậu chửi thầm, gượng bám vào chiếc bàn trước mặt để đứng lên, cậu cứ như vậy chân thấp chân cao lê đến gần chỗ tủ bếp. Không biết cậu tìm gì nhưng chỉ thấy cậu lấy ra một lọ thuốc, chẳng có liều lượng gì cứ thế tiện đổ ra tay vài viên rồi uống thẳng.

Dù không biết loại thuốc cậu dùng nhưng chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu nãy giờ cũng đã từ từ giãn ra, cậu kéo ghế bàn ăn rồi chậm ngồi xuống, cẩn thận nhấc chân trái đặt lên chiếc ghế bên cạnh kiểm tra một chút. Không biết từ bao giờ, đầu gối cậu đã trở nên bầm tím như bị ngã vậy, rồi bắp chân cổ chân cũng vậy. Cậu cố gắng đi ra sofa, vơ lấy chiếc điện thoại, bấm số cho ai đó

" Alo, bác sĩ Pat xin nghe " 

" Bác sĩ Pat, là tôi Us "

" Tôi biết, cậu gọi tôi tối muộn như vậy có vấn đề gì không ?"

" Bác sĩ, chân tôi lại đau rồi, dù có uống thuốc nhưng vẫn đau nhói, đau như dẫm phải đinh vậy, có phải thuốc anh kê có vấn đề gì không " giọng nói của cậu vẫn có chút run rẩy, rõ ràng cơn đau vừa rồi ảnh hưởng đến cậu không hề nhỏ

" Cậu Us, vết thương trên chân cậu đâu phải chỉ ngày một ngày hai, dùng thuốc chỉ là cách duy trì duy nhất cậu có thể làm, mà cái gì lâu thì cũng không tốt, có lẽ là do dùng quá lâu mà thuốc không còn hiệu quả như trước, tôi thấy... "

" Nếu thuốc này không hiệu quả thì đổi thuốc khác, tôi có tiền, bao nhiêu tôi cũng trả " cậu ghét cái cách mà bác sĩ Pat dài dòng như vậy, cậu không muốn nghe, chủ đích cũng không muốn làm theo sự sắp xếp của ai

" Tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện để tôi kiểm tra trực tiếp thì hơn, nếu chỉ kê thuốc liều cao hơn cho cậu, nó sẽ kháng với những loại thuốc khác cậu... "

" Tôi đã nói là không cần, chỉ cần thuốc mạnh hơn là tôi sẽ đỡ, anh không hiểu vấn đề à, bao nhiêu năm rồi tôi vẫn uống vậy có sao đâu, tại sao anh lắm chuyện quá vậy, nếu anh không kê được thuốc khác cho tôi thì nghỉ đi, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ khác " cậu giận dữ hét vào điện sau đó tắt máy ném nó xuống đất

Cậu chạm nhẹ vào đầu gối trái đang đau nhức, từng mảnh kí ức vụn vỡ xuất hiện trong tâm trí cậu

Hình ảnh anh cầm ô dắt tay ai đó rời đi trong mưa

Hình ảnh anh ngắt điện thoại của cậu

Hình ảnh cậu khóc lóc lái xe quay về trong làn mưa đêm

Hình ảnh chiếc xe mất lái lao về phía cậu...

Hình ảnh cậu dù bị thương đến mất tỉnh táo vẫn cố gọi anh 

JJ, em đau quá

Mảnh kí ức vụt qua như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của cậu. Cậu khóc, không gào thét, không tức giận, chỉ là nước mắt tự trào ra từ khoé mắt, đã rất lâu rồi, cậu cứ nghĩ rằng cuối cùng bản thân cũng đã quên nhưng hình như không phải. Ngày hôm nay gặp lại anh, cảm giác trong cậu thế nào, cậu cũng không biết, nhưng ngay lúc này, khi ôm lấy chân trái của bản thân, tất cả những gì trong cậu chỉ là chán ghét và căm hận

Cậu gạt nước mắt, cố đi về phía phòng ngủ, cậu nằm trên giường mong cảm giác mệt mỏi có thể khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, giúp cậu tạm thời quên đi cơn đau này, nhưng tiếng mưa vẫn rơi ngoài bất chợt khiến cậu cảm thấy cô đơn. Mấy năm qua, cậu vẫn luôn một mình như này, một mình nằm trên chiếc giường, một mình làm việc, một mình gánh vác mọi thứ

" Sau này anh hứa sẽ luôn bên cạnh em "

Đồ nói dối, làm gì có ai bên cạnh ai mãi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus