1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy chị xin phép thay fan hỏi nhỏ N'Us một chút nhé, không biết N'Us giờ còn cần người chăm sóc nữa không nhỉ ?"

Cậu mỉm cười nhẹ, khẽ liếc sang anh một chút nhưng rất nhanh liền thu tầm mắt trở lại

"Ưm... người chăm sóc thì lúc nào Us cũng cần, mà đặc biệt là cần tìm ai chăm sóc được trái tim này cả đời luôn nhé ạ"

Vừa dứt câu là vọng lên tiếng hò hét phấn khích bên dưới sân khấu của các fan, đến cả P'Nut – đàn chị thân thiết của cả hai người, và là mc chính của ngày hôm nay, cũng ngại ngùng quay ra đẩy nhẹ vào vai cậu một cái. Cũng may là trong tình huống vậy mới không ai để ý thấy vẻ mặt căng thẳng đến mức hai đang tay đan chặt vào nhau của anh ở bên cạnh cậu

Chào tạm biệt fan xong để kết thúc buổi giao lưu ngày hôm nay, hai người quay trở lại phòng chờ theo chỉ dẫn của quản lí. Từ lúc xuống sân khấu, đúng hơn là kể từ khi giữa chương trình cậu đã thấy anh hơi lạ lạ, liên tục tránh né sự đụng chạm từ cậu một cách tự nhiên để fan không nghi ngờ nhưng cậu là người yêu anh sao lại không nhận ra

Chẳng lẽ anh giận vì câu nói lúc nãy ? Cậu nghĩ thầm nhưng ngay lập tức loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, vì ai cũng biết đó chỉ là câu trả lời chiều ý fan, hoặc là chỉ mình cậu nghĩ thế

"JJ, anh giận gì em vậy ?"

Cậu tiến đến gần người nãy giờ chỉ tập trung nhìn vào màn hình điện thoại bên kia ghế, từ khi vào trong phòng chờ anh không hề mở lời nói một câu nào với cậu, nếu giận dỗi gì thì phải nói ra cậu mới biết được chứ

"Không có"

Trả lời cộc lốc vậy mà chối là không có, anh xem cậu là trẻ con hay người vô tâm đến độ không nhìn nhận được vấn đề hiện tại. Thái độ nhường nhịn hiện tại của cậu không phải lúc nào cũng có đâu, vậy mà anh còn bất hợp tác rõ là đang gây chiến trước mà.

"Anh giận vì câu nói lúc nãy của em ? Hay anh khó chịu vì P'Nut chạm vào người em, anh biết chị ấy không có ý..."

Suy đi tính lại vẫn chỉ là chuyện trong buổi giao lưu vừa rồi mà thôi, nhưng rõ là hôm nay cả anh và cậu đều rất vui mà, P'Nut cũng là đàn chị thân thiết, mà còn chưa nói đến việc chị ấy còn có bạn trai rồi, và anh cũng chưa bao giờ ghen tuông vô lí như này cả

"Anh là gì với em ?"

Hoá ra là vì câu trả lời đó à ? Cậu mệt mỏi hơi cúi thấp xuống, bây giờ tất cả còn lại trong cậu chỉ là sự tức giận mà thôi

"Em không trả lời được vì em chưa bao giờ để anh vào trong mắt em cả, và cả ... mối quan hệ này nữa"

Anh từ ngày bắt đầu mối quan hệ lén lút với cậu trước cả đồng nghiệp và gia đình không một ai biết cho đến ngày hôm nay chưa từng một chút có nghi ngờ. Anh hiểu nếu cậu không có tình cảm nghiêm túc thì sẽ không bao giờ chấp nhận đi xa hơn với anh, nhưng chỉ tiếc cái giới này còn nhiều quy tắc ngầm kìm hãm sự tự do trong tình yêu của họ. Anh chưa từng ngăn cản cậu điều gì cả, cậu muốn đi chơi muộn với bạn, anh đưa đi đón về tận nơi không một lời trách mắng, cậu thi thoảng vô ý hành động hơi quá một chút với đồng nghiệp anh cũng sẽ chỉ nhẹ ra hiệu để câụ biết mà dừng lại. Tưởng như niềm tin vững chắc là vậy cho đến khi anh nghe thấy cậu gián tiếp phủ nhận chuyện đã có người yêu khiến anh như sụp đổ, anh hơn ai hết biết rằng cậu không thể lộ liễu công khai nhưng một câu trả lời mập mờ có lẽ còn đỡ đau hơn như này

"Anh giận em chỉ vì chuyện này ? Anh thừa hiểu rằng chuyện của chúng ta thế nào mà, còn nữa đó cũng chỉ là câu trả lời để chiều ý fan, mọi người đều vui vẻ với nó vậy thì tại sao anh cứ phải làm quá mọi chuyện lên"

"Mọi người đều vui vẻ ? Em thấy anh có vui được không hay nếu giờ anh cũng đi nói với người ta là anh độc thân thì em sẽ thấy thế nào?"

Anh có chút mất bình tĩnh, lớn tiếng hỏi ngược lại cậu, anh chưa từng như vậy, việc ngày hôm nay xảy ra chính là giọt nước tràn ly làm mối quan hệ giữa hai người thay đổi hoàn toàn

" Em chưa từng nói như thế, lúc đó anh cũng thấy tình huống thế nào mà, nên anh đừng cố hiều sai ý của em"

" Nhưng em đã gián tiếp thừa nhận, em nói bây giờ anh phải hiểu mọi chuyện thế nào ?"

Mọi sự tức giận như dồn hết vào từng câu nói lúc này, thực ra vấn đề không công khai trong tình yêu vốn luôn rất nhạy cảm, hai người phải đặc biệt tin tưởng mới có thể đi với nhau lâu được. Để đến được ngày hôm nay không phải dễ dàng gì với họ, cậu vốn cứ nghĩ cuối cùng cảnh giới cao nhất của sự tin tưởng trong tình yêu họ đều đã đạt được nhưng hoá ra chỉ là ảo tưởng của riêng cậu mà thôi

Niềm tin mang lại tình yêu nhưng kèm theo đó là sự thất vọng luôn thường trực mong manh bên cạnh. Hai người họ hiện tại đang ngồi trên cùng một chiếc ghế, đối diện nhau tại một khoảng cách rất gần, nhưng tại sao trong tâm trí họ giờ đây lại nhìn đối phương chỉ toàn là sự lạ lẫm, dường như người trước mặt họ bây giờ không giống như người mà họ từng biết, chỉ còn sự thất vọng và nghi ngờ mà thôi.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjus